01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người tôi là Im Nayeon đây. Hôm nay tôi đã chuẩn bị đi xin việc làm ở một công ty cũng khá là lớn đấy. Hiện tại thì tôi đang rất run và sợ mình sẽ không vượt qua được buổi phỏng vấn. Hazz nhưng mà không sao con ăn ở tốt nên chắc mọi chuyện cũng sẽ ổn.

Trên đường đi thì tôi rất vui vẻ nếu như không gặp một tên điên này. Hắn ta chẳng những đụng vào người tôi khiến cho tôi phải ngã xuống mà còn không quay đầu lại xin lỗi tôi hay đỡ tôi.

"Nè bộ anh không có mắt à? Không thấy anh vừa đâm vào tôi mà không biết xin lỗi à?"

Tồi tệ hơn nữa là hắn không hề quay lại đỡ tôi mà còn đi nhanh vào trong xe nữa. Hình như là hắn đang có một việc gì rất quan trọng. Nhưng mà quan trọng cỡ nào đi nữa cũng phải biết đỡ người ta lên một cái chứ.

Tôi nhăn mặt lại nhìn chiếc xe rời đi. Nhưng trong cái xui vẫn phải có cái hên đúng không nè? Đúng lúc tôi vừa chuẩn bị ngồi dậy thì có một bàn tay to đỡ tôi đứng lên. Nhưng mà khi đúng lên thì khoảng cách của tôi và người đó khá gần nên tôi đã nhìn kĩ vào gương mặt của người đấy.  Người đó vô cùng là đẹp trai khiến cho tôi lại muốn ngất xỉu.

"Cô gì ơi cô có sao k?"

Tôi bị đơ ngơ mà nhìn anh ta chằm chằm vì ảnh quá đẹp trai. Hình như là đẹp nhất trong những người con trai tôi từng gặp. Phải mất vài giây để tôi có thể bình tĩnh lại và trả lời anh đẹp trai đó

"À tôi không sao cảm ơn anh"

"Um cô không sao là tốt rồi"

Anh cười một cái tôi. Ôi tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn rồi nè. Rất nhiều người con gái đang nhìn chúng tôi à mà không nói về nhìn chúng tôi cũng không đúng đáng hơn nên nói là nhìn anh.

"Cô tên gì ? "

"À tôi tên Im Nayeon, còn anh?"

"Tôi tên Kim Taehuyng"

"Ohh"

Kim Taehuyng một cái tên rất đẹp. Gương mặt cũng đẹp nữa. Trời ơi tim tôi loạn mất rồi. Tôi cũng không hiểu vì sao chính bản thân mình là đứng nói chuyện với anh nỗi như vậy nữa. Chứ gặp như Sana là ngống hết cả lên.

"Mà cô đang đi đâu vậy?"

"Tôi đang đi đến Jeon thị để xin việc làm nhưng tại không may đụng trúng cái tên đáng ghét kia"

Tôi bĩu môi. Không biết là có đáng buồn cười không mà tôi ngước lên lại thấy khóe miệng anh nhô lại như cười vào mặt tôi vậy ý. Nhưng không sao do anh đẹp trai với tốt bụng nên tôi sẽ không trách anh

"Vậy cô đi chung với tôi đi dù gì thì tôi cũng là quản lí của Jeon thị"

"Vậy thì tốt quá. Anh cho hóa giang nha chớ tôi cũng không rõ đường Jeon thị lắm"

"Hửm cô không biết rõ đường Jeon thị vậy làm sao cô đi đến Jeon thị?"

"Tôi nhìn gg nếu không rõ nữa thì hỏi đường"

Lại một lần nữa tôi chẳng hiểu sao anh lại lắc đầu nhìn tôi cười???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro