𝟻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Bị Taehyung quát, trong lòng Jungkook chợt cảm thấy người này thật đáng ghét. Nhưng dù sao cậu cũng đi nhờ xe hắn nên nghe lời hắn một chút. Jungkook đóng cửa sau rồi leo lên đằng trước ngồi. Trong lòng thầm chửi rủa người ngồi bên cạnh.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Ở quận Gangnam, gần khu đô thị kiểu mới"

"Không có số nhà cụ thể sao?"

"Anh cứ đưa tôi đến trước khu chung cư, tôi sẽ tự mình lên"

Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc, cả hai im lặng không nói thêm câu gì. Tới nơi, Taehyung không dừng xe trước tòa nhà mà chạy xuống bãi đậu xe trong sự ngỡ ngàng của Jungkook. Cậu chỉ nói hắn dừng đằng trước thôi, sao lại chạy vào tận bên trong thế này.

"Anh chỉ cần đậu đằng trước là được rồi mà" Jungkook lí nhí trong miệng nhưng âm thanh vẫn đủ để hắn nghe.

"Tôi chở cậu về rồi, ít ra cậu Jungkook cũng mời tôi một ly trà chứ" hắn tháo dây an toàn, quay qua nhìn cậu.

Jungkook đành chịu thua mà dẫn Taehyung lên nhà mời hắn một ly trà. Cậu lục lọi trong tủ xem còn hộp trà nào không để pha cho con người đang ung dung ngồi ngoài ghế sofa. Có vẻ như là không có thật rồi, cậu đã lục tung cả tủ lên nhưng vẫn không tìm thấy, thậm chí cả vụn lá trà cũng không có.

"Nhà tôi không có trà, chủ tịch Kim uống nước ép được không?"

"Cậu pha cái gì thì tôi uống cái đó"

Jungkook lấy hộp dâu tây trong tủ lạnh ra rửa sạch, cẩn thận cắt bỏ phần cuống rồi bỏ vào trong cối xay. Cho thêm một ít đường một ít sữa và một ít đá sau đó bấm nút. Tiếng máy xay 'ò è' vang lên, cậu đi lấy cốc chuẩn bị tắt máy.

Sau ba phút trôi qua ly sinh tố dâu do Jeon Jungkook làm đã ra lò, cậu đem đến đặt trước mặt Taehyung.

"Chủ tịch Kim, mời anh"

Taehyung cầm ly nước lên uống thử một ngụm, cũng không đến nỗi nào. Pha nước trái cây ngon như vậy sau này về làm chồng nhỏ hắn cũng không có vấn đề gì.

Taehyung chợt nghĩ đến viễn cảnh sau này mỗi khi đi làm về, Jungkook sẽ chạy ra ôm hắn một cái thật chặt rồi hôn lên môi hắn thủ thỉ: "Chồng yêu đi làm mới về" nghĩ đến thôi mà lòng hắn trở nên rạo rực hẳn.

"Chủ tịch Kim không được tiết lộ chỗ ở của tôi đâu đấy nhé" Jungkook ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn.

"Tôi biết rồi, sẽ không tiết lộ cho người khác"

"Cảm ơn anh"

"Sau này ngày nào cậu Jungkook cũng pha nước dâu tây cho tôi uống được không? Coi như là phí giữ bí mật chỗ ở"

". . ." sai lầm của Jungkook chính là để Taehyung đưa về nhà.

"Đưa điện thoại cho tôi" hắn đưa tay ra.

"Số điện thoại cá nhân, tôi không thể cho chủ tịch được"

"Tôi là nhà đầu tư cho bộ phim của cậu"

Jungkook không dám cãi nữa liền đưa điện thoại cho Taehyung, hắn lưu số điện thoại của mình vào rồi trả cho cậu.

"Nước dâu tây ngon lắm, mong rằng lần tới sẽ có cơ hội được cậu Jungkook làm cho tôi uống tiếp" Taehyung uống một mạch hết ly nước rồi đứng dậy đi về.

Cơ hội cái gì chứ, bây giờ ngày nào cậu cũng phải mang nước đến cho hắn. Tên tư bản đáng ghét, cái gì cũng phải đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu.

________________

Taehyung vui vẻ bước vào thang máy dành cho nhân viên cấp cao, tâm trạng của hắn từ lúc gặp Jungkook đến giờ thay đổi 360 độ. Nhân viên công ty nhìn vào lại nghĩ chủ tịch của bọn họ mới vừa té đập đầu vào chỗ nào đó.

"Con trai làm gì mà vui vậy?"

Phu nhân Kim đứng khoanh tay đưa mắt nhìn con trai mình vừa làm việc vừa nở nụ cười tươi, mẹ mình vào phòng đứng đây từ nãy đến giờ mà hắn còn chẳng nhận ra.

"Mẹ... mẹ làm gì ở đây?" Taehyung ngẩng đầu lên nhìn bà, hắn khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng của mình.

"Đến thăm con trai mà cũng không được sao"

"Lại có cô nào muốn giới thiệu cho con sao" vừa nói vừa không rời mắt khỏi đống giấy tờ. Mẹ hắn chỉ có mục đích duy nhất tìm gặp hắn là bởi vì đã kiếm được một cô gái thích hợp rồi bắt hắn đi xem mắt.

"Vẫn là con trai hiểu mẹ nhất"

"Con không xem mắt đâu, con có đối tượng rồi"

Phu nhân Kim nghe đến đây liền giật mình, sốt sắng đòi Taehyung cho xem mặt nhưng bị hắn phũ phàng từ chối. Bà không dò hỏi được gì thì ấm ức ra về. Đứa con trai bà nuôi gần ba mươi năm trời mà giờ nó dám đối xử với mẹ mình như vậy.

"Xin chào Kim phu nhân" thư ký Min vừa bước vào thang máy liền cúi đầu chào khi thấy bà.

"Lâu rồi không gặp cậu. Dạo này Taehyung đang yêu ai cậu có biết không?" không hỏi được đứa con trai thì qua hỏi thư ký nó vậy.

"Chuyện này chủ tịch Kim giấu kỹ lắm tôi cũng không biết, thưa bà"

Thang máy vừa mở cửa, thư ký Min liền chào bà một tiếng rồi chuồn mất. Kim phu nhân cảm thấy bực dọc trong người, nếu không nói thì bà sẽ tự mình đi điều tra.

Thư ký Min cầm tài liệu đưa cho Taehyung: "Đây là tài liệu tham khảo quy mô trung tâm thương mại mà anh yêu cầu"

"Cảm ơn cậu"

"Ban nãy tôi có gặp phu nhân, bà ấy liên tục hỏi tôi về người yêu của chủ tịch"

"Cứ nói không biết là được"

"Tôi biết rồi"

Reng reng reng . . .

"Cậu ra ngoài trước đi" Taehyung cầm điện thoại lên rồi phẩy tay đuổi thư ký Min ra ngoài.

"Alo, có phải số này của chủ tịch Kim Taehyung không ạ?"

"Phải, là tôi đây"

"Ngày mai tôi sẽ làm sẵn nước dâu tây cho anh, anh có thể đến lấy được không?"

"Được chứ"

"Cảm ơn anh"

Tút tút tút

Chưa kịp nói thêm câu gì thì Jungkook cúp máy làm hắn hụt hẫng không thôi. Hắn đang muốn trêu ghẹo bé thỏ một chút kia mà, nhưng chưa kịp làm gì thỏ nhỏ đã ngại ngùng trốn đi mất rồi. Taehyung ủ rũ bỏ điện thoại sang một bên tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Jungkook thở dài nằm ườn ra giường, cậu lăn lộn vài vòng rồi chợt nhớ ra số dâu tây còn sót lại trong tủ lạnh đều đã được đem đi làm nước cho chủ tịch Kim. Chắc chắn là bây giờ Jungkook phải lết xác dậy đi mua dâu tây để ngày mai còn làm nước cho hắn.

Nghĩ lại cảnh tượng bản thân phải mặc quần áo trùm kín mít người rồi đến siêu thị mà Jungkook lại lười biếng không muốn đi nữa. Nhanh tay mở điện thoại bấm vào trang mua hàng trực tuyến rồi ấn đặt một thùng dâu tây giao tận nhà.

Vấn đề đã được giải quyết xong, Jungkook lại khẽ thở dài. Liếc mắt nhìn đống giấy trên bàn, là hồ sơ đăng ký đại học mà quản lý Hong đã đi lấy giúp cậu.

Jungkook suy nghĩ một lúc, công việc hiện tại của cậu bận rộn gần như sẽ không thể đến trường một cách thường xuyên. Nên Jungkook quyết định sẽ học bằng hình thức online qua mạng. Như vậy cậu vừa có thể đóng phim vừa có thể đi học giống người khác.

Jungkook điền xong, lại cẩn thận sắp xếp rồi tỉ mỉ nhét vào trong một tệp hồ sơ. Xong xuôi, cậu sẽ gửi nó cho trường đại học Seoul vào ngày mai.

Ding dong

Tiếng chuông cửa đập tan không khí yên ắng của căn nhà. Jungkook nghĩ là quản lý Hong nên đứng dậy đi mở cửa.

Vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ, trước mắt chợt cảm thấy choáng váng, như có ai đó lấy búa gõ vào đầu.

Jungkook mất tỉnh táo khuỵu xuống, một tay ôm lấy đầu nhăn mặt. Cậu cảm thấy đau quá, chưa bao giờ cậu cảm thấy đau như vậy. Như thể muốn xé toạc cậu ra làm hai.

Phải mất một lúc, mọi thứ mới có thể miễn cưỡng trở lại như ban đầu, cơn đau đột nhiên biến mất ngay sau đó như chưa từng có gì xảy ra. Jungkook hồi thần đứng dậy mở cửa.

"Jung-cục cưng"

"Mẹ!" Jungkook với ánh mắt bất ngờ nhìn mẹ và em gái đứng ở cửa nhà mình.

"Gặp anh khó muốn chết, đúng là người nổi tiếng" Jungyeon đứng bên cạnh bà Jeon đỏng đảnh bĩu môi nhìn cậu.

"Sao mẹ không báo trước với con, để con đến đón mẹ?"

"Hừ, Jungyeon muốn gây bất ngờ cho con nên nó dặn mẹ không báo trước"

Jungkook dẫn hai người vào trong nhà, cậu rót hai cốc nước đặt đối diện hai người. Kể từ lúc Jungkook đặt chân đến Seoul, đây là lần đầu cậu được gặp lại gia đình của mình.

"Con sao rồi, ổn chứ?" bà Jeon mở miệng nhấp một ngụm nước, cười cười hỏi cậu.

"Tốt lắm mẹ"

"Thật tình, phải ăn nhiều vào chứ tay chân ốm nhom rồi này"

"Không được đâu, nếu tăng kí thì sẽ xấu mất" Jungkook cười nói, cậu sà vào lòng mẹ Jeon thân thiết ôm bà một cái.

Bà Jeon chỉ ở lại duy nhất một ngày sau đó phải về Busan, bà là người không thể bỏ bê hàng quán quá lâu.

Còn Jungyeon sẽ ở cùng Jungkook một tháng cho đến khi cô xuất ngoại. Nhờ thành tích học tập ấn tượng mà Jungyeon đã dành được học bổng tại một trường đại học X ở Canada.

Jungkook sau khi biết tin vô cùng mừng cho em gái sinh đôi của mình. Tuy là sinh đôi nhưng Jungkook lại mang vẻ đẹp nhẹ nhàng lại trong trẻo, còn Jungyeon lại có vẻ ngoài như con lai. Đặc điểm giống nhau của cả hai chính là đôi mắt to tròn và sống mũi cao.

Sau khi tiễn bà Jeon ra sân bay Incheon, Jungkook đã đi thẳng đến trường quay. Trước đó, Jungkook đã phải khuyên giải đứt cả lưỡi về vấn đề để bà về Busan bằng máy bay thay vì ngồi tàu.

Mẹ Jeon không quen ngồi máy bay cũng một phần là vì tiếc tiền, đi tàu sẽ rẻ hơn rất nhiều. Bản tính tiết kiệm của bà được sinh ra khi phải một mình chịu đựng gồng gánh nuôi hai đứa con mà không có một người đàn ông bên cạnh.

"Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe"

"Con cũng vậy"

"Nếu có dịp con sẽ về Busan chơi với mẹ lâu hơn"

"Được rồi, nhớ ăn uống đầy đủ đó" 

Bà Jeon bước đi vài bước sau đó quay đầu lại nói với Jungkook: "Mẹ tin vào con mắt nhìn người của con, đừng quan tâm về những định kiến xung quanh. Mẹ sẽ luôn ủng hộ những quyết định của con"

Jungkook thắc mắc không hiểu ý mẹ mình đang nói là gì, 'người' mà bà nhắc tới là ai?

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro