39. Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau Jungkook vẫn ở nhà cũ chăm ba. Thấy mẹ kế ác độc Jungkook lại càng thương cho ba vì phải chịu đựng một người vợ như vậy. Vậy nên em cố gắng chịu đựng những lời chửi bới, xúc phạm có khi lại kiếm cớ đánh đập của bà ta chỉ vì em thương ba.

Mới có hai ngày mà người Jungkook hốc hác thấy rõ, khuôn mặt lúc nào cũng ưu tư, trầm lặng. Em nhớ Taehyung nhưng mà hắn đang bận em không dám gọi, trên lưng em lấp ló vài vết bầm vì bà mẹ kế kiếm cớ đập lưng em vào bất cứ đâu có đồ cứng để thỏa mãn sự tức giận của bà ta. Jungkook em muốn mạnh mẽ hơn muốn chống đối nhưng bà ta uy hiếp nếu em không nghe lời thì sẽ giết chết ba em thế nên em luôn nuốt nước mắt chịu đựng. Cuộc sống của Jungkook bỗng chốc rơi vào hố đen như hồi em còn nhỏ dại.

"Thằng kia không vào nấu cơm cho ba mày ăn ngồi đó nhìn cái gì?"

Bà ta đi tới giựt nhanh lấy tấm hình Jungkook đang nhìn, quá nhanh nên em không kịp phản ứng.

Jungkook vội vàng với lấy tấm hình.

"Trả cho con..."

"Ha hình thằng kia sao? Hai đứa bay coi bộ tình cảm quá nhỉ?"

"Taehyung không phải thằng kia!" Jungkook cứng rắn đáp lại.

"Mày còn bảo vệ nó thế à? Mày nghĩ nó yêu một thằng như mày sao? Không biết xấu hổ mày tự nhìn lại mày đi mơ tưởng à?"

"Trả hình cho con." Jungkook siết tay thành nắm đấm tức giận đến khóe mắt đỏ lên mà không thể làm gì.

"Yếu đuối thế à, thằng kia nó lo cho thằng yếu đuối như mày mệt mỏi quá nên nó mới đi du học để tránh xa mày ra đó, mày nghĩ nó thương mày à mày điên rồi, nó thương mày thì nó đã không đi bỏ mày lại đâu. Mày chỉ là gánh nặng của nó thôi!"

Jungkook không chịu đựng được nữa bật khóc, em tin tưởng Taehyung nhưng em lại không tin bản thân mình. Liệu em có thật sự là gánh nặng của Taehyung?

Bà ta cầm tấm hình rồi xé nát nó ra. Jungkook chỉ biết bất lực đứng nhìn. Tự cảm thấy bản thân mình vô dụng, đáng chết. Để một người xa lạ xúc phạm mà không thể làm gì, bà ta chỉ cần cứa một nhát dao vào cổ ba Jeon là ông có thể ra đi ngay lập tức. Bà ta lợi dụng sự lương thiện của Jungkook để chèn ép em.

Jungkook cuộn chặt tay đến nỗi móng tay ghim vào da, em đứng tần ngần ở đó nhìn tấm hình đã bị xé, đôi môi bị cắn đến bật máu để ngăn sự nức nở của bản thân.

Nhà chật nên Jungkook không có chỗ ngủ, em đành phải ngủ dưới sàn kế chỗ ba nằm. Cả đêm em cứ nhớ đến Taehyung rồi sụt sịt mãi. Em nghĩ em đã quá vô dụng rồi, chỉ cần rời xa vòng tay hắn là bao nhiêu cái đau khổ, sóng gió lại ập đến bên em. Chỉ có Taehyung mới giữ cuộc đời yên bình cho em. Em đã được hắn nuông chiều đến độ hở một chút là muốn hắn ôm vào lòng.

Tối đến bà ta cướp lấy điện thoại của Jungkook rồi nói dối rằng đã làm rơi xuống giếng nước bỏ hoang sau nhà. Jungkook vội vàng lật đật đi ra đó kiếm. Bây giờ em còn có mỗi chiếc điện thoại là có thể liên lạc được với Taehyung, trong đó còn có cả hình hai người chụp chung, em không muốn nó mất.

Vì cái giếng đã bỏ nên chỉ chứa lượng nước mưa ngập đến đầu gối. Jungkook cứ thế mải miết cúi xuống mò tìm điện thoại, nước mắt rơi lã chã, dù điện thoại có hư rồi em vẫn muốn tìm, em không muốn bỏ đi bất cứ thứ gì liên quan đến Taehyung.

"Huhu....đâu mất rồi...hức...Hyungie ơi em lạnh...hức."

Người Jungkook toàn vết thương bây giờ còn ở dưới trời lạnh ngâm nước nên cơ thể dần yếu đi, mệt lả người nhưng vẫn kiên quyết tìm.

Jungkook cứ thế tìm mãi còn trong nhà hai ông bà kia đã ngủ thẳng cẳng mặc ai ra sao thì ra.

Jeon Jihwan biết mẹ mình giở trò với Jungkook nên lúc ba mẹ ngủ cậu lén vào phòng lấy cái điện thoại Jungkook rồi chạy ra sân sau.

"Anh Jungkook, anh Jungkook lên đây đi, điện thoại anh ở đây, lên nhanh không bệnh bây giờ."

Jungkook mệt đến độ hơi thở cũng yếu, không còn sức bám trụ mà trèo lên. Đôi mắt sưng to nhắm hờ.

Jihwan thấy thế liền nhảy xuống đỡ Jungkook lên.

Người Jungkook thì nóng hầm hập nhưng lại run lên bần bật.

"Anh Jungkook anh bị sốt rồi, bây giờ anh cố gắng trốn đi đi đừng ở đây nữa, em không thể đưa anh đi bệnh viện mẹ biết sẽ không được."

"Ba...ba sẽ chết." Jungkook yếu ớt đáp lại.

"Anh sẽ chết nếu không nghe em, làm ơn đi đi, đi về cái nơi an toàn trước kia đi."

"Còn em Jihwan?"

"Em không sao cả. Anh không đi thì đừng hối hận. Làm ơn!"

Hiện bây giờ người Jungkook muốn dựa vào nhất là Taehyung, em muốn hơi ấm của hắn, em nhớ hắn em muốn ôm. Bỏ mặc hết tất cả, bỏ mặc cả ba của mình, Jungkook nghe lời Jihwan cố gắng đứng lên chạy trốn.

Jungkook vừa chạy vừa khóc, không ngờ có một ngày em phải chạy trốn chính gia đình mình như sắp bị họ truy sát. Chân rỉ máu vì những hòn đá nhọn, cứ chạy chạy mãi đôi chân cũng mỏi nhừ, không chịu nổi nữa mà ngất xỉu bên đường.

_______

"Dạ thưa ngài em đã làm xong nhiệm vụ ngài giao." Bà mẹ kế giọng õng ẹo nói chuyện điện thoại với một người đàn ông.

"Tốt ta sẽ thưởng cho em."

"Ngài à tại sao không bắt thằng nhóc đó luôn đi, còn gắn chip lên điện thoại làm gì?"

"Bây giờ chưa phải lúc. Ta muốn chơi đùa với thằng nhóc Kim Taehyung một chút."

Giọng cười của lão già truyền vào chiếc điện thoại cũ kĩ nghe tà ác và ghê rợn.

Bà mẹ kế tắt máy rồi quay qua ba Jeon cười nham hiểm.

"Diễn tốt lắm ba Jeon à!"

Ba Jeon cười khinh rồi đi ngủ như thể là chuyện hết sức bình thường.

Tất cả đều là kế hoạch của chúng, mục đích là để đến thời cơ trêu đùa Kim Taehyung. Lão già vừa gọi cho mụ ta là người đứng đằng sau tất cả tội ác, bà mẹ kế là nhân tình của lão và ba Jeon chỉ là thuộc hạ, ba Jeon và bà ta lấy nhau cũng do lão già sắp đặt để che mắt thiên hạ. Lão ta quỷ quyệt đến nỗi cho mỗi thuộc hạ của mình là một thân phận, sống như những người bình thường không ai phát hiện và âm thầm làm việc cho lão.

Tình cờ Kim Taehyung lại tham gia vụ án phá đường dây của lão, bình thường thì lão ta không quan tâm nhưng ngặt nỗi Kim Taehyung lại rất giỏi khiến lão không yên mà đi sắp đặt kế hoạch để lấy lại chứng cứ và diệt trừ Kim Taehyung. Với một người không để ai vào mắt như lão ta mà lại tốn công lên kế hoạch vì một thằng nhóc cỏn con thì quả thật Kim Taehyung lợi hại đến mức nào. Có thể nói Kim Taehyung và mối đe dọa của lão ta.

_________________

Sắp đến giao thừa rồi mọi người ơi, háo hức xỉu luôn😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro