Chương 36: Đêm tình (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: có H nhưng nhẹ thôi. Gần 18 tuổi vẫn xem được hehehhe

Nghe có vẻ thú vị rồi đây, hắn liền đồng ý.

"Được."

Bởi hắn có thứ cậu cần, cậu nên tỏ thái độ phục tùng hắn một xíu để hắn còn cảm thấy dễ chịu. Nhìn sắc mặt có phần hào hứng của hắn, cậu liền ra thể lệ.

"Trong vòng tối nay, em sẽ làm anh ký vào tờ giấy này bằng mọi cách. Nếu anh ký vào thì mảnh đất đó thuộc về em. Còn nếu anh vẫn không ký vào, coi như em thua, em sẽ bồi thường cho anh số tiền ban đầu mà anh mua mảnh đất, được không?"

Việc hắn cho cậu miếng đất đó không phải là quá khó. Hắn và cậu vốn không cần phải tranh chấp, nhưng khi nghe điều lệ mà cậu đưa ra. Đột nhiên hắn lại muốn ích kỷ.

"Đồng ý."

Nhìn cái điệu bộ tự tin của cậu kìa. Định chuốc say hắn ư? Hắn đã thấy chai thuốc giải rượu cậu vừa uống xong quăng ở sọt rác, bởi thế nên cậu tự tin?

Cậu nhầm rồi, chẳng có thuốc giải rượu nào chống lại sự nóng bỏng của whiskey đâu. Với một người đô yếu như cậu, dù cho uống mười lọ thuốc giải rượu vẫn say.

Chà, xem ra định chuốc say hắn thật rồi. Cậu liên tục rót rượu cho hắn luôn hắn, hắn chẳng kiêng nệ gì mà nóc từ ly này sang ly khác, cậu cũng thế.

Nhưng hắn đã say đâu? Lý trí của hắn vẫn còn tỉnh táo lắm. Có mỗi cậu là đã bắt đầu cười nói không tự chủ.

Nhiều năm tiếp xúc với thứ này, hắn dường như hoà là một với whiskey nên chẳng thể say được. Những khi nhớ cậu, hắn đều tìm đến nó...đã rất nhiều năm.

"Taehyung à, em sợ lắm..em cảm thấy mình trống rỗng và chênh vênh quá. Mỗi khi nhắm mắt ngủ em đều cảm thấy nặng nề."

Cậu mếu máo mơ màng nhìn vào hắn mà than thở, những lời mà trước đây hắn chưa từng được nghe.

"Em lạc lõng và không biết bản thân mình đang tìm tòi thứ gì và em cũng chẳng biết đích đến của em là đâu nữa...em không biết chính mình muốn gì nữa."

Cảm giác đó đã sống trong lòng cậu nhiều năm mà vẫn chưa thoát ra. Mỗi khi cậu chân thật với cảm xúc nhất, thì nó lại quay trở lại. Cậu biết nói cho ai hiểu, nói cho ai nghe đây? Trước hắn, cậu hoàn toàn tin tưởng.

Hắn vẫn tỉnh táo hết mức, tay lớn khẽ nhẹ nhàng xoa xoa đầu cún ngoan. Giọng hắn trầm bổng vang lên.

"Nhiều năm qua, rốt cuộc em đang theo đuổi thứ gì?Trong đó có anh không?"

Cậu khẽ gật đầu trong vô thức. Hắn xoa xoa mái đầu nhỏ, xót thương cho sự khổ cực của cậu suốt nhiều năm. Tất cả là do hắn, hắn đã làm cậu khổ nhiều rồi.

"Em...phải làm sao đây Taehyung...rượu làm em đau lòng quá đi mất, nó cứ lâng lâng...em ghét khi phải say xỉn thế này, em rất dễ yếu lòng. Nhưng em thấy như thế rất thoải mái, khó hiểu nhỉ?"

Nhìn vào hai con ngươi có chút đờ đẫn của cậu, hắn là đã hiểu ra phần nào đó con người cậu rồi. Hắn cướp lấy ly rượu từ phía cậu, không cho cậu uống nữa. Tay hắn với lấy chiếc bút bi cậu đã chuẩn bị sẵn rồi ký tên vào tờ giấy đó. Vừa ký xong, hắn trả nó về cho cậu, hắn nói.

"Vì không cần phải gồng mình để cứng rắn nên em mới thấy thoải mái. Từ nay, bất kể lúc tỉnh hay say thì cũng không cần phải gồng mình trước anh đâu. Cứ là chính em, duỗi thẳng chân ra mà ngủ đừng có co ro nữa."

Cậu gật gật mái đầu nhỏ, trông cậu say khướt như chẳng biết trời trăng gì. Vậy mà còn đòi thách thức hắn.

Đột nhiên, cậu đứng phắc dậy rời khỏi ghế. Cậu một mạch đi đến ngồi lên đùi hắn như thường khi, hắn lại ngại nữa rồi. Ngửi được hương rượu nồng kèm với mùi thơm dễ chịu của hoa anh đào, hắn không tài nào kiềm lòng nổi.

Hắn vẫn ngồi im bất động, thân thể này mặc cho cậu phó thác. Trong cơn say, cậu lại chủ động hôn lấy hắn.

Nắm bắt được tình hình, hắn giành lại thế chủ động ép cậu nằm xuống ghế sofa. Môi lưỡi cả hai đưa đẩy nhau đầy cuồng nhiệt, tay hắn không an phận mà mân mê hết tất cả các nơi trên cơ thể cậu.

"Kim Taehyung, em muốn thuộc về anh mãi mãi."

Hắn cười đắc chí, tiếp tục thoát y cho cậu. Cơ thể nuột nà của cậu phơi bày trước mắt hắn, như một con hổ đói lâu ngày hắn vồ lấy cậu.

Trao cho cậu từng cử chỉ thân mật, khiến cho thần trí cậu mê man lên đến tận mây. Biết hắn hay ngại, cậu buông lời trêu chọc.

"Anh đã cứng như thế rồi á?"

"Mỗi khi nghĩ đến em, nó đều như thế."

"Biến thái."

Dứt lời, hắn cho cái thứ mà cậu vừa vuốt ve vào bên trong huyệt nhỏ. Như có một luồn điện chạy khắp cơ thể, cậu chợt rung người như muốn bắn ra.

Xem ra lâu ngày chưa vận động nên cậu nhạy cảm hơn hẳn nhỉ? Thật không ngờ hắn và cậu...có giường không ngủ lại làm mấy chuyện đồi bại này trên sofa.

...

...

...

Ròng rã suốt gần hai tiếng, cậu van xin, nài nỉ hắn mau kết thúc để cậu còn ngủ. Hắn chơi cậu đến tỉnh hết cả rượu luôn vẫn chưa chịu dừng.

"Kim...Taehyung...ưm...em nghĩ anh nên dừng uống thuốc. Anh không yếu như em nghĩ...a..."

Cuối cùng, hắn cũng đã xuất vào trong cậu. Hắn bế cậu lên giường, cậu cơ thể không một mảnh vai che thân ôm lấy nhau mà ngủ.

"May cho anh em là con trai. Chứ không bị anh làm cho to bụng từ lâu rồi."

"Vậy thì càng tốt. Mỗi lần làm chuyện đó đều không phải suy nghĩ."

Cậu nghĩ chỉ mình cậu biết nói mấy lời xấu hổ hả? Hắn cũng biết chứ bộ. Hắn đang ôm lấy cậu, tay cậu bỗng cốc đầu hắn một cái.

"Cái gì mà không phải suy nghĩ? Anh xem, bụng em căng như thế, có khi ngày mai không cần phải dùng bữa sáng mà vẫn thấy no."

"Em không thích thì lần sau chúng ta mang bao."

"Không thích."

Vừa xong chuyện là cậu đeo theo hắn miết, không cho hắn ra ngoài hút thuốc. Hắn là rất thoả mãn nên mới hút thuốc, cậu thật không hiểu chuyện!

__________

Hôm sau, tờ giấy nhà đất có ký của hắn được cậu chụp ảnh gửi với nhóm chat. Tất cả mọi người đều không khỏi bất ngờ. Chỉ riêng mỗi Yoongi, Yoongi đã nhắn gì đó khiến cho mặt cậu tái đi hẳn.

Min Yoongi.

Hôm qua tôi có đánh rơi cây bút ghi âm trong phòng cậu. Nhưng hình như nó tự bật, nó gửi file âm thanh về máy tính của tôi liên tục.

Và thế là chuyện cậu và hắn mây mưa với nhau đêm hôm đó được tất cả thành viên trong nhóm chat biết. Những tin nhắn chọc quê, châm biếm cậu đến từ họ khiến cậu không muốn chia cho họ dù chỉ một đồng.

Jeon Jungkook.

Mẹ nó, Yoongi! Cậu là người bình thường dùng bút ghi âm làm gì? Cậu nghĩ mình thuộc tổ chức FBI chắc?

Ryu Eun Hee.

Anh chồng với anh rể đã làm chuyện đó thật sao?

Cậu vừa đọc tin nhắn, vừa tức muốn nổ tung, cậu thầm rủa.

"Cái..c..cái gì, nói vớ va vớ vẩn gì thế không hiểu. Tôi chia phần cho lũ ngốc các cậu đã là may phước lắm rồi.."

Park Jimin.

Đúng là anh hùng hào kiệt, chiến sĩ thầm lặng thời 4.0, dũng cảm xả thân vì lợi ích chung.

Park Han Joon.

Thật đáng ngưỡng mộ.

Cậu quăng đi chiếc điện thoại trên giường, đi thẳng xuống nhà tìm hắn để mách lẻo. Cái bọn đó thật quá đáng, sao dám hợp sức lại ăn hiếp cậu chứ?

Con nhỏ em dâu láo toét đó nữa, sao nó dám tống tiền anh chồng mình chứ? Ấm ức này cậu không chịu đâu.

"Taehyung à."

Cậu mếu máo như đứa trẻ mới vừa bị hiếp gọi hắn, hắn vừa đi tưới cây bước vào nhà. Thấy sắc mặt cậu lại ủ rũ, hắn nhanh chân tiến đến.

"Min Yoongi, Eun Hee, Han Joon và cả Jimin...họ ức hiếp em."

Cậu bù lu bù loa cái miệng mách lẻo với hắn. Hắn ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng nhỏ an ủi. Mọi sự tình trong chớp mắt đã thông qua hắn.

Cái bọn người đó định trả thù hắn năm cấp ba à? Hắn đã hành hạ họ, bắt họ trực vệ sinh thay cậu, thậm chí là chép bài dùm cậu. Nhưng chuyện đã quá lâu rồi, họ vẫn còn để bụng ư?

"Tiền em kiếm được bằng công sức của mình mà. Sao họ dám cuỗm của em chứ? Em không chịu đâu."

Ý cậu là cậu trao thân cho hắn, hắn cho cậu tiền hả? Không phải, là cậu phục vụ tốt cho khách hàng nên được thưởng chứ bộ. Cậu đỡ mở hẳn một khoá huấn luyện nhân viên, để chỉ giáo lại thái độ đối xử với khách hạng. Vậy mà...

Hắn thuyết phục cậu, hứa là sẽ cho cậu nhiều tiền hơn. Nhưng cậu nhất quyết không chịu, chỉ mong chờ số tiền lãi kiếm từ mảnh đất kia.

"Em muốn có số tiền đó để mua cổ phiếu của tập đoàn anh. Em muốn làm một cổ đông lớn..."

"Ban đầu em đưa giấy chuyển nhượng cổ phần cho anh ký là xong chuyện rồi."

Biết hắn trêu ghẹo mình, cậu giận dỗi đẩy hắn ra. Cậu dặm chân đùng đùng rồi giãy giụa. Hắn vẫn nắm chặt tay cậu, nhìn điệu bộ cậu làm nũng. Hắn chỉ biết nhịn cười.

Hắn không trêu ghẹo đâu, nếu cậu đưa giấy chuyển nhượng cổ phần hắn cũng sẽ ký.

Hắn kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt, chặt vuốt ve tóc cậu, dỗ dành cậu.

"Thôi mà, bé yêu đừng giận!"

"Anh vừa gọi em là gì? 'Bé yêu' á?

Hắn khẽ máy móc gật đầu. Cậu nhìn hắn rồi chớp mắt liên tục, điều gì có thể khiến hắn tự giác gọi cậu như vậy? Chẳng qua là hắn nhớ khi xưa, cậu rất thích hắn gọi cậu là bé yêu còn gì?

Cậu khẽ nhón chân, rướn người hôn chụt vào môi hắn. Cậu phụng phịu, ngọt ngào nịnh nọt hắn.

"Bỏ qua chuyện tiền nông đó đi. Sau này anh cho em một khoảng tiền khác là được, nhỉ?"

Con người cậu ngày càng thực dụng, nhưng hắn rất thích. Bởi cậu thực dụng nên hắn cũng phải thực tế mà nói.

"Ừ, nhưng xem ra em phải ngủ với anh thêm một đêm rồi."

"Nhiều đêm còn được, nói chi một đêm."

Một đám người làm nấp sau cánh cửa phòng ăn len lén nhìn họ tình tứ, ai nấy cũng đều che miệng lại cười.

"E hèm..."

Tiếng của trợ lý Jung đứng phía sau lưng họ phát ra. Như một cổ máy được lập trình, lập tức ai nấy đều trở lại công việc của mình.

Chốc chốc, anh trợ lý lại nấp ở cửa xem hai người nọ ôm nhau.

"Sớm giờ anh đi đâu vậy?"

"Tưới cây."

Hai người vẫn ôm nhau, cậu dựa dẫm vào ngực lớn của hắn. Nghe câu trả lời cộc lốc, cậu không hài lòng mà dụi dụi vào lồng ngực hắn.

"Anh nói chuyện với em cụt ngẳn thế à?"

Hắn liền nhanh miệng sửa lại.

"Anh đi tưới cây ạ."

Cái này là lễ phép quá mức rồi, cậu lại thấy không quen nhưng có chút buồn cười. Cậu vùi mặt vào người hắn mà ngửi ngửi mùi gỗ đàn hương ấm áp.

"Em nhớ anh lắm đó."

"Anh cũng vậy."

"Em muốn anh lúc nào cũng ở cạnh em cơ."

"Anh cũng vậy."

Cậu rời khỏi lồng ngực hắn, ngẩng mặt lên nhìn gương mặt đẹp trai đó. Cậu dỗi dỗi nói.

"Ngoài 'anh cũng vậy' ra thì anh không còn gì để nói hả?"

"Anh thương em, bé yêu."

"Em ghét anh, đồ mít ướt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro