Chương 5: Tôi và Ja Sung, cậu chọn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần thằng Do Kyun gấp gáp, vội vàng như thế thì thể nào cũng có chuyện chẳng lành. Nó dừng bước ở chỗ hắn rồi cố điều hoà hơi thở, bình tĩnh bản thân được một chút, nó liền nói:

"Anh...anh lớp trưởng, đại ca Jeon và Ja Sung đang...đang đua xe ở câu lạc bộ..."

Lập tức, hắn dừng buông hẳn cây bút mực trên tay. Hắn vì sợ Jungkook sẽ thiếu bài nên mới mạo muội chép giúp cậu, chưa kịp hoàn thành đã nghe tin dữ.

Dù Do Kyun chưa nói cụ thể nhưng hai từ "bệnh viện" cũng đủ khiến hắn mất bình tĩnh.

"Ây khoan, anh định là sẽ đi luôn sao? Chẳng phải còn đến 3 tiết nữa mới ra về---"

Không có gì cản trở được hắn. Lí trí và con tim hắn hiện giờ là một thể đồng nhất, nó thôi thúc hắn làm những việc mà hắn nên làm.

Tay hắn vớ lấy cái balo của Jungkook rồi đeo vào. Chẳng cần nói nhiều, Do Kyun tự hiểu ý liền gật đầu một cái rồi đi theo dẫn đường cho hắn.

Đúng thật là độc lạ. Lớp trưởng Kim như thế mà lại cúp học một cách hiên ngang, chẳng màn đến kết quả rèn luyện của bản thân. Chỉ có thể là vì Jeon Jungkook nên hắn mới dám làm thế.

Do Kyun cũng thừa biết rằng hắn đích thực là có gian tình với đại ca Jeon, chẳng qua là hắn không thừa nhận thôi.

__________

"Ja...Ja Sung cậu...cậu sẽ không sao mà, đúng chứ?"

Nói gì thì nói, tâm hồn cậu đã 28 tuổi, dù lời nói có chút đứng đắn nhưng việc chứng kiến người thân bên cạnh nằm thoi thóp, thở không ra hơi càng lúc càng yếu trong vòng tay cậu. Quả thực dù có 38 hay 48 tuổi thì cái cảm xúc bất lực ấy nó vẫn hệt như vậy.

Nỗi ám ảnh đó một lần nữa ùa về.

Cái đoạn ký ức cậu kéo tấm khăn che gương mặt của Kang Ho trong nhà xác, nó lại xuất hiện rõ nét trong tâm trí cậu.

Nước mắt cậu trực trào tuôn rơi, cậu hận cái bọn chơi xấu làm hại Ja Sung, cậu hận thằng Choi Seung Min đến tận xương tuỷ.

"Tôi không sao...chỉ là hơi đau một chút. Jeon ...Jungkook...cậu nói chuyện với một chút tôi được không?"

Ja Sung biết rằng bản thân có thể sẽ dần mất đi ý thức nên mới đưa ra đề nghị này. Cậu hiểu ý Ja Sung, liền gật đầu lia lịa.

"Nín đi, cậu khóc như thế sao tôi sống nổi."

Xem ra tên này còn minh mẫn phết còn thấy được cả lúc cậu khóc. Nghe đến đây cậu chỉ biết phì cười, miệng thì cười nước mắt vẫn cứ đua nhau chảy hai hàng, không tài nào dừng lại được.

"Pyo Ja Sung, cậu thật thảm hại!"

"Ừ, tôi thảm hại mà."

Phải đó, Ja Sung rất thảm hại và cũng rất đáng thương. Trên người vẫn còn là bộ đồ bảo hộ đua xe, nón bảo hiểm đã được Jungkook cởi thấy rõ được vùng thái dương rớm máu chảy dài xuống má.

Do va chạm mạnh và bị văng ra xa nên có vẻ như Ja Sung đã bị chấn thương phần nên không thể đứng nổi. Máu đầu Ja Sung cứ chảy mãi không ngừng, ướt cả một vùng cánh tay của cậu, toàn thân của Ja Sung thì như bị xé toạt ra nhiều mảnh, đau đơn khủng khiếp.

"Thích cậu, tôi còn thảm hại hơn..."

Jeon Jungkook cứng đờ hết cả người. Có lẽ trong mê man nên Ja Sung nói sản chăng?

Liệu đây có phải tác dụng phụ, à không, tác hại phụ khi cậu quấy nhiễu thời gian không?
____________

Cuối cùng, Ja Sung cũng được chuyển vào bệnh viên kịp thời.

Người nhà của Ja Sung cũng được Jungkook báo tin. Bố mẹ Ja Sung sốt sắng liền gác hết mọi công việc để vào với thằng nghịch tử này. Bên cạnh đó, họ cũng cảm ơn Jungkook rối rít.

Cậu ngồi trước phòng cấp cứu. Chiếc áo trắng hiện giờ đã bị nhuốm máu và đất cát trông rất bẩn. Tay cậu lướt lướt điện thoại thì bỗng thấy trên diễn đàn mạng xã hội đăng tải ảnh của Seung Min đắc thắng.

"Phá vỡ kỷ lục, chiến thắng ma tốc độ Pyo Ja Sung."

Cậu khẽ nhếch mép, cơn nóng giận dường như lên đỉnh điểm. Cậu liền đứng phắc dậy bỏ đi một mạch, cậu nhất định phải tìm ra thằng khốn đó rồi cho nó một trận.

Một năm sau khi kết hôn, Kim Taehyung đã ép cậu luyện võ để tự vệ suốt, bây giờ cũng đã đến lúc dùng đến rồi.

Hạng tôm tép như Seung Min cậu bẻ đầu nó như bẻ đầu tôm là chuyện bình thường ở phường ấy mà.

__________

Biết tên Seung Min vẫn còn đang trú ngụ ở đường đua câu lạc bộ. Cậu liền một thân một mình đến đó làm cho ra lẽ.

Chẳng lấy một chút chần chừ, cậu ung dung bước vào phòng chờ thay đồ. Ánh mắt cậu gảo một lượt, thấy tên khốn thối tha mà cậu ghét cay, ghét đắng đó đang ngã ngớn ngồi trên ghế lướt điện thoại cậu lại càng thêm tức giận.

"Jeon Jungkoo..."

Tên Seung Min chưa kịp hoảng hốt thì đã bị cậu nhào vào đánh một trận nhừ đòn.

"Sao mày dám động đến bạn tao? Năm đó, tao đã cảnh cáo mày thế nào?"

Giọng cậu trầm hơn bao giờ hết. Cậu ghị mạnh nó xuống rồi liên tục vun đấm vào mặt nó.

"Tôi...tôi không biết đó là bạn cậu. Làm ơn, tha cho tôi!"

"Dù không phải là bạn tao thì mày cũng không được tuỳ tiện đối xử với người khác như vậy!"

Càng nói càng bức xúc, cậu nắm chặt cổ áo nó kéo lên. Thấy nó sắp thở không nổi, cậu quăng cả người nó xuống đất.

Vô tình, cúc áo nó bị đứt làm lộ ra thứ gì đó. Cậu nhìn vào liền sững người một chốc thì...

"Làm sao nó lại có cái đó?"

Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, nó liền nhận ra sơ hở. Nó bật ngồi dậy xô mạnh cậu vào tấm cửa kính.

Xoảng

Sau tiếng kêu thất thanh đó, tấm cửa kính vỡ tan tành, cậu cũng vì thế mà ngã ra đất rồi nằm trên những mãnh vụn đó.

"Nằm im!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Sau đó là một tiếng "đoàng" cực kì chói tai.

Viên đạn trúng ngay ngực trái của Seung Min, nó liền giật mình ôm lấy ngực trái mà năm vặt ra đất đau đớn. Hắn từ từ tiến đến, đỡ cậu dậy. Nhờ có hắn mà cậu không manh động mà đứng dậy không thôi đã bị thương rồi.

"Súng...súng ở đâu mà cậu có vậy Taehyung? Cậu biết thứ đó nguy hiểm lắm không?"

"Đạn cao su thôi."

Jungkook lúc này thở phào nhẹ nhõm. Công nhận, sao Taehyung biết tên Seung Min đó dùng đạn thiệt để bắn Ja Sung mà trả đũa kiểu này chứ?

Nhân lúc tên đó đang đau đớn thì hắn và cậu đã trốn ra khỏi căn phòng đó và gọi cảnh sát đến.

Để xem lần này, ông chủ tịch Choi tốn bao nhiêu tiền để rửa tội cho thằng đích tử này đây.

______________

Kết thúc màn comeback.

Cậu lại đi đến bệnh viện thăm Ja Sung. Hắn vẫn im lặng mà đi theo cậu, trông mặt hắn hầm hầm dữ lắm chắc là đang phẫn nộ cậu dữ lắm.

"Đáng ra giờ này cậu phải ở trường chứ, Taehyung?"

"Giờ này, đáng ra cậu ở ngoài đường sao?"

"Tớ xin lỗi."

Cậu lí nhí xin lỗi trong miệng. Chốc chốc lại len lén nhìn gương mặt hậm hực của hắn.

Vừa vào bệnh viện thì bác sĩ lại không cho cậu và hắn lên thăm Ja Sung vì người nhà Ja Sung đến quá đông. Nên hắn và cậu đành đứng dưới gốc cây cam thảo dưới sân trước của bệnh chờ vậy.

Hắn chảnh choẹ không thèm nhìn mặt cậu nhưng tay thì lại quẳng cho cậu một chai trà việt quất.

Nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt, tay hắn thì đưa chai nước đã mở sẵn cho cậu. Đúng thật là nhìn vào chỉ muốn dựa dẫm mà thôi.

Thấy cậu không có động tĩnh, hắn có chút nguôi nguôi xoay mặt sang nhìn cậu. Ơ kìa, sao cậu lại mếu máo với hắn? Hắn đã làm gì đâu?

Khi gặp một người mà ta tin tưởng, đủ mạnh mẽ để ta dựa dẫm thì tự khắc bản thân sẽ trở nên yếu đuối.

Mắt cậu rưng rưng óng ánh nước, tay cậu cầm chặt chai nước. Dáng vẻ trông uỷ khuất, uất ức hết sức. Lòng hắn nhũn hết cả ra, hắn có chút đờ đẫn khi thấy bộ dạng này của cậu nhưng lại chẳng tỏ ra vẻ mềm lòng.

Hai hàng chân mày của hắn vẫn chau lại. Hắn nhàn nhạt mở lời:

"Nín! Gây sự với đứa khác thì đừng mè nheo với tôi."

Đáng ghét. Cậu bị ê ẩm hết cả người, hắn không hỏi thăm mà chỉ biết nói mấy lời vô tình làm cậu đau lòng hơn. Đúng là khi chưa có tình cảm vào thì con người ta khác hẳn.

Cậu trầm mặc một lúc. Giữa một khoảng lặng, chẳng hiểu sao mà hắn lại thấy mình có chuý quá quắc khi nói lời khó nghe đó. Nhưng chẳng phải trước giờ hắn đều nói chuyện kiểu đó sao?

Đôi tay trầy xước khẽ gạt nhẹ nước mắt lăn trên má. Xem ra cậu không thể dựa dẫm tên Kim xấu xa này rồi. Thú thật thì lòng hắn có chút xon xót khi thấy nước mắt cậu lăn dài trên má, nhưng can đảm đâu mà hắn giúp cậu lau nước mắt?

Hắn không muốn động chạm, để ý đến người có gia đình.

"Với cậu, tớ chỉ luôn biết gây sự sao?"

Với hắn, Jeon Jungkook không những biết gây sự mà còn giỏi làm hắn bận lòng nữa.

"Ừ..."

Cậu khẽ nhếch mép cười khinh bỉ, cậu khinh bỉ bản thân mình. Trách ai bây giờ, chỉ biết trách Jungkook năm 17 tuổi quá nổi loạn mà thôi, cậu đã từng nổi loạn đến mức hắn chỉ xem cậu là một đứa gây rối.

Lúc hắn đáp "ừ" một tiếng, cậu nào biết lòng hắn đã chua chát đến độ nào. Hắn trầm giọng hỏi ngược lại cậu."

"...vậy thì còn cậu? Dù tôi có làm gì đi chăng nữa. Với cậu, tôi cũng chẳng bằng Ja Sung."

Nghe hắn nói vậy, cậu cũng ngầm hiểu rằng tên thiếu niên này là đang ganh tỵ với Ja Sung. Cậu liền nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa nhiều sầu bi của hắn mà phản bác.

"Căn bản là không thể so sánh như thế. Taehyung luôn chiếm vị trí quan trọng trong lòng tớ mà."

"Tớ biết cậu vì quan tâm tớ nên mới..."

Chưa kịp dứt lời, hắn liền ngắt ngang:

"Tôi không quan tâm cậu."

"Ừ, cứ cho là cậu không quan tâm tớ. Nhưng tớ vẫn rất biết ơn khi cậu đã đến cứu tớ lúc ban nãy."

Môi hồng khẽ nở một nụ cười đầy ấm áp, hai mắt cũng híp lại vài phần.

Thịch

Thịch

"Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tớ."

Ôi trời, hắn đeo balo của cậu suốt từ đầu buổi đến giờ. Sao đột nhiên lại thấy nặng hịch như thể có ai lén bỏ đá vào vậy.

Hai vành tai hắn từ từ đỏ dần. Cơ thể hắn thành thật hơn bao giờ hết, nhưng miệng hắn lại lắp bắp nói ra mấy lời không mấy thật lòng:

"Ai bảo vệ cậu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro