ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung gấp gáp chạy về từ công ty. Anh nghe bác giúp việc bảo mãi không thấy cậu xuống dùng bữa trưa, có gọi như thế nào cũng không nghe máy. Anh dừng trước cửa phòng cậu.

"Jungkook, tôi vào nhé?"

Anh đợi một lúc vẫn không có câu trả lời.

Anh không chờ được nữa mà vội vã mở cửa. Đập vào mắt anh là Jungkook với khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường.

Anh chạy lại gần, nhẹ nhàng áp tay lên trán cậu, cảm nhận nhiệt độ nóng đến dọa người. Buổi sáng vẫn còn bình thường mà sao giờ lại thế này?

"Jungkook, em sốt rồi." Anh hơi cúi đầu nói với cậu.

Cậu vẫn không có phản ứng, chỉ nhíu mày khó chịu.

Anh nhanh chóng gọi cho bác sĩ gia đình. Sau khi bác sĩ kiểm tra qua một lượt, xác nhận chỉ bị sốt chứ không có dấu hiệu của bệnh nào khác, Taehyung mới an tâm thở phào. Anh vừa chăm chú lắng nghe, vừa ghi thoăn thoắt vào giấy. Ghi xong, anh còn phải đọc lại một lượt. Giọng điệu nghiêm túc tới mức bác sĩ cũng phải toát mồ hôi.

Bác sĩ đi rồi, Taehyung lại chạy xuống bếp, gọi điện cho bác giúp việc hỏi cách nấu cháo. Sau một hồi mày mò như muốn phá tan phòng bếp, anh cuối cùng cũng nấu được một bát cháo có vị tạm chấp nhận được. Anh vội vàng mang nó lên cho cậu, mặc kệ mớ hỗn độn phía sau lưng.

"Em ơi. Dậy ăn ít cháo để uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé."

Anh mất một lúc để lay cậu dậy, dù lòng lo lắng như ngồi trên đống lửa nhưng vẫn không hề nóng vội. Anh đỡ cậu tựa lên đầu giường, động tác cẩn thận như nâng búp bê sứ.

Jungkook mở mắt, đầu óc nặng trịch. Cậu ngơ ngác nhìn anh, rồi nhìn bát cháo ở đầu giường, muốn nói gì đấy nhưng cổ họng khản đặc. Taehyung nhanh chân rót cho cậu li nước ấm. Jungkook nhận lấy, uống một hơi dài, khó khăn lên tiếng.

"Tôi không sao. Anh đừng lo cho tôi."

"Không sao? Em đùa tôi à? Em đang sốt 39 độ đấy?"

Cậu chớp mắt, nhận ra anh vừa to tiếng với mình. Trong lòng bỗng thấy cực kì tủi thân. Chẳng mấy chốc đã rơi nước mắt.

"A-anh đừng nổi nóng với tôi mà..." Cậu sụt sịt, viền mắt đỏ ửng, trông vô cùng tội nghiệp.

Taehyung thấy vậy liền hốt hoảng, tay chân luống cuống không biết để đâu, đành ôm cậu vào lòng dỗ dành.

"Đừng khóc. Là tôi sai. Tôi xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với em. Em ngoan, em ăn ít cháo rồi uống thuốc cho mau khỏe nhé."

Giọng điệu như dỗ trẻ con nhưng lại thành công làm mềm lòng người đang ốm như Jungkook. Cậu để mặc cho anh ôm, nghe xong còn ngoan ngoãn gật đầu.

Anh dịu dàng xoa đầu cậu rồi lấy cháo đút cho cậu ăn. Cậu nửa tỉnh nửa mơ ăn nửa bát cháo, uống hết thuốc rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Chờ tới khi cậu tỉnh lại lần nữa đã là buổi tối. Jungkook lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ngồi thẳng dậy muốn đứng lên, thì lại vô tình nhìn thấy Taehyung đang gối đầu ngủ gục bên cạnh giường. Trong tay anh vẫn nắm chặt chiếc khăn ấm ban nãy lau mặt cho cậu. Trên kệ giường là cốc nước, bát cháo, vỏ thuốc chưa kịp dọn cùng một tờ giấy chi chít chữ. Cậu tò mò cầm lên đọc. Trên đấy là những lưu ý của bác sĩ, được anh ghi rất tỉ mỉ, chi tiết.

Cậu đưa mắt nhìn Taehyung vẫn đang ngủ. Cậu bỗng nhớ ra ban nãy lúc mình không minh mẫn, còn khóc lóc làm nũng với người này. Vậy mà anh cũng không hề tức giận, vẫn chăm sóc cậu chu đáo. Cậu ngượng ngùng, định cúi xuống nói lời cảm ơn anh. Đúng lúc đó, anh cũng đột ngột mở mắt, xoay người, suýt chút nữa chạm phải môi cậu.

"Em tỉnh rồi à? Đã khỏe hơn chưa? Sao mặt lại đỏ thế này?" Anh ngồi thẳng dậy, nhìn Jungkook mặt đỏ ửng mà vờ như không hay biết lí do, cố tình hỏi cậu.

"Tôi khỏe rồi. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc." Cậu cúi đầu, cố gắng che giấu gò mà ửng hồng, bối rối đáp lại.

"Vậy em ngồi đây chờ tôi chút. Tôi xuống hâm lại đồ ăn cho em." Anh xoa đầu cậu rồi ra khỏi phòng.

Nhìn bóng anh rời đi, Jungkook nghe nhịp tim mình đập loạn xạ, giống như có thứ gì đó đang bắt đầu nảy nở ở bên trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro