𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Taehyung rũ mắt nhìn xuống quả đầu tròn trước ngực đang lắc lư qua lại mà bất giác mỉm cười. Từ góc độ này, hắn nhìn thấy hàng mi cong vút cùng đôi môi hồng chúm chím của người kia. Hai gò má hơi ửng e thẹn.

Chưa bao giờ hắn thấy ai có khuôn mặt khả ái đến như vậy, trông phù hợp với gu người yêu của hắn lắm.

Có một sự thật mà chủ tịch Kim luôn che giấu mọi người bao lâu nay, hắn là gay.

Một người đàn ông đã qua ba mươi nhưng chưa từng có một mối tình vắt vai. Gia đình vẫn luôn thúc giục vấn đề lập gia đình nhưng nam nhân đều nhắm mắt làm ngơ. Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc có người yêu, chỉ là đến nay hắn chưa tìm được một chàng trai thích hợp.

Cửa thang máy cùng lúc đó mở ra, tất cả mọi người đồng loạt ùa ra ngoài. Taehyung đang mãi thẫn thờ mà không biết chàng trai dễ thương kia đã đi mất. Trong lòng chợt xuất hiện một chút tiếc nuối đối với người ban nãy.

.   .   .

"Jungkook mọi người tìm em nãy giờ" quản lý Hong ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy cậu liền vội vã chạy lại chỗ bạn nhỏ.

"Xin lỗi chị, trong nhà vệ sinh đông quá"

"Không sao, mau đi thôi đạo diễn đang đợi chúng ta"

Jungkook quay lại bàn, nói xin lỗi với vị đạo diễn vì đã để ông ấy chờ.

Cũng may cậu gặp được một người dễ tính, nếu không họ đã bỏ đi chỉ vì chờ đợi cậu kèm theo đó sẽ là một vài bài phốt liên quan đến nhân cách của diễn viên Jeon Jungkook.

Cuối cùng, Jungkook cũng đồng ý nhận vai diễn phụ trong bộ phim trinh thám. Cuộc đàm phán kết thúc trong tốt đẹp. Sự nghiệp của cậu ngày càng phất lên như diều gặp gió. Đây chính là thành quả của sự nỗ lực mà ba năm qua cậu đã cố gắng xây dựng.

[...]

"Jungkook chị nghĩ là em nên tạo tài khoản Instagram đi" quản lý Hong ngồi gần đó cất giọng nói, hiện giờ cả hai đang trên đường về căn hộ của Jungkook.

"Tài khoản Instagram sao ạ?"

"Việc sử dụng Instagram sẽ giúp em gần gũi với fan hơn"

Jungkook suy nghĩ, quả thật dù đã vào nghề được ba năm nhưng cậu chưa có một tài khoản xã hội công khai nào với công chúng. Những lúc cần đọc các bài báo hay các topic trên diễn đàn hóng hớt cậu thường sẽ sử dụng acc clone.

"Được rồi em sẽ tạo"

"Chị sẽ nói với công ty mua tick xanh cho em để họ biết đó là Jeon Jungkook thật"

"Vất vả cho chị rồi"

"Em khách sáo như vậy làm gì, chị cũng đã đồng hành đi cùng em ba năm mà vẫn còn khách sáo sao" quản lý hong cười nói, chị đối với Jungkook thật sự rất tốt.

Cũng chính chị là người đã nâng đỡ cậu rất nhiều. Nhớ lại khoảng thời gian trước nếu không nhờ có quản lý Hong thì cậu đã bị người xấu lừa gạt.

_____________________________

Ba năm trước

"Chuyến tàu từ Busan đến Seoul chuẩn bị dừng tại trạm Incheon, mong quý khách kiểm tra lại hành lý trước khi xuống trạm" giọng nói trên loa phát thanh vang vọng khắp toa tàu nhắc nhở mọi người.  Jungkook nắm chặt quai ba lô, ánh mắt hướng về  bên ngoài.

Cậu một thân một mình lên chốn Seoul xa hoa để tự mình theo đuổi ước mơ. Một cậu nhóc mười sáu tuổi còn quá non nớt để có thể tự mình sống một cuộc sống độc lập.

Vài ngày trước, đã có một vài bài viết trên mạng thông báo về buổi casting diễn viên cho bộ phim 'Sát nhân bóng tối', Jungkook đã đánh liều đăng ký thử và may mắn được chọn trong số một ngàn thí sinh tham dự buổi casting ấy.

Họ đã gửi mail về cho cậu, yêu cầu hãy đến địa chỉ XXXX để tham gia buổi tuyển chọn diễn viên.

Lúc đó Jungkook vừa hào hứng vừa có chút lo lắng về quyết định của mình. Ban đầu, cậu đã thử nói chuyện với mẹ Jeon, bà nghe xong lập tức phản đối không muốn để cậu đi. Nhưng sau một vài lần thuyết phục cuối cùng bà Jeon cũng đồng ý với một điều kiện là cậu phải đậu buổi thử vai, nếu rớt thì phải quay về quê nhà.

Tâm lý của người làm mẹ làm sao có thể không lo lắng khi con mình đi một nơi xa như vậy. Nhưng vì nghĩ cho ước mơ của Jungkook, bà đành chấp nhận cho cậu đi.

Trước khi đi bà Jeon đã đưa cho Jungkook một ít tiền để có thể trang trải cuộc sống nơi chốn đô thị phồn hoa. Gia đình Jungkook cũng không thuộc dạng nghèo khó, cũng chẳng phải là giàu có. Chỉ là một gia đình bình thường, kinh doanh một quán ăn nhỏ, doanh thu mỗi tháng từ đó cũng chỉ được xem như đủ sống.

Tàu dừng lại tại ga Incheon, mọi người chen nhau xuống trạm. Không khí nơi này náo nhiệt hơn hẳn so với nơi cậu sống, nhưng cũng thật xa lạ.

Jungkook mím môi, hít một hơi thật sâu rồi xách đồ đạc đi về phía trước. Bọn họ có nói trong thư rằng, khi đến đúng địa chỉ đã ghi trên mail thì sẽ có người đón tiếp. Vì lạ nước lạ cái mà Jungkook phải dò hỏi mọi người mới có thể đến đúng địa chỉ mà cậu cần tới.

Trước mặt cậu giờ đây là một khách sạn có vẻ rất cao cấp và Jungkook nhìn thấy có rất nhiều người bên trong sảnh. Chợt một người đàn ông đi tới vỗ vai cậu: "Cậu tới đây để thử vai?"

"Dạ vâng ạ"

Người đàn ông đưa cho cậu một cái khăn tay rồi nói: "Mặt cậu dính bụi, dùng nó để lau đi"

"Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi đến chỗ thử vai" Jungkook cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chỉ dám chỉ gật đầu cho có lệ rồi đi theo người đàn ông. Chẳng lẽ chỉ có mình cậu đi thử vai thôi hay sao mà cậu không hề thấy ai khác.

Gã ta dắt cậu đi lên tầng ba của khách sạn, ngay lúc gã kêu cậu mở cửa phòng thì xuất hiện một người phụ nữ nắm lấy cổ áo cậu kéo lại.

"Này thằng nhóc hư đốn, chị bảo em đi học thêm sao em lại ở đây?" người phụ nữ nắm lấy tay cậu kéo đi.

Gã nhìn cậu trai trước mặt bị kéo đi, chỉ im lặng đứng nhìn không một biểu cảm rồi mới mở cửa phòng bước vào.  Jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đồng thời nảy sinh hoài nghi vì sao đầu mình lại đau đến như vậy.

Trước mắt cậu ẩn hiện một  vài hình bóng mờ ảo, mắt long lanh nhắm nghiền lịm đi.

"Này em trai, có sao không?" người phụ nữ lấy điện thoại bấm số gọi cấp cứu.

Cũng may đi đến cổng khách sạn rồi cậu mới ngất, nếu không thì bị bọn chúng bắt lại mất rồi.

Jungkook nằm trên giường gần một ngày, khi cậu vừa tỉnh dậy là lúc mà người phụ nữa kia bước vào.

"Em tỉnh rồi thì mau ăn cơm đi, nằm cả ngày sẽ rất đói" người phụ nữ lạ mặt mỉm cười thân thiện đưa tới một phần cơm cho Jungkook.

"Dạ cảm ơn ạ" Jungkook đưa tay nhận lấy.

"Tại sao em lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"

"Chuyện là em đã bị lừa rồi đó nhóc"

"Bị lừa ạ?"

"Người đàn ông đó đã chuốc thuốc em, hắn ta có ý đồ xấu với em. Lúc chị ra khỏi nhà vệ sinh thì đụng phải một tên vô tình làm rơi một cái khăn tay và một chiếc lọ đựng bột gì đó màu trắng, có vẻ là đồng bọn của gã đàn ông đã lừa em. Chị thấy có gì đó khả nghi nên đi theo thì phát hiện hắn đưa cái khăn đó cho cái tên đã dắt em đi. Không ngờ lại nghe được hai người nói chuyện thì mới biết là em đi thử vai"

"Không ai lại đi thử vai trong khách sạn đâu nhóc. Nếu chị không cứu em ngay lúc đó thì chị không dám tưởng tượng được bọn chúng làm gì em nữa"

Jungkook không nghĩ là mình lại xui xẻo đến mức suýt nữa gặp phải chuyện tồi tệ thế này.

"Vậy họ lừa cả những người khác sao ạ?"

"Hmm... Chị không biết, vì lúc chị theo dõi thì chỉ thấy có mình em tới ngoài ra không có ai cả" điện thoại Jungkook rung lên, là mail casting gửi đến. Bọn họ thông báo do cậu không đến nên đã bị đánh trượt vai diễn.

"Trượt rồi, họ vừa mới thông báo cho em"

"Chị có thể xem không?" Jungkook gật đầu đưa điện thoại cho người đối diện, còn chu đáo bật luôn email thông báo họ gửi khi cậu còn ở Busan.

"Có những người bị lừa vào ngành giải trí rồi trở thành công cụ mua vui cho các ông lớn. Đó chính là mặt tối của giới giải trí"

"Mua vui sao? Sao họ có thể làm vậy?"

"Em còn non lắm nhóc, mục đích của chúng là dụ em tới đó làm chuyện bậy bạ sau đó uy hiếp em kí vào hợp đồng của công ty. Họ vẫn sẽ cho em đi đóng phim như bình thường, nhưng đổi lại em sẽ bị bắt đi... ừm... giống như những gì chị nói đó" lời nói của người đối diện như tát vào mặt cậu một cú thật mạnh. Không ngờ thế giới này lại đáng sợ như vậy.

Bây giờ cậu rất bối rối, không nghĩ ra được tiếp theo mình nên làm gì. Chẳng lẽ quay về Busan rồi nói với mẹ Jeon những sự việc mình đã trải qua. Cậu có thể mường tượng được vẻ mặt của bà ấy sẽ như thế nào.

Nhưng thực sự Jungkook không muốn quay về vào lúc này.

"Em không muốn cho mẹ em biết việc này một chút nào..."

"Chắc bà ấy sẽ buồn lắm" Jungkook níu chặt tấm chăn dưới người, ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã.

"Nhóc cứ đến nhà chị ở một thời gian đi, chị biết nhóc không phải người ở đây" người nọ đưa tay xoa đầu cậu.

"Em... em..."

"À mà từ nãy đến giờ chị chưa giới thiệu với em. Chị tên Hong Chae Eum, hiện là quản lý nghệ sĩ trực thuộc A.T entertaiment"

Một thời gian sau đó, Jungkook tới nhà của chị Hong. Chị ấy đã giúp cho cậu có được vai diễn đầu tiên trong đời. Dù đó chỉ là một vai phụ, lên sóng rất ít nhưng cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi bản thân được đứng trước máy quay.

Ngay sau khi nhận được tháng lương đầu tiên, số tiền ấy một nửa Jungkook đã gửi cho mẹ Jeon. Còn một nửa thì giúp cho chị Hong chăm lo em bé.

Thời điểm Jungkook đến ở nhờ nhà chị Hong, cậu tình cờ biết được cái ngày cậu bị đưa vào khách sạn cũng là ngày mà chị ấy đi bắt gian tên chồng ngoại tình. Hắn ta đi cặp kè với người khác để lại chị cùng đứa con nhỏ mới sinh không lâu.

Nhắc đến người chồng bội bạc đó, chị Hong đã khóc rất nhiều. Cậu không nghĩ rằng người có vẻ ngoài mạnh mẽ như chị ấy, bên trong lại yếu đuối cần người che chở đến vậy. Nhưng dù sao Hong quản lí cũng là ân nhân cứu mạng của cậu, Jungkook thầm nhủ sẽ cố gắng hết sức làm việc để đền đáp công lao của chị.

_____

Quay trở về hiện tại, giờ đây là hình ảnh diễn viên Jeon Jungkook đang buồn chán nằm ườn trên ghế sofa. Trên tay cầm điện thoại hì hục gõ chữ.

Cậu đang phân vân không biết nên đăng tấm hình nào lên đầu tiên. Khó chọn quá, tấm nào cũng muốn đăng. Sau một hồi cân nhắc lựa chọn, Jungkook quyết định đăng một tấm hình chụp cận mặt.

Chỉ sau mười lăm phút, fan đã nhanh chóng ấn follow cậu. Tài khoản hiện giờ đã được năm mươi nghìn lượt theo dõi.

*gugugkie vừa tạo một bài viết.

💬 ➤
49.907 lượt thích

avfdvtwfggwz Jungkookie xinh trai quá, cho chị nựng má một cái được hong

sstk_0912 Oppa đẹp trai quá à

ming0909 Đây là tài khoản Ins của Jungkook thật ư???
     ⤷ zie_kjbwi Đúng rồi, có tích xanh kìa bồ hong thấy hả

JiaPark57 Mới biết tới em này, cuti tròn tròn xinh quá

Bên dưới trong phút chốc đã xuất hiện hàng loạt comment khen ngợi của fan khiến cậu không đọc xuể. Mỉm cười hài lòng, nghĩ sau này sẽ đăng thêm nhiều hình cho mọi người cùng ngắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro