1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vẫn làm cho Bishpatch à? Lương ba cọc ba đồng thế mà anh vẫn chịu được?"

Seokjin nhíu mày lắc đầu, "Đúng là lương sẽ được trả theo giá trị của tin tức mà anh cung cấp nhưng em biết mà, để vào Bishpatch cũng không dễ dàng."

Ami đúng là không phản bác được, vốn số lượng phóng viên của Bispatch cũng chỉ tầm ba mười người nhưng những thông tin của họ đưa ra hoàn toàn chính xác tuy chỉ vài ba đồng lương ít ỏi nhưng nó vẫn là công việc phù hợp với Seokjin nhất. Ngay từ hồi còn trong trường đại học Seokjin đã thể hiện rõ ý chí của mình, dư luận là thứ dễ dàng bị điều khiển và chúng ta chỉ luôn bị kéo theo số đông Seokjin muốn làm điều ngược lại, thứ anh muốn là sự thật.

"Em nghĩ em sẽ giúp anh lấy được tin tốt." Ami đẩy một tấm vé màu vàng kim sang trọng đến trước mặt Seokjin, "Không biết anh có biết Jeon Jungkook không?"

Mắt Seokjin mở to đầy kinh ngạc, "Ý em là con trai độc nhất của tài phiệt họ Jeon?"

Ami gật đầu, "Cậu ta vốn nổi tiếng với mấy cái tiệc tùng thâu đêm, em nghĩ đây là cơ hội của anh."

Seokjin nhìn tấm vé trên bàn nhưng anh không dám động. Cả cái nước này ai chả biết nhà họ Jeon cơ chứ chỉ cần tìm ra được một vụ bê bối nào của nhà họ Jeon thì chắc chắn Seokjin tiêu tiền ba đời cũng không hết. Nhưng vấn đề cũng là ở đó, nếu anh dám vạch mặt nhà họ Jeon thì ai sẽ bảo vệ anh? Phải biết trước giờ thủ đoạn của mấy tay tài phiệt rất ghê tởm, cho dù có chín cái mạng thì anh cũng chẳng thoát nổi huống chi ngay cả chính phủ mắt nhắm mắt mở cho những hoạt động ngầm từ lâu.

"Sao em có thứ này?"

Ami bĩu môi, "Anh quên à? Tuy nhìn em lúc nào cũng phèn phèn nhưng em vẫn là người của giới thượng lưu đấy."

Seokjin cuòi trừ cúi thấp đầu, ừ nhỉ sao anh lại quên cơ chứ? Ami vốn là một tiểu thư giàu có đi lùi còn chẳng đến đích đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro