Chương 44: Thịnh nộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: 18+

"Cậu muốn gì?"

...

Cậu vẫn một mực im lặng mặc cho lời hắn hỏi. Hắn càng lúc càng tiếng lại gần cậu, hắn nắm lấy vai cậu rồi mạnh bạo quay mặt cậu về phía hắn. Đôi mắt đầy phẫn nộ đó nhìn trừng vào cậu, cậu bây giờ vô cảm, chẳng để lộ ra nét sợ hãi.

"JEON JUNGKOOK! TÔI HỎI CẬU MUỐN GÌ?"

"Tớ muốn cậu cút ra khỏi cuộc đời tớ, bàn tay dơ bẩn của cậu đừng động vào người tớ nữa."

Chưa bao giờ cậu lại đối xử lạnh lùng với hắn như thế. Thế cũng chẳng bằng cái cách mà hắn vô tâm lạnh lùng với cậu.

"Tôi làm theo lời cậu muốn, cậu còn muốn gì nữa?"

Tay lớn bám mùi thuốc lá nồng nặc bóp lấy má cậu, bao nhiêu cơn tức ập đến hắn không kiềm được mà bế cậu thẳng cậu lên phòng ngủ. Cậu giãy giụa, mắng nhiết hắn, hắn không buông.

Chỉ khi vào phòng, hắn mới thả cậu lên giường. Cậu nào chịu ở im, cậu đứng bật dậy đôi co với hắn.

"Tớ đã bảo là tớ muốn ly hôn, cậu không nghe rõ hả?"

Hắn căm thù cái từ đó, hắn ghét cái từ đó khi nó phát ra từ môi nhỏ của cậu.

"Mẹ kiếp, càng ngày càng khó chiều."

Không thể khống chế, không thể dịu dàng ôn nhu trước một con thỏ đang xù lông như nhím này được. Bao nhiêu nỗi niềm tức giận, hắn dùng sức đẩy mạnh cậu nằm xuống giường.

Nếu làm tình có thể khiến cả hai khăng khít, hắn cũng sẽ làm mặc cho cậu đang có thái độ không tốt với mình.

Hắn nắm lấy tay cậu ép cậu nằm xuống giường, đầu cậu lắc liếc túc để né môi hắn, cậu không muốn hắn hôn mình. Hắn nhận ra điều đó thì càng nổi cơn thịnh nộ hơn, như cuồng phong bão táp, không dạo đầu không nâng niu cậu như những lần trước.

Hắn vào hẳn vấn đề chính mà cởi thẳng quần cậu ra mà trực tiếp đâm thẳng vào, cậu đau đến thấy chín ông trời. Hắn cũng chẳng khá khẩm hơn, hắn cũng đau khi bị siết chặt côn thịt.

"Dừng lại đi...Taehyung, tớ không muốn."

"Nếu cậu không thể sinh con cho tôi được thì đừng mong có một đứa trẻ nào trong nhà này hết."

Như một lời khẳng định, nếu đó là con của cậu hắn sẽ cùng cậu nuôi nhưng là con của ai khác với hắn, hắn sẽ xem như nó không cùng huyết thống. Cậu đừng cố gượng ép hắn nữa, hắn chỉ thêm tức giận thôi.

Dồn hết sức, hắn thúc sâu vào người cậu. Tay hắn giữ chân cậu, không cho cậu khép lại. Vì quá đau đớn, nước mắt cậu đã ròng rã chảy xuống. Sao hắn lại xấu tính đến như vậy? Làm tình là để thoả mãn nhau chứ đau phải đay nghiến nhau như vậy?

"Cậu đã ăn nằm với người khác, sao lại nói chuyện vô trách nhiệm như vậy?"

"Đó là vấn đề sao?"

Càng nói hắn càng di chuyển ra vào khiến cơ thể cậu như bị xé toạt ra làm hai. Bấu lấy cánh tay hắn cậu cấu mạnh vào làm cho tay hắn bị trày đến chảy máu.

Áo cậu vẫn còn mặc, hắn cũng thế. Đây là thể loại hình phạt biến thái gì vậy chứ? Mặc kệ mấy dòng nước mắt tinh khiết của cậu, hắn vẫn dày vò cậu cho thoả mãn cơn giận. Cậu vẫn mặc kệ mà nằm đó chịu trận cho qua.

_____________

Sớm hôm sau.

Khi hắn tỉnh dậy, thật bất ngờ khi từ sáng sớm cậu đã biến mất đi đâu. Chẳng có khi nào cậu thức sớm hơn hắn cả, hắn mở tủ đồ chung của cả hai ra định lấy quần áo mặc vào đi tìm cậu thì...

Tất cả đồ đạc của cậu đều biến mấy, chỉ còn lại vài cái áo sơ mi. Thường thì đồ cậu rất nhiều, nếu như bị lấy đi số lượng lớn thì hắn sẽ nhanh nhảu nhận ra ngay.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, hắn cầm lấy điện thoại gọi cho cậu. Đáp hồi hắn là tiếng thuê bao. Hình như người này đã tắt điện thoại hay đã chặn số hắn cũng nên.

Kệ, đến công ty làm việc thể nào hắn cũng có thể gặp cậu.

Khách sạn.

Đúng như hắn nghĩ, cậu vẫn chăm chỉ đi làm kiếm tiền. Đứng từ xa nhìn cái cách cậu cười nói niềm nở với khách hàng như thể đêm qua chẳng có một Jungkook đau đớn đến bật khóc.

Mâu thuẫn này khi nào mới có thể hoá giải đây?

Trút giận bằng cách thể hiện dục vọng mạnh mẽ thật xấu tính, hắn cũng cảm thấy hối hận khi đã mạnh bạo với cậu mặc cho cậu van xin. Dù van nài hắn cậu vẫn không thôi ý định ly hôn. Hắn phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại phải chiều theo ý cậu mà có con? Hắn sợ hắn sẽ không đủ bao dung để thương đứa trẻ, mà trẻ con thì nó có tình tội gì?

Trẻ con thì có tội gì?

Ngày còn bé, hắn đích thị là một tên mọt sách chẳng như những đứa trẻ khác thích khám phá thế giới bên ngoài, hắn vùi mình vào những quyển truyện cổ tích, vùi mình vào thế giới tưởng tượng.

Một thế giới có mẹ, mẹ âu yếm và hôn vào má hắn mỗi khi hắn đi học về chứ không phải mẹ đang nằm vặt dưới sàn nhà be bét máu, cây dao ở bụng vẫn sừng sững nhô lên.

Ngày ông Kim mất đi vợ mình cũng là ngày thế giới tâm hồn hắn khép lại. Ngoài việc hứng nỗi đau mất mẹ, hắn còn phải hứng chịu những lời sỉ vả từ phía nhà ngoại.

Cậu của hắn, vận động viên Jin Hyun Ryu đã có ý định nhận nuôi hắn nhưng ông bà ngoại nhất quyết cấm cản. Lúc đó, vận động viên Jin thường xuyên đến đón hắn chở hắn đi thăm mẹ, chở hắn đi khắp nơi mua cho hắn rất nhiều sách.

Hắn đọc rất nhiều chuyện cổ tích để quên đi nỗi bất hạnh của bản thân mình, càng đọc hắn chỉ càng cảm thấy mình kém may mắn.

Những ngày u buồn, bố say xỉn về nhà, nằm trên sofa ông liên tục nói mấy lời kì lạ. Ông buông lời nhung nhớ, yêu thương người vợ quá cố.

Thậm chí ông còn đổ hết mọi tội lỗi cho hắn, đứa trẻ nhỏ ngây ngô cầm quyển truyện cổ tích. Trong một đoạn của câu chuyện, bà lão già nua vì thấy đứa trẻ bị bỏ rơi nên nhận về nua. Bà nói: "Trẻ con nó có tội tình gì đâu? Sao lại bỏ rơi nó?"

Ừ thì trẻ con nó có tội tình gì?

"Tại mày, tất cả là vì sinh mày ra! Và cũng tại tao mà vợ tao mới chết đi."

Hắn ám ảnh, hắn cũng nghĩ mọi chuyện đều là cho do hắn nếu ngày đó mẹ không sinh ra hắn thì hắn sẽ không khắc chết mẹ mình.

Sau này khi lớn lên, hắn nhất định không theo đạo để trốn tránh suy nghĩ tiêu cực đó.

Ông Kim ông rất thương hắn, nhưng trong thâm tâm ông đều muốn đổ hết mọi tội lỗi, trách nhiệm, hoài bảo lên đôi vai hắn. Trách sao được, ông chỉ vì muốn tốt cho hắn mà thôi.

_____________

Dứt dòng hồi tưởng, hắn hùng hồn đi đến nắm lấy tay cậu dắt cậu vào một góc nhỏ của khách sạn để nói chuyện cho ra lẽ. Cậu không dám la ó vì sợ bị mọi người nhìn thấy, đành cắn răng theo hắn.

"Lý do ly hôn là gì?"

"Vì cậu ngoại tình."

"Đó không phải điều cậu muốn sao?"

Muốn hắn ngoại tình? Cậu không hề, hắn cố chọc gan cậu thì có. Sao hắn cứ thích tỏ vẻ ra là mình đang chiều theo ý cậu vậy nhỉ?

"Cũng đã đủ 6 tháng, thủ tục ly hôn tớ chưa huỷ. Rất nhanh đơn ly hôn sẽ đến tay cậu."

Cậu gỡ tay hắn ra, rồi gạt hắn sang một bên để cậu thuận đường mà bước đi. Vừa phớt ngang, hắn tiếp tục nói.

"Đó chỉ là cái cớ của cậu, cậu thực chất muốn rời xa tôi đến vậy?"

Tiêu chuẩn một gia đình trong tư tưởng của cậu là gì? Là phải có đủ con cái sao? Còn hắn, chỉ cần cậu và hắn là đã đủ là một gia đình rồi.

"Ừ, càng xa càng tốt."

Những lời nói dối làm tổn thương nhau, làm cho hai con tim từng thổn thức vì nhau cũng trở nên hẫng nhịp. Còn thứ gì có thể cứu vãn mối quan hệ này? Không có thứ gì cả, giữa cả hai thì làm gì có sợi dây con cái để ràng buộc.

Càng lúc cậu càng trở nên xa lạ với hắn. Cậu đang vạch rõ ranh giới để trở thành người dưng với hắn ư? Cậu đã quên rằng cả hai từng hạnh phúc, trân quý đối phương thế nào ư? Cậu mất trí rồi sao?

Thấy hắn đứng đựt ra đó, cậu không muốn mất thêm thời gian để gồng trước hắn mà bỏ đi. Tiếng gì vừa vang lên "lộp cộp" thì bỗng chất giọng trầm nghẹn ngào ấy lại vang lên.

"Anh yêu em. Em có thể yêu anh không?"

Tay cậu nắm chặt lại thành đấm, lòng cậu bấn loạn hơn bao giờ hết. Hắn nghĩ cậu bị mất trí nhớ nên mới đối xử với hắn như thế sao? Hắn thật ngốc, cậu không thích bản thân sẽ mềm lòng nên đã một mạch bỏ đi vào văn phòng.

Bỏ lại sau lưng ánh mắt u uất, tràn trề thất vọng.

____________

Mỗi ngày, không ở cạnh cậu nhưng hắn vẫn lén đến nhà Jeon tìm cậu. Cậu cũng đã thông báo với Kang Ho và Eun Hee về quyết định ly hôn của mình, ông Jeon vì nghĩ cậu giận dỗi nên mới bỏ về vậy thôi chứ chuyện không hề nghiêm trọng.

Bởi con rể Kim là người cương nhu đúng lúc, không thể nào mà để cậu giận quá lâu được.

Một ngày cậu diễn ra khá nhàm chán, cứ đi làm rồi lại về nhà xong rồi lại đi làm. Chẳng có gì mới mẻ, chỉ là mỗi ngày nhớ hắn thêm một chút.

Eun Hee đang mang thai sắp phải sinh nhưng lại phải trông chừng ông anh chồng này, sợ cậu nghĩ quẩn mà làm bậy. Không biết chuyện rùng rợn cỡ nào mà có thể tách cậu ra khỏi hắn chứ?

Còn hắn thì sao? Hắn trở về với nếp sống nhiều năm về trước. Ngày ngày vẫn nhắn tin hỏi thăm cậu, gọi điện cậu nhưng không có hồi âm.

Hắn nhớ cậu kinh khủng, nhớ cậu da diết. Hắn lại làm bạn với khói thuốc, mấy than thuốc Bắc hắn cũng chẳng thèm đá động đến.

Tâm trạng thì thất thường luôn cáu gắt với người xung quanh, thậm chí hắn rất thường xuyên đập đồ khi mất bình tĩnh. Cảm xúc của hắn đang dần mất khống chế, hắn nhớ cậu chết mất.

Chỉ cần hắn có con là cậu sẽ trở về với hắn đúng chứ? Được rồi, hắn thua hắn sẽ làm theo ý cậu.

Hắn liên hệ với trợ lý Jung anh giúp mình làm một số thủ tục, rất nhanh hắn sẽ có con thôi. Rất nhanh cậu sẽ lại quay về với hắn.

_________________


Gần 2 tháng xa nhau, cậu đã liên tục đâm đơn ly hôn hắn nhưng hắn lại toàn vò rồi xé nát chứ không ký. Cậu không muốn trong tình trạng lơ lửng như thế, cuộc gọi của ông Kim đến cậu ngày càng thưa và hầu như không còn nữa. Có lẽ ông đã biết chuyện.

Không biết cũng lạ, quan sát thái độ của hắn ông nhận ra sự bất thường, hỏi han trợ lý Jung ắt là sẽ ra.

Hôm nay nhân dịp Ja Sung về nước, cả đám bạn đã dắt nhau đến club để làm một kèo trừ gia đình Eun Hee. Lâu ngày không gặp lại Ja Sung, trông người đó đẹp trai ra hẳn nhỉ?

"Nghe bảo sắp ly hôn hả? Hôn nhân không hạnh phúc sao?"

Câu hỏi của Ja Sung như khấy vào cậu, cậu cũng chỉ gượng cười cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro