54. "Mày" hay là "anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dần dần xem Taehyung như một người an ủi, bảo vệ cái đầu của em mỗi khi em bị đau đầu và sợ hãi khi những âm thanh kia xuất hiện. Jungkook quấn Taehyung mọi lúc, nếu có ai nhờ hắn việc này việc kia hoặc lớn tiếng với hắn thì em liền khó chịu không thích.

Taehyung phải nói là bị thương quá nặng nhưng mà hắn không biết lo cho mình, toàn là đi lo cho Jungkook bỏ bê vết thương khiến nó bị nhiễm trùng.

Jungkook biết hắn bị đau nhưng mà em không biết hắn bị thương nặng thế nào nên em chỉ dùng cách đơn thuần nhất để an ủi Taehyung, đó chính là hôn lên vết thương.

"Bé Kookoo muốn ăn gì nào?"

"Bánh."

"Để lần sau mua cho em nhé, bây giờ ăn cháo thôi."

Jungkook bị từ chối cũng không đòi nữa nhưng mà Taehyung lúc nào cũng hỏi em ăn gì rồi cuối cùng lại bắt em ăn cháo. Nếu em đòi ăn bánh thì sẽ bảo lần sau, đã 5 cái lần sau rồi chừng nào mới mua?

"Không ăn."

"Sao lại không ăn, bé mệt ở đâu hả?"

"Không muốn ăn cháo."

"Bây giờ bé chỉ ăn cháo được thôi, không ăn bánh được đâu."

Jungkook ngồi ăn cháo mà mặt em buồn rười rượi.

Taehyung tiến đến ôm em vào lòng rồi thủ thỉ:

"Anh biết bé rất muốn ăn bánh nhưng mà bây giờ bé đang yếu lắm, nếu bé lại bị bệnh nữa thì anh đau chết mất. Đừng giận anh nhé, anh đau lắm."

"Đau ở đâu?"

Taehyung chỉ tay lên ngực trái.

"Chỗ nào cũng đau nhưng đau ở đây nhất."

Jungkook buông hộp cháo xuống rồi nhẹ nhàng quay qua hôn nhẹ lên ngực trái của Taehyung, rồi lấy tay xoa xoa.

"Hết đau chưa?"

"Chỉ khi Kookoo khỏe lại anh mới hết đau."

"Ừm hết rồi, bé giỏi lắm."

Jungkook ăn xong rồi uống nước. Taehyung đã ngủ quên mất tiêu có lẽ hắn đã quá mệt mỏi.

Jungkook để ly nước xuống, khẽ di chuyển tới hôn lên môi Taehyung, tay khắc họa lại những đường nét trên khuôn mặt hắn.

"Em yêu Hyungie, xin lỗi nhiều lắm, để Hyungie phải chịu khổ rồi, từ giờ bé sẽ bảo vệ anh nhé?"

Jungkook kiểm tra hết trên người Taehyung xem có bao nhiêu vết thương nhưng khi nhìn thấy vết thương dưới cổ chân thôi đã làm em đau đến không chịu nổi, nước mắt rơi xuống nóng hổi.

Có lẽ Jungkook đã nhớ rồi, ngay khoảnh khắc hôn lên ngực trái của Taehyung thì tim em cũng run theo, nhói đau, lo lắng, tất cả những cảm xúc đau lòng nhất kéo về.

Taehyung mệt mỏi tỉnh dậy thấy Jungkook đang khóc hắn lật đật ngồi dậy ôm em.

"Em sao vậy? Xin lỗi, tại anh buồn ngủ quá, em đau ở đâu sao?"

Jungkook gật đầu, khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

Taehyung liền nhanh chóng đi gọi bác sĩ nhưng Jungkook níu áo hắn lại rồi dang 2 tay lên phía trước.

"Hyungie bế em."

Nghe được chữ "Hyungie" thốt ra từ miệng em hắn liền đứng khựng lại, bất giác một giọt nước mắt rơi xuống.

"Bế."

Taehyung liền quay lại nhấc bổng em lại, Jungkook theo thói quen tựa cằm lên vai hắn.

"Kookoo, em đừng lừa anh."

Taehyung lo sợ giây phút này chỉ là phút chốc, rồi sau đó Jungkook lại xa cách trầm mặc.

"Nhớ Hyungie."

"...."

"Yêu Hyungie."

"...."

"Hức xin lỗi...."

"Kookoo đừng nói nữa, anh đau quá!"

Taehyung ôm chặt Jungkook, hắn khóc rất nhiều. Jungkook không biết hắn đã đau thế nào khi em bị như vậy đâu. Đau tưởng chừng như có thể chết đi để quên nỗi đau.

"Xin lỗi em nhiều lắm...xin lỗi vì đã để em phải chịu đau, giá như lúc đầu anh ở nhà với em, anh nghe lời về với em, anh bỏ hết đi thì bé của anh đau phải chịu khổ như thế. Xin lỗi em."

Taehyung lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Hắn hối hận vì không ở nhà với em. Ngay từ lúc hắn kí vào tờ giấy trao đổi sinh viên đã là quyết định sai lầm rồi. Hắn nhận ra hắn không cần quyền lực hay bất cứ thứ gì to lớn mới có thể bảo vệ em, chỉ cần ở bên cạnh em đã là bảo vệ em rồi. Bỏ em đi mấy tháng trời, em chịu đau chịu khổ biết bao nhiêu. Quyết định của hắn mới chính là tội lỗi lớn nhất khiến em trở nên như thế.

"Hyungie đừng khóc nữa, lần sau đừng bỏ em đi nữa, ở nhà với em thôi nhé? Em sẽ nuôi mà chỉ cần ở nhà với em thôi."

"Hứa không rời xa em nữa, chỉ ở nhà với em, anh sẽ không đi đâu nữa, anh hối hận lắm rồi."

"Hứa nha, đừng tự trách nữa, em thương mày."

Taehyung đang cảm xúc dâng trào nhưng phải dừng lại 2 giây.

"Sao lại là mày, em phải gọi anh chứ bé."

"Tại sao?"

"Lại còn tại sao? Chúng ta đã đổi cách xưng hô lâu rồi mà, em không nhớ hả?"

"Em không nhớ, mày có nhớ nhầm không?"

"...."

Taehyung không thèm nói nữa, xin phép dỗi 1 phút.

"Mày sao vậy?"

Thật ra Jungkook chỉ muốn trêu cho Taehyung vui hơn thôi chứ nhìn hắn khóc như vậy em cũng xót lắm.

"Em không nhớ thật sao?"

"Em không nhớ thiệt."

"Em đừng giỡn chứ, anh dỗi cho em xem."

Jungkook thấy Taehyung dỗi đáng yêu cực luôn thế nên là em cứ trêu hắn mãi như thế, đến lúc hắn đè ra hôn em đến mềm người mới chịu nhận là mình đã gọi "anh".

"Đáng ghét, sưng môi em rồi."

"Tại em còn gì, còn dám trêu anh nữa không?"

"Mày."

Taehyung lại nhướn người tới ý muốn hôn. Jungkook liền vội vàng chặn trước ngực hắn miệng lắp bắp:

"A....a...anh."

"Ừm giỏi lắm, em bé của anh là giỏi nhất."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro