triển lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thật sự muốn vào xem triển lãm với tôi sao? Sẽ khá nhàm chán đó." Jungkook đứng trước cửa phòng triển lãm, lần nữa hỏi anh. Mặc dù trong lòng cậu cũng rất vui khi được làm những thứ mình thích cùng người mình yêu, nhưng cậu cũng không nỡ làm phiền anh.

"Thật mà." Anh khẳng định chắc nịch. Cùng lắm chán quá, không ngắm tranh thì ngắm cậu, có gì đâu mà phải lo?

"Vậy mình vào thôi."

Cậu kiễng chân chỉnh lại cổ áo sơ mi của anh. Rồi cậu xoay người định bước vào thì bàn tay bỗng bị người nắm lấy.

"Sao vậy?" Cậu ngẩn người, thắc mắc.

Ban nãy cậu bất ngờ tiến đến, khoảng cách quá gần khiến anh có xúc động muốn hôn đối phương nên mới vô thức níu tay cậu lại. Bây giờ đã lấy lại tỉnh táo, anh mất tự nhiên quay đi nhưng tay thì vẫn nắm chặt.

Anh nhắm mắt, bịa đại một lí do.

"Đông quá. Tôi sợ lạc."

Jungkook nhìn dòng người thưa thớt trước mắt, "ồ" lên một tiếng. Taehyung nói đông thì cứ coi như là đông đi.

"Vậy anh nắm tay tôi chặt vào nhé. Kẻo lạc." Cậu rất muốn cười nhưng lại không dám. Vì cậu biết người này hay thích trêu cậu nhưng lại còn dễ ngại hơn cả cậu. Dù sao thì cậu cũng đang đơn phương người ta nên không thể trêu quá được, lỡ anh sợ rồi chạy mất thì sao?

Anh được cậu cho phép, lén lút cúi đầu mỉm cười.

Hai người nắm tay nhau, sánh vai bước vào triển lãm.

Jungkook hiểu khá rõ về họa sĩ này. Cậu tỉ mỉ nói anh nghe mọi điều cậu biết. Tuy anh vốn không phải người có hứng thú với hội họa nhưng cũng cố gắng theo sát, kiên nhẫn lắng nghe cậu.

Một lúc sau, cậu kéo anh đứng lại, chỉ vào bức tranh được dựng ở vị trí trung tâm.

"Anh, anh biết vì sao bức tranh này lại được để ở vị trí chính giữa không?"

Taehyung nhìn bức tranh rồi lắc đầu.

"Bởi nó gắn liền với một câu chuyện có thật của chính họa sĩ và cũng là bức tranh nổi tiếng nhất của ông."

"Lúc đầu, họa sĩ định vẽ nó để bày tỏ với người mình đã yêu thầm từ lâu, cũng là một chàng trai. Nhưng anh có thể thấy đây không hề giống bức tranh tỏ tình bình thường, một phần của nó được vẽ bằng gam màu tươi sáng, những phần khác lại u ám tới kì lạ. Nguyên nhân là bởi khi bức tranh còn chưa kịp hoàn thiện, chàng trai ấy đã bất ngờ qua đời do tai nạn giao thông. Lời yêu thương chưa kịp nói ra đã bị định mệnh chối từ. Khoảng thời gian đầu, tác giả suy sụp tới mức định từ bỏ bức tranh vì không muốn tiếp tục sống trong ảo tưởng màu hồng của bản thân."

"Không lâu sau, có một người đem đến cho ông quyển nhật kí của chàng trai đã mất kia và nói với ông rằng thật ra cậu ấy cũng đã yêu thầm ông rất lâu, và đã đang chờ một cơ hội để ngỏ lời. Cả hai người đều yêu nhưng lại chẳng thể đến với nhau vì rào cản mà chính họ tạo ra."

"Sau đó, bức tranh được tiếp tục hoàn thiện. Nhưng phần còn lại được sửa thành niềm hạnh phúc bị bỏ lỡ bởi hai người yêu nhau. Sự tương phản rõ rệt giữa trọn vẹn và dở dang đã làm nên sự thành công của bức tranh này, biến nó trở thành một trong những kiệt tác của thập kỉ."

"Ngày công bố bức tranh, họa sĩ kể rằng khi ông đọc những gì chàng trai kia viết trong nhật ký, ông đã khóc rất nhiều, vì thương tiếc, hối hận, vì dằn vặt, tự trách, vì người mình thương và cũng vì chính mình. Sau cùng, ông đã nói với giới báo chí cùng đôi mắt ngấn lệ."

"Trái đất vốn chẳng tròn, người có tình chưa chắc đã về với nhau. Vì không ai biết đâu là lần cuối và chờ đợi không phải lúc nào cũng là hạnh phúc. Vậy nên..."

Jungkook bỗng xoay người, nhìn anh với đôi mắt đen láy, long lanh như sắp khóc.

"Xin hãy nói lời yêu ngay khi còn có thể."

Rốt cuộc, Taehyung chẳng thể kiềm chế nổi bản thân, cúi đầu chạm môi cậu qua lớp khẩu trang.

Khẩu trang áp vào môi làm người ta ngứa ngáy. Jungkook cảm thấy mình nên đổi loại mới bởi lớp vải được quảng cáo rầm rộ lại chẳng mềm mại bằng môi người kia.

Nếu được thay thế thứ khô khan này bằng môi anh thì tốt rồi...

Nghĩ gì làm nấy, cậu quyết định kéo luôn lớp khẩu trang vướng víu xuống, rồi choàng tay qua cổ, kéo anh lại gần hơn nữa, để môi anh trực tiếp áp lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro