8. Bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm tự dưng Jungkook lên cơn sốt, em cảm thấy lạnh rùng mình nên cuốn hết chăn đắp kín người lại, thấy cực kì khó chịu mà khó thở hơn. Taehyung nằm kế bên tự dưng bị kéo hết chăn giật mình tỉnh dậy thấy Jungkook ôm hết chăn, hắn tưởng trời lạnh nên em muốn đắp chăn, hắn luồn tay qua sửa chăn lại cho em thì thấy người em hơi run lên còn nóng hầm hập nữa, giật mình ngồi hẳn người dậy.

"Kookie sao vậy em?"

Jungkook khó chịu ưm ưm vài tiếng rồi kéo chặt chăn lại.

"Sao lại thế này, em bị sốt rồi thả tay ra tao sửa chăn lại, sốt mà đắp chăn kín như vậy không được đâu."

Taehyung đè tay em lại rút chăn ra, cảm nhận được hơi lạnh vây quanh em không chịu nổi mà run người, ngoài thì nóng hầm hập, trong thì lạnh buốt như hai thái cực đang đấm nhau trong người Jungkook.

"Ưm...lạnh...hum khó chịu quá."

"Ngoan nghe lời không chùm chăn, em sẽ khó thở đó."

Taehyung đứng dậy đi tăng nhiệt độ máy sưởi, vào toilet lấy thau nước ấm rồi thuận tay lấy luôn một bộ đồ thoải mái thay cho em.

"Em sao lại đắp chăn nữa rồi, chừa mặt ra đắp như thế ngộp thở."

Taehyung kéo mạnh cái chăn ra mà càng kéo em lại càng níu.

"Hong em lạnh...lạnh mà!"

"Biết rồi biết rồi, em thả tay ra không níu nhé, tao không lấy chăn của em nữa, mở mặt ra tao chườm khăn cho em."

Jungkook tạm tin nên mở chăn ra, em bị cảm lạnh nên sẽ bị ho và nghẹt mũi, bây giờ em mệt thở bằng mũi không thông nên phải thở bằng miệng, mặt ửng hồng lên vì cơn sốt.

Taehyung thấy Jungkook không cảnh giác nên dứt khoát kéo hẳn cái chăn ra làm Jungkook giật mình khóc lên.

"Hức...lạnh...trả đây."

"Vậy ôm, ôm không lạnh, đừng đắp chăn kín như thế bị sốt nặng thêm đó."

"Ôm ôm...." Jungkook dang hai tay đòi ôm.

"Em ngoan thay đồ ra đã nào."

Jungkook run cầm cập, hai tay chặn ở trước ngực để ngăn sự lạnh buốt.

"Lạnh....em mệt lắm."

"Vậy giờ nằm xuống tao chườm cho em, nước ấm không lạnh, em ngoan đi tao hứa không lạnh chút nào."

Taehyung để Jungkook nằm xuống lấy khăn ấm lau hết người rồi mặc đồ cẩn thận vào cho em, nhiệt độ trong phòng đã tăng lên nên Jungkook không thấy lạnh nhiều như lúc nãy nhưng bây giờ lại nghẹt mũi vì lúc nãy khóc, vì khó chịu trong người nên em cứ vặn vẹo không nằm im được.

"Hyungie...ưm...em khó thở...em đau đầu."

"Nằm đây tao đi lấy thuốc hạ sốt cho em."

Taehyung để Jungkook nằm trong phòng rồi vội chạy xuống nhà mở hộp y tế lấy thuốc hạ sốt, bình thường khi trời trở lạnh Taehyung hay mua thuốc hạ sốt để sẵn trong nhà, lỡ có nhiễm bệnh thì có thuốc uống. Phần lớn cũng vì Jungkook hay bệnh nên hắn mới chu đáo như vậy. Biết em không uống được đắng nên hắn mua thuốc vị hạ sốt vị cam, hắn cầm theo miếng dán hạ sốt rồi chạy vèo lên phòng.

"Kookie ngồi dậy uống thuốc này em."

Khi bị sốt nhạy cảm nước mắt rất dễ trào ra. Thấy Jungkook nằm thút thít hắn liền vội vàng chạy lại ôm em.

"Sao vậy em?"

"Em mệt...khó chịu quá à."

"Uống thuốc sẽ hết mệt.""

"Đắng."

"Không đắng đâu, ngon như nước cam vậy."

Taehyung đưa ly thuốc đến cho Jungkook uống, hên là thuốc dễ uống chứ không còn lâu mới dụ được em uống hết ly thuốc.

Dán miếng hạ sốt lên trán Jungkook rồi nằm xuống ấp em vào lòng để có hơi ấm em dễ ngủ hơn.

"Em bé làm tao xót quá đi, ở đâu trên người em cũng bị thương là tại tao hết."

Jungkook là người cực kì sợ lạnh vì hồi trước còn nhỏ em hay bị bà mẹ kế cho ngủ dưới sàn khi trời đông, bởi vậy em rất sợ khi mùa đông đến, nhưng mà Taehyung luôn là thần hộ mệnh của em. Mỗi khi lạnh Taehyung đều ôm ấp em vào lòng vì thế khi mùa đông đến người ta hay thấy Taehyung mặc áo ấm rộng cỡ 2 đến 3 size, mục đính là để ôm bé thỏ con kia vào lòng mà ủ ấm.

Jungkook mệt mỏi nên khi được ôm ấm mà ngủ thiếp đi, nhưng bị sốt sẽ rất khó chịu, ngủ không ngon nên Jungkook cứ thức giấc giữa chừng làm Taehyung phải thức canh để dỗ em ngủ. Taehyung chỉ cần rời em một chút thôi là em cảm thấy mất hơi ấm liền đòi ôm, cả khuya hôm đó Taehyung phải ủ bé thỏ con vào lòng cho em bé ngủ đó.

Ủa ai mà dễ thương dậy trùi😍😍

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro