C13: Bước đệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nữa, Lisa thích thấy đối thủ bị mình hỏi đến đuối lý nhất, cảm giác lúc ấy quả thật rất tuyệt!

Nhưng Lisa cũng có điểm không chuyên nghiệp, chính cô cũng bó tay vì quả thật không kiềm chế được.

Những lúc tranh luận đến kích động, cô đều giơ cây bút trong tay chỉ chỉ trỏ trỏ về phía đối thủ, thậm chí có một lần, Lisa còn giơ cả ngón giữa...

Trên sân khấu, Ban giám khảo bị khí thế của Lisa dọa đến mặt trắng bệch, cũng không dám ngăn động tác mang tính sỉ nhục này của cô lại, sợ Lisa trực tiếp nhảy lên sân khấu, tẩn mình một trận. Trước mỗi cuộc thi hùng biện, Lisa sẽ làm một ít bài tập, có lúc mệt nhọc đến nỗi mí mắt nhảy liên hồi.

Có điều, gần đây không biết vì sao mà không có cuộc thi biện luận nào nhưng mắt phải của cô vẫn nhảy, Jennie nói đó là vì cô ngủ không ngon, nhưng bản thân Lisa cho rằng "Mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai", đoán chừng có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Chỉ cần không phải họa sát thân là cô cảm tạ trời Phật rồi.

Lisa chuẩn bị đi mua một ít hoa quả để giải nhiệt, đang thay quần áo thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra nghe "rầm" một tiếng. Lisa hết hồn, còn tưởng là tên biến thái nào, sợ đến suýt nữa nhét cả hai cái chân vào cùng một ống quần...

Lisa nhanh chóng kéo quần lên, trong lúc gấp gáp có phần thô bạo khiến phần đáy quần siết vào da thịt, tuy cô không phải con trai nhưng cũng khó tránh khỏi đau đớn, cô cau mày.

Phá cửa xong, Rosie lao vào, nằm bẹp trên bàn không nhúc nhích.

Chuyện gì đây? Jisoo đã đến phòng tự học, nói là sắp thi muốn ôn tập, trong phòng chỉ còn Jennie và Lisa, trước cảnh tượng đột ngột này, cả hai đưa mắt nhìn nhau.

Rosie bình thường vô tư vô lối, chuyện gì cũng nói, ngay cả chuyện gần đây có bị táo bón vì nóng trong người cũng đem ra nói với bọn Lisa, lần này quả là khác thường.

Lisa e dè tiến đến bên Rosie, muốn tìm hiểu sự tình, có điều, chưa kịp đợi Lisa đứng vững, Rosie đột nhiên đứng dậy, ôm lấy eo của Lisa như thể mãnh hổ vồ mồi.

Trong chốc lát, Lisa như hóa đá.

Ôi trời ơi, làm bà đây hết cả hồn!

Lisa đơ cả người, nhưng dần dần cũng nhận ra sự bất thường, chỗ áo nơi bụng cô hình như bị gì đó thấm ướt...

"Rosie, con bé này, bộ đồ này tớ vừa mới thay xong đấy!"

Lisa còn tưởng Rosie đang bày trò với mình, cô đẩy Rosie ra, liền phát hiện trên mặt Rosie giàn giụa nước mắt, gò má bên phải hơi sưng, khiến Lisa và Jennie đều bất ngờ.

Khóc sao?

Trong ấn tượng của Lisa, Rosie chưa từng khóc, bất kể là khi chia tay với cha mẹ để vào đại học, hay là không hài lòng với việc làm thêm, thậm chí lần trước ngã bị thương cả một mảng to ở chân, mười ngày nửa tháng mới khỏi, cô đều không chảy một giọt nước mắt, sao lần này lại khác thường đến thế...

Cam lộ ngồi xổm trước mặt Rosie, nhẹ giọng hỏi, giọng dịu dàng:
"Làm sao thế này, sao lại khóc?"

Rosie không lên tiếng.

Lisa đưa khăn giấy cho cô, thấy Rosie tiếp tục nước mắt lã chã, cổ hỏi han: "Bạn trai làm gì chọc giận cậu à?"

Từ bạn trai vừa được thốt ra, Rosie nóng tính như bị tưới phải xăng, bùng nổ trong nháy mắt! "Đừng nhắc đến tên khốn kia nữa! Kim Seo Ho chết tiệt!"

Nước bọt của Rosie bắn tung tóe, Lisa tránh không kịp nên cả mặt lãnh đủ, cô nhẫn nại rút khăn giấy lau đi.

Xem ra, lần này Kim Seo Ho chọc giận Rosie rồi, nhìn Rosie tức giận đến nỗi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta.

Bạn trai của Rosie chính là Kim Seo Ho, lần đầu tiên nghe cái tên này, cô cũng cảm thấy nho nhã nhẹ nhàng, nhưng xin mọi người hãy tưởng tượng ngược lại nhé....

Dùng một nam thần để làm vật đối chiếu, thì đó chính là Kim Taehyung.

Cắt đi một nửa chiều dài chân của KimTaehyung, lại để cho Taehyung mập lên gấp đôi, xong rồi! Đây chính là vóc người của Kim Seo Ho.

Về phần gương mặt, mọi người có thể tự do tưởng tượng, vật đối chiếu chính là anh chàng cột điện mặt đẩy tô tem...

Đúng đúng đúng, chính là cái tên cao nhất trong đội bóng rổ đó! Về phần Rosie, ngoại hình vốn không kém, tại sao lại chấp nhận Kim Seo Ho, bởi vì hắn ta là bạn học thời phổ thông của Rosie.

Rosie thi đỗ Đại học A, còn Kim Seo Ho thì đến thành phố này làm việc.

Vài năm nay, cũng coi như có chút tiếng tăm ở phố quán bar, tình cảm và hoài bão tuổi trẻ bao năm như vậy, làm sao nói chia tay là chia tay được...

Nghe Rosie kể lại nguồn cơn cuộc cãi vã trong tiếng khóc đứt quãng, Lisa tổng kết lại thành mấy điểm sau:

1_Lý Tín có người khác, đối tượng là sinh viên cùng khóa trong trường này.

2_Rosie tức giận, mắng Kim Seo Ho vài câu trước mặt mọi người.

3_Kim Seo Ho tát Rosie trước mặt quần chúng...

Rõ ràng hắn là người có lỗi, thế mà còn dám đánh phụ nữ!

Quả thực, Lisa không nhìn lầm, Seo Ho đích thị là một tra nam(1)

(1) Tra nam: từ dùng để chỉ những chàng trai tệ lậu, cặn bã.

Lisa tin rằng lời Rosie mắng Kim Seo Ho không đến nỗi quá đáng, vì nói đến bản lĩnh mắng người, chắc chắn không ai bằng Lisa.

Vụng trộm mà còn không biết ăn năn, đúng là tội đáng muốn chết, không mắng đến mức bà nội hắn phải đội mồ sống dậy vì sợ tuyệt hậu thì vẫn còn nhẹ.

Từ trong lời nói của Rosie, Jennie bắt được một điểm quan trọng.

"Cậu nói hắn qua lại với sinh viên cùng khóa trong trường mình ư?"

"Ừm!..."
Rosie lấy điện thoại di động ra, nghẹn ngào cho hai người xem, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Tớ mới vừa tìm ra con khốn này từ tieba(2)!"

(2) Tieba: một chức năng của trang tìm kiếm Baidu, tương tự như diễn đàn, tập hợp nhiều người có sở thích hoặc đề tài chung với nhau

Lisa điện thoại của Rosie xem.., là cô ấy à!

"Đây không phải là nhóm trưởng mới của câu lạc bộ hùng biện sao, tên là...Mona"

Lisa chỉ vào màn hình điện thoại, nhìn Rosie đang khóc với đôi mắt đỏ hoe.

Jennie cũng đến gần nhìn chăm chú, gật đầu nói:

"Đúng nhỉ, đúng là rất quen mắt, nhưng ngoài đời trong tầm thường hơn."

Rosie vừa nghe liền không khóc nữa, giành lại điện thoại trong tay Lisa, nhìn lại bức ảnh của Mona, giọng khinh bỉ:
"Con nhỏ này còn chụp ảnh lừa tình cơ đấy!"

Lisa nhìn Rosie nước mũi lòng thòng, lại rút vài tờ khăn giấy cho cô, lùi về sau vài bước rồi ngồi xuống ghế của mình, chỉ vào bức ảnh của Mona

"Người này tớ từng tiếp xúc rồi, không phải là loại tùy tiện, cô ấy có tham vọng khá lớn, chuyện này nhất định là Kim Seo Ho có vấn đề."

"Cái này tớ cũng biết, nếu không phải hắn có vấn đề, hắn cũng không tát tớ. Hơn nữa, một tuần trước còn mượn của tớ năm nghìn tệ, bây giờ như vậy."

Nói đến đây, Rosie cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của Lisa, cô lập tức dịu xuống.

"Chà, tớ cũng không biết hắn..."

Năm nghìn tệ ư?

Lisa nhìn Rosie bằng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép, cô giận đến nỗi muốn mắng thành tiếng, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế:

"Cậu lấy đâu ra năm nghìn tệ?"

"Tiền mua máy tính nhà tớ cho..."

Dưới ánh mắt tức giận như tu la địa ngục của Lisa, Rosie lí nhí trả lời.

"Cậu điên à!"
Jennie vốn dịu dàng cũng bất giác to tiếng, nhìn Rosie với vẻ khó tin.

Rosie bĩu môi không nói nữa, vành mắt bắt đầu đỏ lên, trông có vẻ lại muốn khóc.

Rosie chỉ cảm thấy giận sôi gan, ước gì mình có tát cho Rosie vài cái để thanh tỉnh lại.

Lisa cầm lấy cái cốc của mình, uống một hớp nước lớn, nói.

"Không được, những cái khác có thể mặc kệ, nhưng tiền này nhất định phải đòi về."

Gia đình Rosie không giàu có gì, năm nghìn tệ nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, thế nhưng đối với sinh viên mà nói thì đây không phải một số tiền nhỏ. Nếu là một ngôi trường có học phí rẻ, năm nghìn tệ cũng gần bằng học phí một năm, cứ như vậy cho không Kim Seo Ho. Nỗi uất ức này dù Rosie nhịn được thì cũng không xong với LaLisa.

"Tớ cũng đòi rồi, nhưng hắn không trả..."
Vẻ mặt Rosie vẻ mặt như đưa đám, rõ ràng là đã chấp nhận chịu thiệt.

Rosie mặc kệ, hỏi thẳng.

"Hắn thường uống rượu ở quán nào?" Lisa chống nạnh hỏi Rosie.

"...Cậu định làm gì..." Rosie nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi.

"Đừng quan tâm, tớ hỏi cậu là hắn thường ở quán bar nào?" Lisa sốt ruột, trừng mắt khiến cho Rosie sợ đến nỗi suýt phát khóc lần nữa, cô lắp bắp nói
"Pub Cầu Vồng..."

Lisa vừa nghe xong, nhắm mắt vuốt giận, sau đó cười lạnh một tiếng.

"Pub Cầu Vồng? Quán rượu xịn nhất thành phố này...Cũng không biết hắn lấy đâu ra tiền mà đến đó..."

Lisa nói xong, liếc mắt nhìn Rosie đang cúi đầu vì tủi thân...

Trong thành phố này có một khu nhà ở cũ, cũ nát đến nỗi các dãy hành lang đều dán đẩy tờ rơi quảng cáo, trước của mọi nhà đều có một đống rác bốc mùi kỳ dị.

Hành lang không có đèn, ánh sáng lọt qua từ các ô cửa sổ hành lang vốn không to lắm, dường như cả ánh mặt trời cũng quên mất sự tồn tại của nơi này.

Bên ngoài, mặt trời cháy bỏng, nhưng trong này lại âm u lạnh lẽo.

"Ầm!" Trong phòng phát ra tiếng động lớn, không biết do cái gì rơi xuống đất gây nên.

"Bà còn dám ném đồ vật à?"
Sau tiếng quát của người đàn ông là tiếng gào khóc của một người phụ nữ, tiếp theo nữa là trang âm thanh chói tai vang lên ầm", "loảng xoảng", là tiếng của nồi niêu xoong chảo bị ném vỡ, cứ như là không cần tốn tiền mua vậy.

Người phụ nữ cầm cái bát trong tay, chỉ vào mũi người đàn ông mắng, "Jo Sung-ha, tôi theo ông nhiều năm như vậy, tôi đã được cái gì hả? Đến cái túi xách cũng không nỡ mua cho tôi, tôi ở cái nhà này làm trâu làm ngựa bao năm nay, đúng là số tôi khổ quá mà!".

Choi Yoo-jin nói xong liền ném cái bát xuống đất, bà ta điên cuồng đập phá đồ vật.

Một căn hộ hai phòng không lớn lắm, ngoại trừ phòng của Jo Sehun, những nơi khác đã gần như tan nát.

Ông ta nhìn Joo-jin điên cuồng, cười lạnh vài tiếng, nói:
"Túi xách ư? Một chiếc túi da hơn mười nghìn, gần bằng bốn tháng lương mà tôi phải nhịn ăn nhịn uống, bà không biết nghĩ cho tôi sao?"

"Bây giờ thì biết đắt rồi ư, hồi đòi cưới tôi, ai nói sẽ cho tôi cuộc sống sung túc, ông nhìn cuộc sống của lão La bây giờ đi, một tháng kiếm bao nhiêu tiền, bây giờ tôi còn không dám về bên ấy gặp chị em ngày xưa nữa!"

Lão La...

Chồng trước?

Yoo-jin nói ra từ "lão La", Jo Sung-ha liền đùng đùng nổi giận, cứ lấy chồng trước ra so sánh.

Đúng, người ta là thầy thuốc Đông y, mình chỉ là công nhân! "

Biết chồng trước của bà tốt rồi sao, thể thì ly hôn đi, tái hôn với chồng trước của bà đi, xem người ta có thèm nhìn bà không?"

Jo Sung-ha cười gần, ông ta và lão La là bạn học, khi cưới vợ người ta thì ông ta đã biết sẽ có ngày phải trả giá.

Gió đã đổi chiều, bây giờ người ta giỏi giang, nổi tiếng rồi, được cả danh và lợi, là một thầy lang nổi tiếng ở thành phố C, trong khi mình chỉ có thể sống với chiếc dép rách(3) này.

(3) Dép rách/dép cũ: từ để chỉ người yêu hoặc vợ/ chồng cũ của kẻ khác.

"Choang!" Lại là một tiếng của món đồ gì đó bị ném vỡ, Yoo-jin tiếp tục la lối.

"Đã đủ chưa hả?"

Cánh cửa phòng của Sehun bật mạnh ra, sắc mặt cậu ta trắng bệch, cắn chặt môi, đôi mắt giận dữ hướng về phía hai người lớn.

Đã bao lần rồi, hai người này kết hôn đã mười năm, ở bên ngoài thì êm đềm tốt đẹp, nhưng về đến nhà thì cứ như kẻ thù, cãi nhau rất dữ dội.

Trước cơn giận bộc phát của Sehun, Jo Sung-ha hơi sững sờ, ông gọi:

"Sehun..."

"Mỗi tuần con chỉ về có hai ngày, không thể yên tĩnh chút được sao?"

Lồng ngực của Sehun phập phồng từng đợt theo hơi thở gấp gáp, cậu ta nghiến răng nói với con mắt đỏ ngầu, có giọt nước óng ánh chực trào, nhưng kiên cường không rơi xuống.

Yoo-jin nhìn Sehun, gằn giọng:

"Chà! Hai cha con bắt nạt một mình tôi, quả nhiên là cha con một lòng mà."

Bà ta nhìn Jo Sung-ha nói:

"Hoặc là chia cho tôi một nửa tài sản, bằng không tôi không ly hôn, hai chúng ta cứ sống như vậy! Tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi đã cho ông rồi, ông muốn bỏ rơi tôi à, nằm mơ!"

Yoo-jin nói xong, liền hung hăng ném cái bát trong tay xuống đất, xoay người tiến vào phòng ngủ chính, khóa trái cửa.

Jo Sung-ha kiệt sức ngồi sụp xuống chiếc ghế bành duy nhất còn nguyên vẹn, nhìn con trai của mình xách cặp đi một mạch không ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro