9. Môi chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tỉnh dậy đầu Jungkook đau như búa bổ mà nhìn quanh không thấy Taehyung đâu em liền tủi thân.

"Hyungie lại mặc kệ mình."

Taehyung bước vào phòng thấy bé thỏ đang cúi gằm mặt rưng rưng liền chạy nhanh lại ôm.

"Em mệt hả? Đừng khóc."

"Đừng giận nữa mà."

"Tao không giận nữa, không giận."

"Em nhức đầu."

"Cũng tại em khi không lại đi theo làm gì, bị sốt khó chịu rồi đấy."

"Bây giờ mày đổ lỗi cho em phải hông?"

Tự nhiên em xụ mặt xuống quay mặt qua chỗ khác làm hắn rối rắm không biết làm sao, hắn mới là người giận em chứ sao em lại giận hắn?

"Không phải mà, tao xin lỗi quay mặt qua đây tao xem đỡ chưa."

"..."

"Ừm hạ sốt rồi, còn mệt lắm không?"

"Còn mệt."

"Vậy nằm im tao đi lấy khăn lau mặt cho."

Jungkook gật gật đầu rồi nằm im trên giường cười tít mắt. Jungkook biết Taehyung cưng chiều em nên sẽ không giận em nữa, chứ em mà không dỗi ngược lại như vậy là hắn sẽ mắng em vì tội không biết lo cho bản thân.

Sau khi lau mặt xong Taehyung đi vào tủ lấy một đôi tất dài.

"Nào mang tất vào không lạnh chân."

Chân Jungkook bị trật nên chỉ có thể mang tất một bên thôi, phải là tất năm ngón mới chịu.

.

"Sáng nay em đang bệnh chỉ có thể ăn cháo."

"Ăn cái khác đi mà."

"Không được."

"Lạnh." Jungkook rùng mình một cái làm Taehyung hết hồn.

"Lại đây tao ôm em, em cứ đắp chăn che kín mặt có ngày lên thiên đàng."

"Giờ trù ẻo người ta chứ gì?"

Taehyung nhéo nhẹ lên mũi Jungkook.

"Nói linh tinh, nằm đây tao đi lấy cháo cho ăn rồi uống thuốc."

Taehyung đang tính thả Jungkook xuống giường nhưng Jungkook quấn chặt hắn lại không cho thả ra.

"Không mà, lạnh muốn ôm, không ăn đâu."

"Không muốn cũng phải ăn mới uống thuốc được."

"Không, tự hết được."

"Phải ăn không được cãi, vậy tao bế em xuống nhà ăn."

Taehyung vào tủ lấy quần áo ấm quấn Jungkook thành một cục bông tròn rồi ôm xuống nhà.
.
.
.
"Kookie ăn nào."

"Không ăn không ăn". Jungkook lấy hai tay che miệng lại không cho Taehyung đưa nổi muỗng cháo vào miệng.

"Em ngoan đi ăn giỏi mới hết bệnh được, tao biết em không thích nhưng mà bây giờ phải làm sao, tao thức sớm để nấu cháo cho em ăn đó, rất dễ ăn không hề dở đâu."

"Chỉ...chỉ ăn một chút nha?" Jungkook không muốn ăn mà nghe thấy Taehyung thức từ sớm để nấu lại không nỡ.

"Ừm chỉ ăn một chút thôi."

Ăn sáng xong xuôi, ba mẹ Kim đi làm hết chỉ còn mỗi hai thanh niên ở nhà, đáng lí ra hôm nay phải đi học mà Jungkook đang bệnh nên Taehyung xin nghỉ, rất đáng tự hào cho một học trưởng đã nghỉ đến ngày thứ 4 trong tuần vì em bé ở nhà bệnh vặt hết đau bụng tới sốt, thế đấy không chịu cũng phải chịu.

Jungkook đang nằm sụt sịt mũi trên sofa thì hắn mang thuốc tới.

"Uống thuốc này."

"Lại thuốc nữa hả?"

"Uống thuốc ngọt lắm, uống xong cho em ăn kẹo."

Cho Jungkook uống thuốc xong Taehyung đứng dậy đi rửa bát, em cũng tính chạy ra rửa phụ nhưng vừa đứng lên lại chóng mặt cộng thêm cái chân đau em ngã uỳnh xuống đất, cơn đau dưới chân làm Jungkook la lên. Taehyung ở dưới bếp vội chạy lên.

"Sao lại ngã thế này, không ngồi im đi còn đi đâu nữa?" Taehyung xốc em lên ghế ngồi rồi vội xem xem em có bị thương không.

"A~ em hong sao đâu."

"Em cứ hậu đậu như thế mãi?"

"Đừng mắng em mà."

"Muốn không bị mắng thì em phải ngoan chứ."

Jungkook ngồi im một chỗ không thèm đi đâu luôn, môi bĩu ra vì giận bé chân đã làm em ngã. Taehyung ngồi kế bên thấy một màn như thế liền buồn cười. Mặt Jungkook trắng trắng hồng hồng, môi cũng hồng làm Taehyung muốn tới cắn cho một phát, nghĩ đến đây thôi là phía dưới hắn đã cứng lên rồi, không chịu nổi nữa bay qua cắn vào má phúng phính của em một cái rồi hù dọa em.

"Không được bĩu môi như thế, tao sẽ cắn đứt môi em nếu em còn đáng yêu thế nữa."

Jungkook nghe thế vội lấy tay che môi lại.

"Tự nhiên cắn người ta, ai cho cắn môi chinh người ta..."

"Ừ không cắn em, môi chinh của em vẫn là của em."

Jungkook bị sổ mũi nên dịch mũi cứ chảy ra liên tục, cứ lau đi lại chảy ra khiến Jungkook bực mình thở mạnh ra làm nước mũi nổi bong bóng. Taehyung thấy thế không thể nhịn cười.

Jungkook xấu hổ dẩu môi trừng mắt với hắn.

"Cười gì mà cười có bong bóng giống người ta hong mà cười." Jungkook thẹn quá hóa giận. Tại người ta bị nghẹt mũi nên mới thế thôi chứ có gì mà cười, không được cười.

"Thôi tao lau cho, tao thấy em có nhõng nhẽo với ai đâu em toàn nhõng nhẽo khóc nhè với tao không à, tao xót."

"Tại mày chọc em."

Jungkook cũng không hiểu vì sao nữa. Em chỉ muốn khóc với Taehyung thôi à.

Jungkook uống thuốc xong lại buồn ngủ, em đang còn mệt lắm nên là em ngả vào lòng Taehyung ngủ luôn, thế là hắn vừa làm bài tập vừa đưa tay vỗ mông dỗ em ngủ.

Dạo này hắn cứ thích hôn lén em khi em ngủ, môi hồng của em rất ngọt.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro