hứa với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền nhà tao đè chết mày còn được đấy thằng chó ạ."

Nói xong, Jungkook không chấp hắn nữa, cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng về gã đang đứng ở chính giữa.

"Thế nào? Chết trong tay bố đây thê thảm quá nên không phục à? Không phục thì xòe tiền ra đây bố diễn lại cho con xem. Chứ tụ một góc nói xấu bố không khiến cái trình độ đua với chó còn thua của con khá lên được đâu con trai ạ." Cậu khinh bỉ nhếch mép, vẻ mặt dửng dưng như không có chuyện gì to tát nhưng đôi mắt lại lộ rõ vẻ tức giận.

Họ Lee run lên trong vô thức. Tuy bản thân gã đúng là một tên hèn nhát, nhưng gã từ lâu đã sống trong những lời nịnh nọt phù phiếm, quen với việc coi bản thân mình là nhất, là vua là chúa nên hằn dù sợ hãi vẫn cố chấp đáp trả.

"Thằng khốn nghèo khổ như mày thì có tư cách gì mà nói tao? Người yêu mày sắp phá sản rồi, còn ở đây kênh kiệu cái đéo gì?"

"Ha." Jungkook cười khẩy một tiếng. Chỉ sỉ nhục cậu còn đỡ chứ dám động đến người yêu cậu là xong đời rồi.

Cậu xoay xoay khớp cổ tay, dùng hết sức đấm ra với lực độ lớn, để ngón tay chuẩn xác chạm đến sườn mặt người nọ. Cậu học boxing 4 năm, còn suýt chút nữa tham gia thi đấu chuyên nghiệp, nên khỏi nói cũng biết cú đấm ban nãy gây đau đớn tới mức nào.

Gã ngã lăn xuống đất, bất tỉnh.

Cậu thu tay về thế thủ, mắt quét qua 3 tên chưa nằm xuống, hất cằm, hững hờ thách thức. "Lên đi."

Ba người kia đồng loạt run lẩy bẩy, nào dám xông lên, vội vội vàng vàng dìu hai người đang nằm xuống đất dậy rồi chạy đi. Bộ dạng gấp gáp như thể chỉ cần chúng chẫm trễ dù chỉ một giây, đối phương cũng sẽ ăn tươi nuốt sống mình.

Cậu cũng không nán lại quá lâu, chỉ âm thầm chửi mấy câu trong lòng vì chưa kịp đánh lũ khốn nạn một trận ra trò. Ai mà ngờ gã lại yếu đuối đến mức mới đấm một cái đã ngất. Thảm hại như thế mà cũng dám nhắc đến anh ấy.

Người yêu cao quý, tuyệt vời của cậu là người mà mấy cái mồm miệng dơ bẩn có thể nói đến sao?

Đương nhiên là không rồi!

Tối hôm ấy, cậu mở laptop, hiếm khi tìm kiếm tên công ty của anh.

Mặc dù bọn khốn nạn ban sáng sủa toàn những lời xàm xì, nhưng trong đống vớ vẩn ấy, có một từ mà bọn chúng nói với giọng cực kì chắc chắn.

"Phá sản"

Chúng nó nói công ty của người yêu cậu sắp phá sản rồi.

Trong lòng cậu không quá tin tưởng nhưng vẫn muốn thử cho chắc. Cậu nhắm mắt, thầm cầu nguyện sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng sự thật không như cậu mong muốn, hàng chữ "Công ty trang sức Sunflower đạo nhái? Liệu Sunflower có thể vượt qua cơn sóng lớn này?" đập thẳng vào mắt cậu.

Cậu hoang mang ấn vào bài báo và đọc thêm một số bài về nội dung tương tự.

Nhìn chung, tình hình hiện tại là có một công ty nước ngoài lên bài tố cáo bộ sưu tập mới nhất của Sunflower đạo thiết kế trước họ. Làn sóng tẩy chay từ đó dấy lên mạnh mẽ, một số nhà đầu tư bắt đầu có ý định rút vốn. Công ty rơi vào thế gian nan, trước nay chưa từng có.

Công ty kia có trụ sở nước T, trùng hợp thay, đó cũng là nơi anh đang công tác.

Phải chăng những ngày nay anh bận rộn tới vậy là vì chuyện này sao?....

Cậu vô cùng hoảng hốt.

Jungkook không hiểu rõ lĩnh vực kinh doanh, cũng không biết công việc chính xác của anh là phải làm gì. Cậu chỉ biết gia thế của anh không tệ, anh kiếm được rất nhiều tiền, ngay từ vài năm trước, khi bắt đầu theo đuổi cậu, đã có thể bỏ ra vài tỷ. Cậu nghe người ta nói anh có một công ty trang sức không nhỏ lắm.

Nhưng bây giờ công ty trang sức ấy có khả năng sẽ không còn nữa. Anh của cậu biết phải làm sao đây? 

Đêm đến, hai người vẫn gọi video như mọi ngày. Dù cậu rất lo lắng nhưng vì còn nhiều điều chưa chắc chắn nên cậu vẫn quyết định không nói ra. Cậu cho rằng bản thân rất kiên cường, diễn xuất rất đạt như chưa có gì xảy ra, nhưng ánh mắt cậu lại khác hẳn so với bình thường. Suốt buổi, người bên kia nhiều cảm thấy có đôi mắt đang dán chặt vào mình, theo dõi sát sao từng biểu cảm trên gương mặt của anh. Ánh mắt ấy vừa cháy bỏng, tha thiết, vừa có phần sốt sắng, bất an. 

"Jungkookie à. Có chuyện gì vậy em? Hôm nay anh đẹp trai bất thường à?" Anh bất ngờ ngẩng đầu lên, bắt lấy ánh mắt chưa kịp tránh đi của cậu, nửa trêu chọc nửa ân cần cười hỏi. Cậu ngượng ngùng liếc mắt sang nơi khác, bối rối kéo chăn lên che nửa gương mặt. 

"Anh ơi. Bao giờ anh về ạ?"

"Em nhớ anh rồi à?"

"Dạ vâng." 

"Ngoan thế. Cố lên, ngày kia anh về rồi."

"Vâng ạ. Em đi ngủ trước nha anh. Anh cũng ngủ sớm nhé ạ. Đừng thức khuya mãi thế, em lo." 

Người yêu bé nhỏ mềm mềm trắng trắng đang nằm trước mặt, chỉ có thể nhìn chứ không được chạm, trong lòng anh sốt sắng hơn ai hết nhưng anh vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thường.

"Cũng muộn rồi, em ngủ ngon. Yêu em."

Jungkook ngoãn ngoãn đáp lại, rồi gửi đến anh nụ hôn gió qua màn hình. Sau đó cậu nghe lời nhắm mắt. Anh thấy vậy liền cúi đầu, tiếp tục xử lí công việc. 

5 phút trôi qua.

Kì lạ là anh vẫn chưa nghe thấy tiếng thở đều quen thuộc của cậu. Anh bèn nhìn lên màn hình trước mắt, không ngoài dự đoán đối diện với đôi mắt buồn ngủ đến mơ màng của cậu. Jungkook biết anh đang nhìn mình nhưng lý trí cũng không còn đủ tỉnh táo để né tránh. Cậu chỉ nhẹ giọng, khẽ nói.

"Anh Taehyungie ơi."

"Ơi em."

"Nếu anh với công ty có xảy ra chuyện gì thì anh nhất định phải nói với em đấy nhé. Anh hứa với em đi anh Taehyungie."

"Được. Anh hứa với em."

Nghe vậy, Jungkook cuối cùng cũng an tâm chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro