Chương 42: Trốn việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung là chồng của tớ, được chưa? Không phải là bạn trai cũ. Bắt bẻ gớm."

Bị hắn dụi đầu vào ngực đến nhột, cậu đành thuận theo tâm ý hắn mà trả lời đại một cậu cho hắn thôi nũng nịu. Tay cậu luồn vào áo hắn xoa xoa lưng cho hắn, trách ai bây giờ? Trách cậu thôi, ai bảo cậu cuồng nhiệt quá làm chi?

Hắn trốn việc thế này chắc tập đoàn loạn lắm nhỉ? Không có đâu, mọi chuyện đã có trợ lý Jung và phó giám đốc lo rồi. Cậu trốn việc, khách sạn mới thực sự loạn. Vì chẳng ai thay cậu chịu đựng mấy khách hàng VIP thích làm khó đâu.

Gần đây, cậu bị hắn chiều quá, cậu sinh hư rồi. Hư hỏng lúc nào chẳng hay luôn, chỉ là có những chuyện nhỏ nhặt từ trên trời rơi xuống cậu cũng không tự mình giải quyết mà toàn nhõng nha nhõng nhẽo mách lẻo với hắn.

Có những hôm cậu đi làm về trễ, rất mệt, hắn lại âu yếm chăm sóc cậu như thể cậu là nguồn kinh tế chính trong nhà vậy. Hắn cũng đi làm, áp lực của hắn rất lớn nhưng hắn chỉ lo cho cậu mà quên mất bản thân mình.

Ngược lại, cậu cũng rất lo lắng cho hắn. Có vài lần cậu dụ dỗ hắn đi thụ tinh ống nghiệm để có con, hắn sẽ có người giữ gìn cơ ngơi mà bấy lâu nay bố Kim và hắn gầy nên. Chẳng hiểu hắn có hiềm khích gì với việc này, khi nghe cậu nhắc đến hắn đều đánh trống lãng rồi chối từ.

Yêu nhau, đến được với nhau là một chuyện. Hắn và cậu còn phải nhìn vào thực tế nữa, đâu phải cứ ích kỷ là được? Đâu phải chỉ hắn và cậu hạnh phúc là được? Thử hỏi, nếu không sống trong một cuộc sống đủ đầy, hắn và cậu liệu có an nhàn như thế không?

Bố của cậu và hắn đã hy sinh rất nhiều. Ông Kim từ một con người khá lạnh lùng, khuôn khổ mà cũng vì hắn nên chấp nhận cậu. Ấy vậy mà hắn đành để cho mồ hôi, nước mắt của bố mình tiêu tán rơi vào tay người khác sao? Ông Kim cũng rất lo lắng, ông lo rằng sau này chẳng một ai còn biết đến sự tồn tại của nhà họ Kim ông. Chẳng lẽ lại vì hắn mà tuyệt tử tuyệt tôn.

"Sau này em ngang ngược thì anh có bỏ em hong?"

Hắn xiết chặt eo cậu hơn, đầu rời khỏi người cậu, mặt hắn đầy mùi của cậu rồi.

"Vậy giờ em không ngang ngược hả?"

Cậu bĩu môi, đẩy đầu hắn ra. Ấy đó, sắp dỗi rồi, sắp giở thói ngang ngược rồi. Hắn vẫn lì, vẫn ôm lấy cậu.

"Chúng ta đi biển, nhé?"

Lần đầu hắn rủ cậu đi chơi xa, cậu vui lắm. Cậu vui vì hắn đã thoát khỏi được vòng an toàn đó, cậu vui vì hắn đã khoẻ hơn trước rất nhiều. Cậu vui đến độ mà quên mất điều mình muốn nói với hắn.

__________

Hắn hào hứng lái xe chở cậu về Busan, nơi cả hai đã từng rất vui vẻ thời cấp ba. Khi đó ở cùng ông bà nội ngày nào hắn và cậu cũng cãi cọ, hắn thì không thèm chấp cậu vì thể nào ông ba cũng bênh cậu chầm chập.

Ngôi nhà đầm ấm, tràn ngập tiếng cười đó còn đâu. Thời gian mà hắn ở Mỹ du học như tách biệt với Hàn, bố hắn chẳng cho hắn liên lạc với bất cứ ai, không cho hắn biết tin tức gì về Hàn.

Kể cả khi ông bà nội mất đi, hắn cũng chẳng hề hay. Khi ông bà Kim mất được tầm 3 năm, lúc đó hắn mới hay.

Dường như hắn không còn muốn tiếp tục phấn đấu, cố gắng để học tập hay trở về Hàn nữa. Hắn thấy mình thật tội lỗi khi không thể ở cạnh chăm sóc ông bà như lời lúc bé hắn hứa. Về nơi này, bình yên vẫn còn đó nhưng chỉ là bình yên bằng những ký ức xưa cũ thôi.

Ngồi trên vách đá gần biển, cạnh hắn là một cậu trai nhỏ nhắn với ý chí kiên cường khiến hắn phải nể phục. Mặt trời hiện sắc cam đỏ dần lặn, cậu trong có vẻ thích thú ánh hoàng hôn này lắm.

Cậu khẽ thò tay sang nắm chặt lấy tay hắn, yên bình của cậu đây rồi. Cậu ước lúc nào cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm như thế, nhưng lòng cậu cứ nuôi mãi một mối hận...cậu hận kẻ đã giết hại người chồng hiền lành của mình. Cậu muốn người đó phải sống thật đau khổ như hắn đã từng, cậu muốn người đó đau đến muốn chết nhưng chết không được.

Những ý nghĩ đó, cậu nghĩ hắn không nhận ra sao? Hắn nhận ra chứ, rõ là đằng khác. Hắn làm được gì ngoài việc âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của cậu?

Tiếng sóng vỗ ì ạch, mùi thơm của biển toả lên khiến cậu cảm thấy dễ chịu mà xiết chặt tay lớn của ai kia. Bâng quơ, cậu lại nhớ đến nội dung của quyển sách mà mình từng đọc, cảm xúc dâng trào, cậu hỏi hắn.

"Taehyung nè, sau này nếu em mất trí nhớ, điều đầu tiên anh sẽ nói với em là gì?"

Chuyển hướng nhìn về cậu, một câu hỏi đánh trúng vào tâm lý. Hắn suy tư, trầm ngâm nhìn cậu rất lâu rồi mới đưa ra câu trả lời.

"Anh yêu em, em có thể yêu anh không?"

Dường như hắn đặt toàn bộ bản thân mình vào cậu chuyện đó, hắn đã thực sự nghĩ đến viễn cảnh cậu mất trí nhớ. Nếu là thật thì cũng tốt, Jungkook của hắn sẽ không còn tổn thương hay đau đớn nữa và chỉ yêu hắn, hạnh phúc bên cạnh hắn thôi.

Lần đầu nghe hắn nói "anh yêu em" cậu đổ gục chết mất. Đáng ra cậu phải ghi âm lại chứ? Giờ mà có năn nỉ hắn nói lại hắn không nói đâu. Cậu có vẻ như chọn đúng người để lấy rồi nhỉ? Người luôn nhắc nhở cậu mỗi ngày, nhắc cậu đang được yêu và nhắc cậu phải yêu.

"Ngược lại thì sao?"

Đưa một đề bài y hệt vậy, hắn thầm tự kiêu rằng cậu sẽ trả lời rất lãng mạn nhưng...

"Em sẽ nói là 'cậu thiếu tôi 100 tỷ won, yêu tôi trừ nợ đi.'."

"Trả đủ nợ sẽ được đi đúng không?"

"Ai cho mà đi? Trong thời gian anh trả nợ cho em, anh có chắc mình sẽ không rung động với em không? Nếu chắc chắn rằng mình không có tình cảm với em, em sẽ cho anh đi."

Hắn nhún vai, tiếp tục hít lấy gió biển để thông não, để đối đáp với cậu.

"Hà tất phải làm thế?"

"Người ta không có tình cảm thì dù có ở cạnh bao lâu cũng không thay đổi được."

Cậu có chút buồn bã đáp, thấy bé nhỏ ủ rũ hắn liền cong môi cười rồi nói tiếp.

"Mỗi ngày hãy nhắc anh yêu em, anh không muốn quên em dù là khi lú lẫn."

Câu trả lời của hắn chưa bao giờ khiến cậu thất vọng, giữ lấy mặt hắn mà cậu liên tục hôn chụt chụt khắp nơi. Miệng hắn đã ăn bao nhiêu ký đường để nói chuyện ngọt ngào như thế nhỉ?

Nhìn hắn như thế cậu thật không nỡ phá vỡ đi niềm hạnh phúc này. Lời trắc trở trong lòng liệu bao giờ mới có thể nói ra đây?

Nụ cười cậu dành cho hắn suốt thời gian vui chơi ở nơi này cũng chỉ là một nụ cười gượng, lòng cậu chợt nặng trĩu. Nặng trĩu trách nhiệm, nặng trĩu nghĩa vụ và tình cảm.

Hắn có lẽ cũng nhận ra sự khác biệt này, thật chẳng thể biết được đã có chuyện gì với cậu. Hôm nay, cậu cũng chẳng ăn ngon miệng như thường ngày. Trên đường dạo biển, có rất nhiều cửa hàng bán kem, cậu không còn vòi vĩnh hắn mua cho nữa.

"Không muốn về?"

Tuy ngoài mặt cậu vẫn tươi cười, nhưng cử chỉ hành động của cậu thì lại khác. Điều đó cũng đủ để hắn cảm thấy bất an. Ngồi trên xe, cậu không còn cười nói tíu tít như mọi khi. Hôm nay lại rất giữ trật tự, chỉ lo chăm chăm nhìn phía trước, đôi mắt cậu trong đờ đẫn lắm.

Hắn mở lời hỏi cậu, nếu cậu không muốn về thì hắn sẽ nán lại cho cậu chơi thoả thích khi nào chán thì cả hai sẽ cùng về. Cậu không cần bày ra bộ dạng tiếc nuối như thế đâu, hắn đâu phải là không chiều theo ý cậu được?

"À...ừ, không có, em hơi mệt một chút. Em sẽ chợp mắt, khi nào đến nhà thì gọi em dậy nhá?"

"Ừ."

Hắn ậm ừ rồi thôi, nhìn qua bộ dạng của cậu hắn lại cảm thấy hiếu kì. Sao cậu có thay đổi nhanh như thế chứ? Chẳng phải mỗi lần ngủ trên xe, cậu đều rất thích thú để hắn bế vào nhà sao?

Nghĩ kiểu gì cũng không thông.

_______________

1 tuần trước.

"Con xem, bố đã chọn sẵn được mấy người phụ nữ có sức khoẻ tốt, độ tuổi phù hợp...con giúp bố lựa một người đi, con thích chắc Taehyung sẽ thích mà."

Sau nhiều lần công tác tư tưởng với cậu, ông Kim quyết định hẹn riêng cậu ở nhà để bàn bạc. Mấy chuyện này chưa thông qua hắn, cậu cũng không dám quyết.

Còn gì đau đớn hơn khi chính mình phải đi lựa người phụ nữ khác để sinh con cho chồng mình? Không phải là cậu không muốn hắn có con mà là cái cảm giác nhoi nhói khi thấy sự hứng thú của ông Kim nó kì lạ lắm. Phải chi cậu cũng có thể sinh con cho hắn được thì tốt biết mấy nhỉ?

Như cái xác không hồn, cậu chỉ đại vào một bức ảnh của người phụ nữ ngoại quốc. Ông Kim thấy cậu gượng ép mà chọn đại thì cũng chẳng nghĩ gì, chắc chỉ là cậu hơi phân vân thôi.

"Chuyện này...con sợ Taehyung sẽ không đồng ý..."

Mặt ông Kim liền chuyển sang trạng thái khác. Ông nâng bình trà lên định rót cho cậu, cậu lấy bình trà từ tay ông rồi tự rót cho mình.

"Nó không đồng ý hay là do con? Chẳng phải mọi chuyện nó đều nghe theo con sao?"

"Không phải đâu bố à---"

"Nó vì con mà hy sinh suốt nhiều năm trời. Giờ chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi mà con nổi lòng ích kỷ sao? Bố thấy rất rõ sự đố kỵ đó trong mắt con. Rất rõ Jungkook à."

Cậu muốn giải thích, minh oan cho tâm tình trong sạch của bản thân mình nhưng lại chẳng thể mở miệng nói lời nào. Đành ngậm ngùi nuốt đắng cay.

"Con không có ạ."

Ông Kim ngồi đối diện vắt chéo chân, tướng ngồi rất giống cậu con trai họ Kim của ông. Ông lên giọng cảnh tỉnh cậu.

"Bố vì Taehyung mà chấp nhận con. Con là đang nợ con trai bố rất nhiều, con nợ nó cả một gia đình và tương lai."

"Con là gia đình của anh ấy."

"Vậy thì con có sinh được người nối dõi cho nó không? Con có thực sự thương nó không? Nếu thương nó, sao con biết nó là con cháu duy nhất của dòng họ Kim vậy mà còn dám về một nhà với nó?"

Lòng cậu chưng hửng, lời nói của ông Kim như đâm vào tất cả các điểm yếu của cậu. Cố cứng rắn không giao động trước ông, cậu gồng mình nói.

"Anh ấy làm mọi điều chỉ để được ở cạnh con. Nếu con không ở cạnh Taehyung, liệu anh có càng thêm bất hạnh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro