𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Trong suốt những ngày nghỉ, Jungkook ở nhà là chủ yếu. Không tập nấu ăn thì cũng tập thể dục. Cậu muốn cuộc sống của mình trở nên healthy hơn.

Mọi hoạt động thường ngày đều được Jungkook ghi lại sau đó up lên story để kéo gần khoảng cách với fan hơn.

Thoáng chốc đã đến ngày tham dự bữa tiệc tại Seoul.W.

Quản lý Hong đã đưa Jungkook đến studio thử đồ, từ trang phục đến phụ kiện đều được nhãn hàng Laura Santaint tài trợ.

"Diễn viên Jeon, mời cậu qua bên này" nhân viên dẫn đầu đưa cậu đến khu vực makeup.

Jungkook ngồi im trên ghế, ánh mắt quy củ hướng về tấm gương trước mặt.

Thợ makeup bước đầu dưỡng da cho cậu trước rồi bắt tay vào hoạ mắt. Cả quá trình đều được thực hiện rất tỉ mỉ. Da Jungkook đẹp lại trắng trẻo, ít có khuyết điểm dù không makeup vẫn thật sự rất hoàn hảo.

Nhân viên chỉ đơn giản đánh nền sau đó dùng phấn để tạo điểm nhấn cho đôi mắt. Trong lúc makeup, hai nhân viên ở phía sau tiến hành làm tóc cho cậu.

"Trông cậu rất đẹp" cô thợ trang điểm nhanh chóng hoàn thành bước phủ phấn cho Jungkook, ngưỡng mộ nói.

Mọi người ở đó đều không nhịn được mà trầm trồ về sắc đẹp của Jungkook. Vẻ đẹp ấy tựa tiên tử giáng trần, đẹp đẽ lại thuần khiết. Người đẹp như Jungkook đáng lẽ phải được nhiều người biết đến hơn, xứng đáng nằm trong top những diễn viên đẹp nhất Hàn quốc.

"Wow, Jungkook em xinh quá đi mất" quản lý Hong trong mắt đều là bất ngờ, cất tiếng khen ngợi.

"Đúng đó nha, em ấy trông như một hoàng tử bé vậy"

Nhân viên trang điểm tiếp lời quản lý Hong. Nhận được lời khen từ mọi người khen khiến hai má đào cậu xuất hiện vệt hồng chói mắt. Jungkook nhìn lại bản thân trong gương, đúng là sức mạnh của trang điểm.

Trước giờ cậu cũng không quá tự hào về nhan sắc của mình quá đâu, nhưng ngày hôm nay lại nhận được nhiều lời tán thưởng từ xung quanh khiến cậu trai cảm thấy xấu hổ.

"Em cảm ơn mọi người đã khen" Jungkook nở một nụ cười thật tươi khiến tim của mọi người như muốn tan chảy.

Quản lý Hong nhìn đồng hồ, còn khoảng một tiếng nữa sẽ đến giờ, nhanh chóng thu gom đồ đạc. Chị nhanh chóng phân phó đội ngũ staff chuẩn bị để đưa Jungkook tới bữa tiệc đúng giờ.

____________________

Khách sạn Champaigne - nơi tổ chức Seoul.W nằm ở trung tâm thủ đô Seoul.

Ở bên ngoài xuất hiện hàng loạt các phóng viên cũng như nhà báo túc trực, trên tay là máy ảnh, máy quay chực chờ đưa lên để bắt được những tấm hình, thước quay đẹp nhất.

Theo sau là hàng loạt xe của các ngôi sao nổi tiếng lần lượt để dừng trước cửa khách sạn. Các phóng viên đồng loạt giơ cao máy ảnh nhấn chụp liên hồi.

Bọn họ nhẹ nhàng đi ngang cúi đầu chào tất cả mọi người rồi vào trong. Còn lối sau của khách sạn chính là dành cho giới cheobol cũng như các ông lớn trong kinh doanh. Họ không muốn lộ diện quá nhiều trước truyền thông nên chọn cửa phụ.

Chỉ vì kẹt xe mà xe đưa rước Jungkook đến nơi sau cùng. Dù bọn họ không được xem là đến trễ nhưng Jungkook vẫn quyết định đi lối sau.

"Mau vào trong thôi" quản lý Hong kéo tay cậu vội vã đi vào.

Tất cả mọi người đều có mặt tại đại sảnh trên tầng cao nhất của khách sạn. Ai cũng tụ thành một nhóm cùng mọi người truyện trò vui vẻ. Không khí bữa tiệc dần dần trở nên vô cùng náo nhiệt.

"Jungkook, tớ tưởng cậu không đến chứ" Joo Woon chạy tới vỗ vai cậu.

"Tớ bị kẹt xe nên có tới hơi muộn chút"

"Không có muộn đâu, hiện vẫn chưa tới giờ" Joo Woon cười nói.

Phục vụ bưng khay rượu đi tới, Jungkook nhanh chóng lấy hai ly rồi đưa cho người đối diện, không quên cảm ơn người phục vụ.

Cả hai chỉ mới quen biết nhau qua sự kiện của Laurant Santaint khi Jungkook được chọn để trở thành gương mặt đại diện của hãng. Cũng vì thế mà Jungkook mới may mắn có cơ hội kết thêm bạn.

"Hôm nay cậu có tính làm quen với ai không?" Joo Woon lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, anh hỏi.

"Làm quen sao?" bữa tiệc hôm nay nói theo cách khác chính là nơi để các diễn viên mới trong ngành tìm cho mình một 'kim chủ'. Nhưng Jungkook đã lặn lội trong giới được ba năm, cậu vốn nghĩ nếu không có người chống lưng ở phía sau thì bản thân vẫn có thể tiếp tục trên con đường này.

"Phải phải, cậu cũng nên tìm cho mình một người"

"Tớ nghĩ là không cần đâu"

"Joo Woon, chị tìm em nãy giờ" người phụ nữ khoảng chừng ngoài ba mươi tuổi đi tới chỗ bọn họ.

"Có chuyện gì vậy chị?"

"Ca sĩ hát solo vì bị cảm nên không thể tới đây hát được, em có thể hát thay cậu ấy được không?"

"Em đâu biết hát đâu... À Jungkook, cậu ấy hát được hãy để cậu ấy hát"

.  .  .

"Chủ tịch, đúng tám giờ ngài có buổi ăn tối với bên giám đốc Wang" thư ký Min đứng bên cạnh nhỏ giọng thông báo.

"Tôi biết rồi"

Mấy ngày trước, Taehyung đã nói với thư ký rằng sẽ không đến buổi tiệc này nhưng vì người mẹ kính yêu của mình cũng sẽ đến đây nên bắt buộc hắn phải đến cho bằng được.

Năm nào hắn cũng đi nhưng chỉ khoảng nửa tiếng đã trở về, hoàn toàn nhàm chán không có gì thú vị.

"Con trai" phu nhân Kim cùng một vài người bạn của bà tiến về phía Taehyung.

"Chào mẹ"

"Con đã tìm được ai ưng ý chưa? Mẹ sẽ giúp con"  ánh mắt sáng rực của bà nhìn về phía hắn.

"Không có"

Mẹ Kim gọi hắn tới đây thư giãn đầu óc là phụ, mục đích chính là để giúp hắn tìm bạn gái tương lai. Mỗi khi nhìn thấy người nào phù hợp với mắt thẩm mỹ của bà, một loạt các thông tin về người đó sẽ được gửi đến điện thoại của hắn.

Nhưng lần nào Kim chủ tịch cũng chọn cách phớt lờ, thậm chí tìm lý do thoái thác để tránh né mẹ mình.

"Hãy thử nhìn một lần nữa rồi nói cho mẹ nhé con trai" phu nhân Kim cười nói rồi bỏ đi, để lại Taehyung cùng thư ký Min.

Taehyung thở dài, hắn nâng ly uống một ngụm rượu. Ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước nơi đoàn người đang đứng tán gẫu. Hắn không phải không muốn tìm, mà là chưa có ai thích hợp xuất hiện để bước vào cuộc đời hắn.

Ánh đèn trong sảnh chợt tắt, để lại khung cảnh tối đen. Mọi người trong sảnh đều hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Một chút cũng không hoảng loạn la hét một tiếng mà vẫn bình tĩnh, khí chất của những người giàu có âm thầm bộc lộ qua hành động và lời ăn tiếng nói.

Chợt tiếng nhạc vang lên, tất cả ánh đèn đều tập trung về phía sân khấu. Những nhóm nhạc được mời đến biểu diễn bắt đầu tiết mục của mình. Năm nay họ có vẻ đầu tư hơn khi mời mấy ca sĩ về hát.

Cũng đã ba mươi phút kể từ lúc Kim Taehyung đến đây, hắn giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói thư ký chuẩn bị xe. Hắn lấy thêm một ly rượu nữa uống ực đến cạn ly.

Chắc chắn vào năm sau hắn sẽ không bao giờ nhận lời mời đến nơi này nữa.

"Chủ tịch Kim, xe đến rồi mau đi thôi ạ"

"Được"

Taehyung vừa đi được vài bước thì giọng hát trong trẻo vang lên bên tai, khiến hắn phải dừng chân. Giọng hát trong veo khác hẳn với giọng hát của những người đã biểu diễn trước đó.

Không hiểu có điều gì đó đã thôi thúc hắn quay người lại để chiêm ngưỡng trọn vẹn dáng vẻ của người kia.

"Chủ tịch Kim, chúng ta không có đủ thời gian đâu"

"Chỉ mười phút thôi"

"Nãy giờ ngài xem vẫn chưa đủ hả?"

Trong mắt Taehyung hiện tại chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh cậu con trai đang cất tiếng hát trong trẻo đứng trên sân khấu.

Vẻ đẹp tựa như thiên thần, người này đúng chuẩn với gu hắn. Không có một tính từ nào có thể miêu tả hết được vẻ đẹp của người con trai này. Trong phút chốc, hắn chợt nảy ra suy nghĩ sau hôm nay có nên bắt người về nhà luôn không.

Thư ký Min nhìn qua Taehyung rồi lại nhìn người đứng trên sân khấu. Chẳng lẽ hắn thích mẫu người như người kia, đây là lần đầu sau hơn bao nhiêu năm nay làm việc cùng thấy được bộ dạng thẫn thờ của chủ tịch Kim.

Tiếng nhạc trong phút chốc dừng hẳn, tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay tán dương giọng hát của Jungkook.

Đứng trước ánh đèn sân khấu cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người khiến cho cậu trở nên ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc. Jungkook cúi đầu chào rồi bước vào bên trong, đồng thời khép lại tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay.

Taehyung thấy bóng dáng người ấy biến mất liền nhanh chân đi về phía trước tìm kiếm, đi vào trong phòng dụng cụ phía sau sân khấu tìm người nhưng không thấy. Bên cạnh, thư ký Min đang hối thúc hắn mau chóng lên xe đến chỗ giám đốc Wang.

Chẳng hiểu sao trong một cái nháy mắt, cậu bé xinh đẹp ấy đã như bốc hơi khiến hắn không tìm được. Chưa bao giờ cảm thấy bực bội như lúc này. Hắn mang theo tâm trạng rầu rĩ bực bội xoay người đi về phía cửa, thư ký Min cũng tức tốc theo sau.

Hôm nay hắn không gặp được cậu thì sẽ chắc chắn lần sau sẽ gặp được.

"Thư ký Min, mau tìm cho tôi thông tin liên lạc của người vừa hát trên sân khấu"

"Ngày mai tôi sẽ gửi thông tin cho anh"

"Tôi muốn ngay bây giờ"

Thư ký Min: ". . ."

[...]

Jungkook điều chỉnh lại tâm trạng bước vào phòng thay đồ, cậu cũng chẳng ngờ có ngày giọng hát của mình lại trở nên hữu dụng như vậy. Khoảnh khắc khi nhìn thấy mọi người ở dưới đồng loạt vỗ tay khi bài hát kết thúc khiến trong lòng cậu cảm thấy rất vui.

"Chúc mừng em nha Jungkook, ngày hôm nay em đã ghi lại ấn tượng rất tốt với các nhà đầu tư" quản lý Hong mở cửa bước vào, theo sau là một người phụ nữ trạc bốn mươi.

"Em cảm ơn ạ" cậu nhìn quản lý Hong rồi lại đưa mắt nhìn sang người phụ nữ bên cạnh khẽ gật đầu chào.

"À giới thiệu với em đây là tổng biên tập toà soạn Ella, bà ấy muốn làm việc với em về trang bìa số tạp chí tháng tới"

"Chào cậu Jungkook, nghe danh cậu đã lâu hôm nay mới có dịp được gặp" bà Jung mỉm cười nói.

"Vâng, tôi cũng rất hân hạnh khi được gặp tổng biên tập" 

Tổng biên tập sau khi chứng kiến phần thể hiện hôm nay của Jungkook đã cảm thấy người này rất có tổ chất để tỏa sáng. Bà quyết định sẽ mời cậu trở thành mẫu ảnh cho số tạp chí sắp tới nên đã đến gặp quản lý Hong nói chuyện.

Sau khi hoàn tất thỏa thuận giữa đôi bên, Jungkook quyết định sẽ đồng ý trở thành mẫu ảnh cho Ella, dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để hình ảnh của cậu xuất hiện trước công chúng nhiều hơn.

Bà Jung còn có việc nên tạm biệt hai người rồi hẹn gặp mặt vào hôm khác. Họ cũng chẳng còn việc gì ở đây nên quản lý Hong đưa Jungkook về nhà.

Sắp tới lịch trình làm việc có thể sẽ dày đặc lắm đây, chị quan tâm dặn dò cậu nghỉ ngơi thật tốt để lấy sức làm việc. Jungkook mỉm cười tạm biệt quản lý Hong rồi nhanh chóng lên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro