36. Về với em được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng kể từ khi Taehyung đi du học, mọi thứ đã dần trở nên quen thuộc, nhưng duy nhất không thể quen thuộc được là việc yêu xa, cả Taehyung lẫn Jungkook vẫn chưa thể quen được khi không có đối phương bên cạnh, mỗi lúc mệt mỏi không có người ôm và việc lạnh lẽo nhất chính là hôn lên màn hình điện thoại.

Taehyung sống với Seokjin vô cùng ăn ý, họ đều là người của pháp luật nên tư tưởng và lí tưởng cùng chí hướng. Mỗi tối Taehyung đều ngồi thẫn thờ đến tận khuya ơi là khuya không ngủ sớm được. Seokjin lo lắng nhắc nhở:

"Taehyung ngủ đi mai còn học nữa, mày cứ ngủ ít thế này làm sao chịu được."

"Em nhớ Kookie quá không ngủ được."

"Gọi cho Kookie đi."

"Bây giờ em bé đang học, nhớ quá!"

"Thương nhớ đến như thế tại sao lại chọn đi du học?"

"Em không muốn, nhưng mà anh Jin nếu em không có quyền lực gì trong tay thì liệu có bảo vệ được em bé không?"

Anh Jin thở dài kéo Taehyung đứng dậy rồi đưa vào phòng.

"Anh làm gì thế?"

"Nghiêm túc chút đi, anh nghĩ nên nói việc này cho mày biết."

Mặt Taehyung bỗng chốc nghiêm túc căng thẳng khi nhìn thấy biểu hiện cẩn trọng của anh Jin.

Seokjin lấy trong két ra một tập hồ sơ dày cộm để lên bàn.

"Này là gì thế?"

"Đây là hồ sơ điều tra vụ án đường dây buôn người và ma túy quy mô rất lớn và có tổ chức."

"Ý anh là sao?"

"Vụ án này đã kéo dài 8 năm rồi mà chưa thể phá được nhưng gần đây lại xuất hiện tung tích về một người đồng lõa nữa nhưng chỉ là nghi vấn."

Taehyung khẽ run khi nhìn thấy chân dung người đàn ông trong tập hồ sơ. Ít nhiều hắn cũng đoán ra được nhưng không khỏi ghê tởm khi nhìn thấy.

"Em nhìn thì cũng biết đây là ai chứ Taehyung, nhưng dù sao ba của Kookie cũng chỉ là nghi..."

"Ông ta không phải ba của Kookie, đừng gắn cái mác đó lên con người ghê tởm của ông ta."

"Vậy em tính thế nào Taehyung?"

"Anh Jin xin cho em theo vụ này được không?"

Anh Jin bất ngờ vì câu nói của Taehyung.

"Sẽ rất khó vì em đang còn là sinh viên với lại em không phải cảnh sát."

"Đã có trường hợp nào được theo vụ án lớn khi còn là sinh viên chưa, em học luật, em biết luật, có thể lách luật không?"

"Có nhưng rất rất ít, tỉ lệ hầu như là không vì chưa đủ trình độ để có thể theo, còn em học luật mà đi theo điều tra vụ án thì anh nghĩ cơ hội là 1%"

"Em sẽ nằm trong trường hợp rất ít đó, 1% thì em muốn tham gia phá vụ án này, Jin hyung làm ơn hãy giúp em, cho em điều tra chui cũng được."

"Anh chỉ cho em biết như thế thôi, tại sao lại đòi theo cho bằng được?"

"Năm Kookie 15 tuổi, ông ta đã có ý định bán em ấy đi rồi, em tình cờ nghe được."

Sau khi nghe câu đó Seokjin hơi lặng một chút rồi suy nghĩ hình như đã hiểu, anh từ thái độ từ chối chuyển sang kiên định.

"Ở trường trình độ em học thế nào?"

"Xuất sắc, rất giỏi, tuyệt vời."

"Không cần khoe như vậy, anh nói thật sẽ rất nguy hiểm nếu em theo vụ này."

"Em không sợ đâu anh, hãy giúp em!"

"Được rồi anh sẽ giúp, bây giờ thì ngủ đi."

Cả đêm đó Taehyung mất ngủ vì suy nghĩ rất nhiều thứ. Lo cho Jungkook khi biết sự thật sẽ tan vỡ cỡ nào. Lo lắng không biết liệu ông ta có phải là ba ruột của em không, thương em vì ba mẹ không trọn vẹn còn gặp phải hoàn cảnh trớ trêu. Một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên trong lòng Taehyung.

Trưa hôm sau

"Alo Hyungie ơi!"

"Ơi anh đây, sao vậy em?"

Bỗng dưng em xụ mặt xuống môi bĩu ra như dỗi hờn.

"Bé Kookoo làm sao đấy, sao lại bĩu môi rồi?"

"Hôm qua anh chưa bảo anh thương em mà điện thoại đã hết pin rồi."

"À bạn bé dỗi anh chuyện đó sao? Anh thương bé lắm đừng dỗi anh, bây giờ anh không ôm bé được."

"Hôm qua anh còn mắng em."

"Anh mắng em khi nào cơ?"

"Hôm qua anh bảo là 'ăn bánh ít thôi' đó mày nạt em như thế đó."

Jungkook nhại lại y chang lời Taehyung nói hôm qua, môi em cứ bĩu ra dỗi hắn làm hắn nao hết cả ruột gan vì em quá dễ thương.

"Anh không mắng em, anh chỉ nhắc nhở em thôi mà, nào quay mặt qua đây đừng dỗi anh nữa."

"Em hông biết, mai mốt về phải mua thật nhiều bánh cho em."

Taehyung bật cười gật đầu.

"Ừ, sẽ mua thật nhiều bánh cho bạn bé nhé, đừng dỗi Hyungie nữa nha, thương bé lắm."

"Bên anh bây giờ đã trễ lắm rồi mà sao anh vẫn còn ở thư viện thế?"

"Ừm ở đây học, gọi cho bé dễ học."

"Yêu em không?"

"Yêu!"

"Nhớ em không?"

"Nhớ!"

"Thương em nhiều không?"

"Thương nhiều!"

"Về với em được không?"

"...."

Jungkook vội bật cười xua đi.

"Ài em trêu Hyungie tí thôi, em đùa í mà hihi."

Câu hỏi của Jungkook làm Taehyung chạnh lòng.

"Sẽ về sớm với em. Em bé ngoan chờ một chút nữa thôi nhé?"

"Một chút là bao lâu nữa? Chờ lâu lắm rồi nhớ nhiều lắm rồi!"

"Um em sẽ chờ Hyungie về mà, về sẽ cưới em."

Đối với người khác 3 tháng có lẽ không quá lâu nhưng đối với Jungkook nó trôi qua cực kì chậm, hằng ngày hằng giờ, từng phút từng giây chưa khi nào em ngừng nhớ tới hắn, lúc nào em cũng mong sau khi tỉnh dậy hắn sẽ nằm bên cạnh ôm em.

Taehyung cũng đâu sung sướng gì hơn em. Lúc nào cũng nhớ em, lo lắng cho em. Hắn muốn về với em nhưng mà điều hắn sắp phải làm không cho phép hắn làm điều đó.

_________________

Tui không biết nhiều về các ngành luật nên là tui đã bịa ra là Taehyung có thể tham gia vụ án lớn.

Nếu như có bạn nào am hiểu hơn thì góp ý cho tui hoặc là xí xóa qua giùm tui chỗ đó nha😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro