Just a boring game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyến đi thị sát chưa bao giờ là thú vị cả. Dù chỉ đi cho có, chọn một chiếc xe thường dân, lái quanh mấy khu đô thị và viết vài dòng báo cáo.. Nhưng điều đó cũng thật rách việc..Nhất là trong cái thời tiết dở chứng này.

Chạy chiếc xe lòng vòng. Những dãy biệt thự nguy nga, những con đường tràn ngập nhà hàng sang trọng. Nhàm chán.

Nắng như lửa đổ. Điều hòa cọc cạch tắt thở. Giấy vứt đầy sàn ướt nhẹp mồ hôi.

Chết tiệt, hết giấy. Mọi thứ như vậy là quá đủ.

Tấp vào một bóng cây ven đường, giấy lau hết sạch khiến lòng người ngán ngẩm.

Quẳng chiếc kính râm qua một bên, cô cảm thấy thật ngu ngốc khi tin vào những đám mây lơ lửng trên bầu trời. Mới tiếng trước, bầu trời còn âm u như sắp bão. Và bây giờ, ồ thật ngạc nhiên, trời xanh mây trắng nắng vàng... Thị sát giữa trưa oi ả, đùa nhau à, nếu trò này không phải lấy xác nhận từng địa bàn thì quay về với căn phòng mát lạnh còn sướng vạn lần. Tức chết mà. Còn gì tệ hơn bị ông trời lừa ngoạn mục.

Cạch.

Cạch

Cạch Cạch Cạch

Tuyệt, chết máy. Giờ thì cái xe cà tàng này lại giở chứng.

Thò đầu khỏi cửa xe, những tiếng báo bận chán nản vang lên.

Lại thêm vài cuộc gọi nhỡ, cô bực tức mở capo cố sửa xe. Ash, thật là...nhìn đống lằng nhằng dây dợ....bất đắc dĩ đóng capo lại.

Nhắn vài dòng cho quản gia. Lũ trực ban ăn hại, chắc chắn khi về cô sẽ kỷ luật hết bọn chúng.

Ngồi trước capo đợi người đến đón. Gió thổi nhè nhẹ, có vẻ đợi ở bên ngoài là sự lựa chọn đúng đắn.

Con đường vắng hoe thi thoảng mới thấy một hai xe vụt qua. Ngước nhìn bầu trời xuyên qua tán cây. Không biết bao lâu cô mới lại làm những điều rảnh rỗi như thế này. Ngồi dưới tán cây, ngước lên bầu trời và nghĩ những điều vẩn vơ.

Một con chim đậu lại trên cành hót véo von. Trong veo, vui vẻ. Có lẽ những con chim nuôi nhốt dù luyện cũng khó có thể sánh lại. Sự tự do luôn có phép màu của riêng nó.

Tự do?! Làm những điều mình thích?!. Cô thích gì nhỉ? Lúc này đột nhiên cô chỉ muốn tự mua một que kem và thưởng thức nó. Người dân bình thường chắc đều làm vậy...

Một cửa hàng tiện ích nhỏ bên kia đường, cách vài bước chân, đột nhiên cô muốn ăn kem. Một ly kem bình dân, cô muốn thử hương vị của nó.

Với lấy chiếc kính đeo tạm, hi vọng sẽ chẳng ai nhận ra cô trong bộ đồ dân sự này. Hít một hơi thật sâu, bước chân cũng nhanh dần hướng về thùng kem trước mặt.

Ồ tuyệt, hết kem. Aaaaaaaa, phí cả công đi bộ sang đây..Thôi lỡ rồi thì chịu khó đi thêm vài bước đến cửa hàng khác.

Vài bước.... vài chục bước thì đúng hơn. Cửa hàng có vẻ tồi tàn..may thật có lắp máy lạnh, mua một ít snack nữa rồi vào đây chống nóng đợi người đón..mang theo ít tiền lẻ quả có lợi.

Múc vài muỗng kem, nhìn ra cửa kính trong suốt.. Tuyệt, khu này tiếp giáp với mấy hang hốc của lũ ổ chuột.

Cô ghét đi thị sát ở những dãy phố tiếp giáp khu ổ chuột.

Cô ghét bọn ở khu ổ chuột nghèo đói và vô học.

Và cô thấy cô ấy.

Cô ấy trông có vẻ giống bọn chúng. Rách rưới, bần hàn, bẩn thỉu..

Một cây kem năm xu, ồ, 'thật xa xỉ'.

Tuyệt thật. Ăn trộm một cây kem năm xu. 'Vô cùng giá trị'.

Những kẻ túng quẫn như cô ấy luôn khiến cô ghê tởm. Những kẻ nghèo hèn thấp kém, điều tốt nhất cho chúng là một phát súng chấm dứt cuộc đời đáng khinh này.

Những cuộc thị sát, những kẻ như cô ấy kết cục đều là bắn bỏ.

Cách ăn trộm thật nghiệp dư. Cô nhếch mép nhìn tay cô ấy run run lấy một que kem dấu vào túi áo.

Vẻ mặt sợ sệt như lần đầu phạm tội?! Cô không cần biết, bắn ngay tại chỗ cùng tang vật cũng được.

Nhưng những thứ nơi cô ấy khiến cô không thể rời mắt.

Những mảnh da thịt tinh khôi như tuyết ẩn hiện sau lớp áo chắp vá. Khuôn mặt lấm lem vẫn toát ra vẻ kiềm diễm hơn người.

Thượng lưu đầy son phấn vốn đã nhàm chán ít nhiều liệu sẽ đỡ hơn khi có một món đồ chơi mới?!

Mavelous túi trái chần chừ.

*Tách* ....*Tách*

Âm thanh dội vang lên. Cô chú ý đến cô ấy...Vậy nên... cô ấy khác bọn chúng, khác xa bọn ổ chuột tầm thường.

Mà sao cô phải chú ý đến cô ấy..Mặc kệ đi. Cô hứng thú với một món đồ chơi lạ, tại sao lại không nhỉ?

Nhìn xem, cô thích sự mới mẻ này.

Cô thích cách cơ thể cô ấy chuyển động . Nhỏ nhắn, cân đối, hấp dẫn và thật thu hút.

Mèo vờn chuột, trò cô yêu thích nhất.

Con chuột nhỏ bé vùng vẫy dưới móng vuốt của kẻ săn mồi.

Thích thú.

Cô thích cách cánh tay cô ấy bị bẻ quặt. Cô thích cách khuôn mặt cô ấy khẽ nhăn lại đau đớn.

Một đồ chơi đầy hứa hẹn.

Khuôn mặt lo lắng ấy. Đôi mắt nâu nhạt ấy. Hẻm cụt tối tăm. Một chút run rẩy thoáng qua tâm trí

Tuyệt vời.

- Đến đây nào, ngoan..làm sạch nó đi rồi tôi sẽ xóa hết những thứ này.

Cô thích biểu hiện trên khuôn mặt cô ấy khi cúi mình trong con hẻm nhỏ.

Đầu tiên chỉ là vết kem chảy trên đầu ngón tay. Nhưng cách đôi môi mềm mại ấy lướt qua từng ngón tay khiến cô khó chịu. Cô đòi hỏi nhiều hơn, đôi môi ấy mím chặt mút mát từng ngón tay. Cô cảm nhận được sự ma mị của nó. Mềm mại. Nó giống như cơn lốc bông gòn châm ngòi cho ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Mềm mại và từ tốn.

Từng cử động không dừng lại. Cô thậm chí không thể điều khiển được bản thân đòi hỏi đôi môi ấy thỏa mãn cảm xúc bất chợt nơi mình.

Cô ghét làm việc này nơi công cộng nhưng ngoài việc nhét cả hai vào nhà kho bỏ hoang nơi góc hẻm và đặt mình lên đôi môi ấy, cô không thể làm gì hơn.

Cô bất chấp.

Đôi môi ấy khiến cô cảm thấy không đủ.

Mềm, đôi môi ấy thật mềm, lưỡi cô ấy cũng thật mềm.

Cả thân thể cô ấy mềm như một cục bông trắng bóc.

Lần mò sau lớp vải thô nhám. Làn da mịn màng mát lạnh khiêu khích mọi xúc giác chạm vào.

Cô ghét những thứ bẩn thỉu. Mảnh vải bẩn thỉu. Xuất xứ bẩn thỉu. Lũ ổ chuột bẩn thỉu..

Nhưng mọi giác quan đều bị nhấn chìm bởi ham muốn.

Thân thể cô ấy hấp dẫn cô. Mọi xúc giác thổi bùng bởi cảm giá mềm mại hư ảo.

Mọi thứ vụt đi nhanh chóng. Trước khi nhận ra sự việc, cô đã quẳng cô ấy xuống tấm nệm góc phòng và xé sạch mọi thứ.

Cảm giác mịn màng thật ưa thích. Từng tiếng rên rỉ mắc nghẹn trong đê mê kìm nén.

Cô thích cách cô ấy quằn quại giữa những con sóng.

Cô thích những lúc như thế này, những cử động nhỏ nhất cũng có thể khiến nhịp thở nhòa đi. Cuồng loạn hết lần này đến lần khác, đe dọa hết lần này đến lần khác. Những giọt nước mắt rơi, có hay không cũng bị chặn lại bởi lời cảnh báo ngọt ngào. Những bức ảnh thật có giá trị.

Cô thích vẻ mặt nhẫn nhịn kia.

Cô thích đôi môi hé mở vì thở giấp.

Cô thích vẻ ương bướng cắn răng kìm nén.

Cô thích cả cách cơ thể hư hỏng của cô ấy phản ứng lại những kích tình.

Thú vị.

Vui vẻ như vậy cũng đáng giá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro