46. Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 hôm sau Seokjin và Taehyung mang theo một người thanh niên chạc tuổi Jungkook vào nhà.

"Bé ơi ra đây nào anh về rồi."

Jungkook lao từ trong nhà ra với đôi chân đã tháo băng nhưng không mang tất. Em nhảy lên ôm chầm lấy Taehyung.

"Sao không mang tất vào?"

"Không thích đâu."

"Không thích cũng phải mang vào, muốn bị bệnh nữa?"

"Biết rồi." Jungkook bĩu môi tựa cằm lên vai Taehyung, hai chân đung đưa thảnh thơi.

"Này ngồi xuống đây, anh nói em nghe cái này."

Taehyung để em ngồi xuống ghế rồi quay qua cậu thanh niên.

"Kookoo đây là vệ sĩ của em, em phải nhớ kĩ mặt cậu ấy nhé, đi đâu cũng phải có cậu ấy đi theo."

Jungkook hơi nghiêng đầu nhìn anh vệ sĩ chăm chú như thắc mắc gì đó.

"Park...Jimin?"

"Ể sao cậu biết tên tôi?" Jimin đang nghiêm túc cũng giật mình vì Jungkook đoán đúng tên.

"AAA.... phải rồi, tôi nè hôm bữa anh chở tôi đi bệnh viện, tôi vay tiền anh đó."

Jungkook thấy Jimin liền mừng ríu rít vì gặp ân nhân, còn Jimin thì nhẹ lòng vì bảo vệ người quen biết trước sẽ đỡ áp lực hơn.

"Ơ vậy hai đứa biết nhau trước rồi á?" Seokjin bất ngờ lên tiếng.

"Dạ, anh Jimin vài hôm trước đã cứu em."

"Vậy thì tốt quá rồi, Jimin nhìn nhỏ nhắn thế thôi chứ lúc nào cũng hoàn thành rất tốt công việc đấy."

Taehyung nãy giờ bị người yêu bỏ quên liền đen mặt mà ôm em lại, úp mặt em vào ngực mình không cho em nhìn Jimin nữa.

"Này, sao em cứ cười với cậu ta mãi thế?"

"Anh Jimin là ân nhân của em." Jungkook thản nhiên ngẩng mặt nói với hắn.

"Anh Jimin anh Jimin, biết bao nhiêu tuổi không mà cứ anh Jimin?"

"Bao nhiêu cũng được, anh Jimin đã giúp đỡ em nên em gọi thế thôi mà."

"Vậy em gọi tao là anh Taehyung đi."

"Hông."

"Vậy em đi chơi với anh Jimin của em đi, tao đi ngủ."

Jungkook không hiểu gì, mắt mở to ngơ ngác nhìn Taehyung đang bực mình, đến xưng hô cũng đổi luôn, đang xưng anh bỗng dưng lại xưng tao là thế nào.

"Hyungie bị bệnh sao?"

"Quan tâm tao làm gì? Em quan tâm anh Jimin của em kìa."

Jungkook vẫn không hiểu, còn Jimin thì sợ quéo lại vì biết Taehyung ghen với mình, Jimin đã làm gì đâu mà Taehyung liếc Jimin muốn cháy bộ đồ vest.

"Anh giận em hả? Em có làm gì đâu?"

"Tao không giận."

"Vậy chứ anh làm sao, sao lại hung dữ với em? Còn xưng tao với em."

"Tao làm gì có hung dữ với em?"

Jungkook ngồi im trầm mặt xuống nhìn chằm chằm vào Taehyung làm hắn tự nhiên thấy chột dạ ngang.

"Em...em sao nhìn...nhìn tao mãi thế?"

"Tại sao giận?"

"Tao...anh không có."

"Nói thật coi."

"Anh không thích em cười với cậu ta...lúc nãy em còn bỏ quên anh đi nói chuyện với cậu ta nữa."

"Cậu ta là ai?"

"Là...là...là Park Jimin..." Taehyung nói xong còn bĩu môi nhìn Jungkook, hắn đang biểu thị cho Jungkook biết rằng mình rất ủy khuất.

"Lần sau không được như thế nữa, sau này còn đẩy em đi chơi với người khác em sẽ đi luôn bỏ mày một mình."

"Đừng...đừng mà bé. Hyungie xin lỗi em, sẽ không thế nữa."

Seokjin cũng bất lực với hai đứa em này. Yêu vào là đứa nào cũng bất thường.

"Jimin em bảo vệ Jungkook từ giờ đến hết tuần này. Đến lúc Jungkook về nước, vào ở nhà Kim Namjoon an toàn rồi thì hãy quay trở lại đây nhé. Về đây chúng ta còn có việc phải làm."

"Dạ thưa đội trưởng."

Taehyung đứng thẳng dậy cúi 90 độ để thể hiện sự thành khẩn của bản thân.

"Jimin cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn tất cả. Không phải tôi giao nhiệm vụ cho cậu mà là tôi nhờ cậu bảo vệ Jungkook giúp tôi nhé!"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng bảo vệ tốt Jungkook, cảm ơn vì đã tôn trọng tôi, đừng ghen, tôi có người mình thích rồi."

"Xin lỗi!"

Jungkook mới đó mà đã ngủ mất tiêu.

"Em bé ngoan quá đi. Mấy ngày nữa lại phải xa em rồi."

Taehyung bế Jungkook vào phòng cho em ngủ rồi quay ngược ra ngoài.

Seokjin thấy Taehyung đi ra rồi mới nghiêm túc nói chuyện.

"Taehyung, em giao Jungkook cho Namjoon có được không? Cậu ta làm giáo viên bận lắm mà."

"Thầy Kim sẽ làm được....vì anh."

"Tại sao lại vì anh? Anh đã bảo Kim Namjoon không còn gì liên quan đến anh nữa."

"Nhưng ngoài ba mẹ ra chỉ còn mình thầy Kim có đủ khả năng bảo vệ Kookie thôi. Ba mẹ em chưa biết chuyện nên em tạm giấu họ. Càng nhiều người biết thì họ càng nguy hiểm."

"Cậu ta có ma lực gì mà em tin tưởng vậy?"

"Thích sự chung tình của thầy và cách thầy đối xử với mọi người, em rất ít khi nhờ vả ai ngoài gia đình nhưng thầy Kim thì khác, có cảm giác thầy rất an toàn. Anh Jin đừng để hối hận."

Seokjin thở dài thườn thượt rồi đánh trống lảng.

"Đến hôm đó có cần tiễn Kookie ra sân bay không?"

"Có chứ, không tiễn thì em nhớ lắm, anh đi không?"

"Đi chứ, anh cũng tội thằng bé. Phải chịu hoàn cảnh éo le này, đã thế tâm lí của thằng bé còn không ổn định."

"Em sợ nhất điều đó nên mới cho em ấy về nước, không biết em quyết định có đúng không nữa."

"Anh không biết có đúng hay không nhưng mà về nước đã là biện pháp tốt nhất rồi. Để thằng bé ở đây nguy hiểm lắm."

Taehyung ôm đầu mệt mỏi. Bao nhiêu thứ phải nghĩ, còn lo cho Jungkook rất nhiều nữa. Trong hắn đang rối bời, đêm nào cũng mất ngủ rồi sáng ra lại lao đầu phá án.

"Em đi ngủ với Kookie, anh cũng ngủ đi."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro