Chương 6: Ngưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Chấn Khải, Vương Tư Lục, Lâm Đoàn... nghìn năm qua đi, lúc tên này, lúc tên khác. Ma đạo gọi hắn là Huyết luyện sư Tịch Lỗ, lũ người ngu muội tôn hắn là Đại Quốc Sư Dương Chấn Khải, Thiên giới truy bắt hắn lại gọi hắn là ma yêu Vương Tư Lục. Cung kính có, hận thù có, chán ghét có, sợ hãi có. Nghìn năm qua đi, hắn lạc lõng tìm kiếm một bóng hình.

Thế gian này chỉ duy nhất người đó biết tên hắn. Miêu. Tên hắn chỉ có một chữ. Là nàng đặt cho hắn.

Nghìn năm qua đi, nghìn năm day dứt.

Nghìn năm qua đi, cuối cùng nàng cũng trở về.

Người ở trước mắt, kiên trì nghìn năm của hắn cũng không như vậy dễ dàng vỡ nát.

Lòng bàn tay tuôn ra một luồng khí bao phủ tất cả.

Chỉ trong chốc lát, cả người thi ma nghiêng ngả rồi ngã xuống.

Miêu im lặng ôm lấy người con gái hắn yêu thương. Đan dược trong tay bọc trong luồng khí đỏ thẫm hoá thành một đoàn chất lỏng rực đỏ, rồi nhanh chóng chui vào trong miệng thi ma.

Rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Niệm một câu chú, trích ra một giọt máu, giọt máu chạm đất hoá thành một trận pháp kỳ dị.

Trận pháp lan rộng ra, khoét lấy mặt đất tạo thành một hố sâu hun hút.

Từ hố sâu hun hút hàng vạn oán linh gào thét vọng lên.

Miêu im lặng ngắm nhìn nhan sắc khuynh thành lộ dần sau lớp da thi ma đang tróc lở.

Mỹ Anh của hắn. Chấp niệm của hắn. Nàng đang trở lại..

Những rễ cây chằng chịt nhú lên khỏi  mặt đất, đan bện vào nhau tạo thành một chiếc bàn. Hắn đặt nàng lên đó.

Một lượt nữa, kỹ càng vuốt ve khuôn mặt nàng. Trìu mến.

Rồi ánh mắt ôn nhu đổi sắc nhanh chóng loé lên tia ngoan độc.

Thân thể Thái Nghiên đang bất tỉnh dưới đất bị nhấc bổng lên. Miêu một tay xiết chặt lấy cần cổ một tay vuốt mái tóc loà xoà che kín mặt người trước mắt.

Dung mạo này, nghìn năm, khiến tâm trí hắn điên dại.

Là cô ta, là tên thiên binh khốn khiếp cướp đi Mỹ Anh của hắn.

Đứng cạnh miệng hố nhìn kẻ thù đang thoi thóp trong tay, nụ cười của Miêu ngày càng đậm.

Thân thể Thái Nghiên lơ lửng trên miệng hố, máu từng giọt, từng giọt nhỏ xuống hố sâu phía dưới. Đám oán linh bên dưới ngửi thấy mùi linh huyết nồng đượm càng nhao nhao lên.

Miêu nhìn đám oán linh đang gào thét bên dưới lại nhìn người đang trong tay hắn. 

Đám oán linh sẽ cắn xé linh phách của ngươi, nuốt chửng tu vi của ngươi, gặm nhấm thân thể ngươi. Nội Bậc, bây giờ thiên đình cũng không thể cứu ngươi rồi. 

Miêu thả tay, ánh mắt hắn sung sướng nhìn tên thần binh năm đó cướp Mỹ Anh của hắn rơi xuống.

Không ngờ từ phía sau, một cái bóng vọt bên hông tới đoạt lấy Thái Nghiên.

- Muốn cướp người sao, đâu có dễ, muốn cứu cô ta thì chết chung đi.

Miêu cười mỉa, kình lực từ trong tay bắn về phía cái bóng.

Một tiếng nổ vang trời cùng làn khói mờ mịt.

Miêu chậm rãi đi đến cạnh thân ảnh bị đánh bay xuống đất.

- Một tiểu bạch hồ mà đòi cướp người khỏi tay ta sao. Nực cười!

Miêu lần nữa vận kình lực. Muốn chết chung, được, hắn sẽ toại nguyện.

Kình lực lần nữa bắn ra. Thế nhưng phía trước có gì đó chắn lại.

Một lão nhân râu tóc bạc phơ xuất hiên trong đám sương khói. 

- Yêu nghiệt to gan. 

Miêu im lặng đánh giá. Khẩu khí khá lớn. Thân hình cao to, trang phục mang hơi thở lạnh lẽo của phương bắc. Linh khí có thần lực của tộc Bạch Hồ so với Tiểu Bạch hồ hắn vừa đánh có phần tương tự.

- Lão Bắc Hồ, ta và ông không thù không oán, nếu không muốn hồn phi phách tán thì mau giao người trả lại đây.

- Yêu ma to gan, Nội Bậc tinh quân là người của Thiên giới, dám giết thần tiên, Thiên giới tuyệt không tha cho ngươi.

Trên trời xuất hiện mấy đạo tinh quang. Trong đám sương khói mờ mịt, xung quanh hắn, thiên binh đã vây kín.

Lần này khá rắc rối. Đám thiên giới kéo đến rồi.

Miêu nhanh chóng trở người biến thân lại gần thi ma. Da dẻ của thi ma giờ khô tróc từng mảng lớn. Vậy là Hoán cốt Đan bắt đầu công hiệu.

Từ miệng hố, oán khí tràn ra ngoài tạo nên một lớp chướng khí.

Trên cao truyền tới tiếng sấm kinh thiên động địa. Đám thần binh theo tiếng sấm sắp sửa đáp xuống nơi vây bắt yêu nghiệt.

Miêu ôm chặt lấy thi ma trong tay. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía trước.

Nội Bậc, hắn không thể giết được cô ta hôm nay. Nhưng hắn không dễ gì để cô ta có thể trở lại thiên đình được.

Đám oán linh phía dưới tru lên những tiếng thê lương. Miêu bắt quyết, từ ống tay, một vật bay vụt ra rất nhanh các oán linh đều bị hút vào đó.

Lớp oán khí dày đặc như một lốc xoáy bao quanh Miêu rồi lan rộng ra.

Con lốc đi đến đâu, mọi sinh mạng đều bị nuốt chửng.

Cơn lốc đen sì khiến lão quân tóc bạc trắng nhanh chóng bắt quyết tạo thành một tiên chướng hộ thể. Vì đột ngột tạo thành, lại phải hứng chịu lực công kích tương khắc. Rất nhanh, tiên chướng rung lên bần bật, dường như sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào.

Tiểu hồ ly bên cạnh hoá lại thành hình người. Lo lắng ôm lấy người trong tay. Có cả lo lắng và đau lòng.

Một ngày cách đây rất nhiều năm về trước, khi nghe phụ quân sẽ gả mình cho một tinh quân, Tú Nghiên liền giãy nảy. Vị tinh quân này không có gì nổi bật, tước vị hay chiến công đều không bằng các vị thần tiên cùng bậc. Không nghe danh tiếng, càng khó được diện kiến. Phủ đệ cũng đơn sơ so với Bắc Băng phủ.

Được nuông chiều từ bé, sống trong sa hoa môi trường, lại chưa từng phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Bỗng dưng bị hứa gả cho một gã tinh quân nghèo rách, lại thấp bé. Tú Nghiên như vậy liền kiên quyết bỏ trốn.

Rồi sau đó, chọc phụ quân tức giận, liền bị nhốt ở Thiên Sơn chịu phạt.

Tú Nghiên có chút hối hận.

Giữa tầng tầng lớp lớp oán linh gào thét. Thiên binh cũng chỉ dám tạo vòng vây đứng ngoài.

Tiên chướng xuất hiện những vết nứt.
Mắt thấy, khó có thể giữ được cục diễn này. Đôi mày Bắc cung chủ chợt nhíu lại.

Nhìn đứa con gái thân yêu, nhìn vị tiên nhân lão quý trọng. Trước khi tiên chướng tan vỡ, liền biến thành nhất cự băng hồ, dùng miệng ngoạm hai người còn lại rồi dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra ngoài.

Lớp tiên khí hộ thân không thể chống lại khí độc do oán linh tạo ra. Nhanh chóng, lớp bàng bạc tràn đầy linh khí bao quanh đã bị bào mòn.

Lũ oán linh đánh hơi thấy linh khí liền nháo nhào ùa đến.

Nhất cự băng hồ, dùng đuôi vạch một đường đẩy lùi đám oán linh từ sau xông tới. Hai chân trước đưa lên vạch đường thoát thân.

Linh khí bị hút đi ngày càng nhiều.

Đám oán linh ngày càng tham lam, đuổi theo không dứt.

Cự hồ xù lông, đốt tu vi, cả người tạo thành một băng kết. Cứ vậy lao thẳng ra ngoài

Thiên binh thấy Bắc cung chủ thoát khỏi ma chướng, liền đồng loạt niệm quyết tẩy trần nhưng có lẽ vì nhiễm âm khí quá nặng, những mảng lông bắt đầu sậm đen loang lổ. Băng trên người cũng bắt đầu tan dần..

Khó khăn phun ra hai người trong miệng. Cự hồ lảo đảo ngã xuống.

Một lão tiên tu luyện đến mức thượng thừa. Lại bị hút tu vi đến mức phải trở về nguyên dạng, cứ vậy chìm vào giấc ngủ say để bảo vệ thần thức, tránh cho độc phát ma tính.

Vậy nên, đám thần binh lại càng sợ hãi mà không dám tiến vào bắt yêu ma. Cứ vây ngoài, đợi Tây Phương Phật tổ cử người đến trợ giúp.

Náo loạn không lâu. Những oán linh gầm rú xoay vần ngày càng thưa dần rồi biến mất. Ác ma cũng không thấy đâu nữa.

Dưới mặt đất, chỉ còn hố sâu hun hút lượn lờ vài oán linh.

Bầu trời trở về với màu xanh vốn có. Từng tốp thiên binh kéo nhau rời đi.

Tú Nghiên nhìn chằm chằm người trong lòng mình thật lâu rồi đứng dậy. Nội bậc vẫn kiếp người phàm. Thiên đình không thể tác động đến vì sẽ đảo lộn luật trời.

Vậy nên, Nội bậc vẫn sẽ phải trú lại trần gian, qua hết nhân kiếp.

Nàng lại không thể để ở cạnh. Phụ quân nàng lâm vào hoàn cảnh này đều do bất hiếu tử là nàng mà ra.

Đáng lẽ, thời khắc phụ quân nàng xuất hiện tại đỉnh Thiên Sơn, ép nàng trở về, nàng liền như vậy nghe lời về theo... Nhưng như vậy, là trơ mắt nhìn Thái Nghiên bị đẩy vào con đường hồn phi phách tán.

Giá như nàng có bản lĩnh hơn người. Như vậy có thể cứu được Thái Nghiên, càng không để Phụ quân vì nàng gặp nguy hiểm.

Những năm tháng vô ưu vô tư đấy, nàng lười đọc kinh thư, trốn tránh học thuật. Ngay cả khi Phụ quân hướng cho nàng một Thượng thần học đạo, nàng liền ba chân bốn cẳng ương bướng không chịu theo.

Vậy nên, chuyện xảy ra, nàng trở thành gánh nặng. Nàng mới biết rõ bản thân ngu ngốc đến cỡ nào.

Nhưng giờ đang lúc dầu sôi nước bỏng. Nàng không thể bỏ Thái Nghiên lại đây. Nhưng nàng không thể mặc kệ phụ quân nàng như vậy.

Người của tộc nàng đã đến, họ vây quanh phụ quân nàng. Dùng chính tu vi để bài độc.

Bộ lông trắng mướt mà tộc nàng luôn tự hào, giờ rụng dần lộ ra những mảng thịt lở loét. Phụ quân nàng là Băng vương, lại bị nhiễm độc đến mức hàn khí suy yếu tận cùng.. Những băng khí hộ thân đều hoá thành nước từng dòng từng dòng chảy ra.

Thứ đó đang bào mòn sự sống của Phụ quân nàng. Nàng lại không có chút kỹ năng để bài đi thứ độc đó.

Dưới ảnh hưởng của huyết tinh Bắc Băng. Thiên sơn lặng lẽ những bông tuyết bay bay.

Tú Nghiên đưa tay đón lấy những bông tuyết.

Kết những thần chú, phụ quân nàng lơ lửng trên không, rồi nhanh chóng được đưa về phương Bắc.

Chỉ còn nàng ở đó. Tộc nàng không ép, nàng tự quyết định đi hoặc ở.

Tú Nghiên đưa Thái Nghiên trở lại động. Rồi nhanh chóng tìm Đại Hồ. Lúc xảy ra chuyện. Biết Đại Hồ bị thương nhưng nàng không thể làm gì ngoài trơ mắt lên nhìn.

Phụ quân nàng bảo rằng, đây là nàng kiếp nạn. Nàng lại tự cho không phải. Là Thái Nghiên kiếp nạn mới đúng.

Tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Lòng vẫn chưa bình ổn.

Đại hồ bị thương rất nặng, nằm vùi trong đống tuyết, máu nhuộm đỏ tuyết. Dù cố gắng chữa thương thế nào, vết thương cũng lành rất chậm.

Bỗng dưng có thật nhiều chuyện xảy đến. Nhìn thấy thân thể bê bết máu của Đại Hồ, Tú Nghiên muốn khóc thật lớn. Là nàng vô dụng, ngay cả thuật trị thương cơ bản cũng không biết.

Đại Hồ thấy có người đến, là Tú Nghiên, liền cười khổ. Có lẽ ý trời.

Đại Hồ được đỡ về động, nhìn thấy khắp người Thái Nghiên toàn vết thương thì rất lo lắng. Lại nhìn thấy linh ấn như ẩn như hiện giữa mị tâm liền vô cùng sửng sốt.

Hoá ra là tiên thể. Chịu được những vết thương chí mạng này. Nếu là người thường thì đã vong mạng từ lâu.. Nhưng dẫu là thần tiên, vết thương nặng như vậy, giữ được tính mạng là may mắn lắm rồi.

Thiên sơn bây giờ không thể ở lâu. Chỉ đành đợi Thái Nghiên tỉnh lại rồi bàn tiêp..

Bên ngoài, mưa tuyết nổi lên, như một bức rèm che đi cảnh vật trước mắt.

Đại hồ nhìn Tú Nghiên mặt mũi tèm nhem đang cố găng nhóm lửa. Lòng dịu đi phần nào.

Ít nhất khi bão tuyết nổi lên, chẳng sinh vật nào lại dại dột lên trên này cả.

Hy vọng là vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro