Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi".
Taehyung lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn bạc nhẹ nhàng đưa lại cho Lisa.

Vai em run lên, chiếc nhẫn trên tay cũng rơi xuống lòng đường, em thẫn thờ nhìn anh, người con trai em yêu hết lòng, hết dạ. Đôi mắt trong trẻo bây giờ đã phủ một tầng sương mờ.

"Xin lỗi".
Anh nói rồi quay người rời đi, nhẹ nhàng mà vô tình biết bao nhiêu, anh nỡ lòng nào bỏ lại người đã cùng anh vượt qua bao khó khăn.

Nhìn bóng lưng cao lớn mà tuyệt tình của anh, em biết tất cả đổ vỡ rồi.

Anh nào nhớ lời tỏ tình năm xưa, thời còn xuân xanh.
Anh còn bảo nguyện yêu em suốt đời mà giờ như gió thổi mây bay.
Lời hứa ngây ngô của anh lúc trước nào biết đã vô tình làm tổn thương em của sau này thế nào.

Cuộc tình kéo dài bốn năm kết thúc bằng một câu nói nhẹ bẫng của anh, biết trách gì bây giờ đây?

Thôi thì sau này nếu nhớ lại thì hãy nhớ một cách đẹp đẽ nhất.
Nhớ rằng đã có một người tay trong tay cùng anh bước qua tuổi thanh xuân.

Em và anh đều xuất hiện trong cái tuổi đẹp nhất của nhau chỉ tiếc rằng duyên phận đẩy đưa chúng ta lại không thể bên nhau.
Lòng người cũng đổi thay.

"Taehyung, em không trách anh em chỉ muốn rằng anh... luôn giữ em một góc trong tim...".

Lisa hét lên, giọng nói run rẩy, nấc lên , câu từ dường như nghèn nghẹn ở cổ, gương mặt đã đẫm nước mắt, khóe môi hơi mỉm cười.
Phía xa em chợt thấy anh khẽ khựng lại rồi gật nhẹ đầu, bước chân của anh hình như cũng nhẹ hơn, bóng lưng to lớn cũng không còn cảm giác cứng nhắc.

Em nhìn theo bóng lưng của anh mỉm cười, phía ngực trái vẫn đau âm ỉ, đôi vai gầy run lên từng hồi nước mắt vẫn  thầm lặng rơi.

Chỉ là trong lòng cảm thấy như nhẹ nhàng hơn.

Khom người nhặt lên chiếc nhẫn bạc, em khẽ nâng niu tựa hồ như bảo vật.

.

Trong nhiều năm về sau Lisa chợt tìm thấy cuộn băng nhỏ được người bạn gửi năm nào, do chuyển nhà nên em cũng quên bén đi mất. Trên mảnh giấy đã ố màu được dán trên cuộn băng thời gian được ghi lên một cách nổi bật.

Kí ức cũ bất chợt ùa về, đôi mắt em thoáng buồn, em... lại bất chợt nhớ đến anh.

Em tò mò bật máy, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, hốc mắt cay cay, sóng mũi ê ẩm, em nấc lên, cuộn băng chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng đã in sâu vào trong tâm trí của em.

"... đối với anh em luôn đặc biệt nhất".

Ừ thì, chúng ta luôn đặc biệt nhất trong lòng của nhau.
Điều tuyệt vời nhất chính là gặp được anh ở cái tuổi đẹp nhất đời người.
.
.
.

Lời hứa năm xưa em và anh cùng khắc ghi đẹp đẽ mà hoang đường biết bao.

Sau này nếu chúng ta bất chợt gặp lại nhau giữa dòng đời ngược xuôi chỉ mong có thể mỉm cười chào tạm biệt.

End

Moona.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro