Chương 29: Bị ốm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi tối ấm áp.

Hậu quả lập tức kéo đến, vì dầm cơn mưa đầu mùa hôm qua nên cậu đã ngã bệnh. Đầu thì đau như búa bổ, người nóng hừng hực nhưng khi chui ra khỏi chăn thì lại lạnh cóng, khó chịu lắm.

Hôm nay, cậu thức sớm đi làm nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Hắn thường ra khỏi nhà sau cậu mà? Chắc vì hắn lại có việc vào sáng sớm chứ gì.

Cậu uể oải ngồi trong văn phòng đánh máy, người mệt mỏi rệu rã như muốn gục ngã xuống bàn. Người đồng nghiệp ngồi cạnh thấy mặt cậu trắng bệch liền lo lắng.

"Ôi trời, cậu bệnh rồi Jungkook! Mau đến bệnh viện đi."

Người phụ nữ đi đến đỡ cậu, cậu cố chống tay lên bàn rồi lắc lắc đầu. Hơi thở của cậu nặng nề hơn bao giờ hết, mỗi lần thở ra đều phải tốn rất nhiều sức lực.

"Chồng cậu vẫn để cậu đi làm sao? Thiệt tình, tham công tiếc việc làm chi cho khổ thân thế?"

Anh nhân viên lễ tân thân thiết với cậu đi vào, thấy chị đồng nghiệp đang cố đỡ cậu. Anh ta cũng chạy đến giúp một tay.

"Quản lý Jeon bị sao vầy nè?"

"Cậu ta bị bệnh, hình như sếp không cho cậu ta nghỉ việc hay sao ấy."

Cậu lắc đầu phủ nhận, như nhớ ra gì đó. Anh lễ tân liền nói.

"Hôm nay giám đốc Kim đâu có đi làm."

Nghe đến đó, cậu muốn vùng dậy để tìm hiểu nhưng lại không có sức lực. Họ quá mệt vì độ cứng đầu của cậu, đành mang cậu vào phòng y tế nghỉ ngơi.

Sau vài tiếng được chăm sóc đặc biệt bởi đồng nghiệp, cậu cũng đã đỡ hơn được một chút. Sau giấc ngủ dài, cậu từ từ mở mắt ra rồi tìm điện thoại để gọi hắn.

Không biết hắn đã đi đâu mà lại không báo cho cậu. Nằm trên giường nhỏ, gương mặt cậu vẫn còn nhăn nhó vì khó thở. Một tay thì cầm điện thoại áp vào tay, bên kia đầu dây dường như không có tín hiệu.

Cậu đành chuyển sang phương án B, gọi cho trợ lý Jung. Rất nhanh, sau ba hồi reo chuông, thư ký Jung đã nhấc máy.

"Giám đốc Kim đang...ở đâu?"

"Tôi và giám đốc đang ở Thuỵ Điển vì có chuyến công tác đột xuất. Sẽ về sau hai ngày."

"Sao tôi không nghe Taehyung nói?"

"Dạ...chắc là...giám đốc quên."

Người trợ lý đó có hơi ngập ngừng, nhưng giờ phút này đầu óc cậu như lú lẫn rồi. Cậu chẳng còn bận tâm gì nữa cả. Sau câu trả lời đó, cậu liền ngắt máy mà nằm vặt ra ngủ tiếp.

Cậu hỏi han hắn để biết tình hình, khi nào bố Kim hỏi cậu về hắn thì cậu còn biết đường trả lời.

___________

Lâu lắm rồi mới dính bệnh, ấy vậy mà không có ai bên cạnh để chăm sóc cậu. Cậu tủi thân chết mất thôi. Được cái là ông Kim biết tin cậu bệnh, liền cho cậu nghỉ việc tạm vài ngày.

Ở nhà đã có quản gia, giúp việc lo cơm ba bữa cho cậu rồi. Nhưng sao cậu thấy không đủ nhỉ? Rốt cuộc là hắn đang làm gì ở Thuỵ Điển? Cậu gọi hắn không được, nhắn tin cũng không hồi âm.

Không phải là vì cậu quá nhớ hắn nên mới lo xa như thế đó chứ?

Nhưng hắn là đã đi Thuỵ Điển từ khi nào? Đi ngay trong đêm sao? Hắn là muốn rời xa cậu thêm lần nữa?

Vô vàn những suy nghĩ tiêu cực lẩn quẩn trong đầu cậu. Ai bảo cậu liên lạc với hắn không được làm chi? Hỏi tình hình hắn thông qua trợ lý Jung, lúc nào cũng nhận được chữ "ổn".

Thật đáng ngờ!

Cậu nằm trên giường chán nản, lăn qua lăn lại ngủ quên lúc nào chẳng hay. Chắc là do tác dụng phụ của thuốc ấy mà.

____________

Cậu giật mình tỉnh giấc, mở điện thoại nhìn thì đã thấy 23 giờ hơn rồi. Điều hoà ở nhiệt độ khá thấp, ấy vậy mà mồ hôi cậu vẫn nhề nhại trên trán.

Cậu mệt mỏi lê từng bước xuống giường, định bụng rằng sẽ xuống nhà bếp rót nước uống. Cậu mở cửa đi ra khỏi phòng, vừa sắp đến phòng hắn thì...

"Trợ lý Jung?"

Cậu có chút lớn giọng gọi. Trợ lý quay lại nhìn cậu, anh đặt ngón tay lên môi.

"Suỵt! Giám đốc đang ngủ."

Cậu gật gù giữ im lặng. Thì ra là hắn và trợ lý Jung vừa về. Thấy hành lý của hắn vẫn đặt trước phòng, cậu cũng ngầm đoán ra rồi.

Anh trợ lý quay lưng bỏ về.

...

...

...

Sau khi uống nước, cậu lại trở lên phòng. Khi đi ngang phòng hắn, cậu thực lòng rất muốn vào, nhìn hắn một chút thôi cũng được nữa. Cậu sắp quên cái mặt lạnh của hắn rồi.

Rầm.

Tiếng đổ vỡ, va đập gì cậu cũng chẳng rõ. Chỉ là cái tiếng đó phát ra từ phòng hắn. Tim cậu như lọt ra ngoài, cậu vội mở cửa phòng hắn mà xông vào.

Bước vào phòng, chẳng thấy hắn. Trước mặt cậu là một cái bàn ủi đang lăn lóc dưới đất kèm với đó là mùi khét toả ra từ chiếc áo sơ mi lủng lỗ đang nằm dưới sàn.

Cậu nhanh trí chạy đến rút ổ cắm điện ra giúp hắn.

Lúc này, hắn từ nhà vệ sinh bước ra. Tay trái của hắn cầm chặt tay phải. Nhìn thôi cậu cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

"Này, cậu là người cẩn thận mà. Sao lại để thành ra thế này?"

Dường như quên cơn ốm của bản thân, quên luôn cả việc phải ăn vạ với hắn. Cậu hùng hồn đi đến chỗ hắn, hắn đang đứng đựt mặt ra đấy nhìn cậu. Cậu kéo tay phải của hắn ra để kiểm tra.

Hắn lại chẳng có chút cảm động, dứt khoát rút tay lại.

"Mấy việc này cậu không làm được thì cứ nhờ giúp việc hoặc tớ làm. Sao lại tự ý như thế? Nhỡ có chuyện gì lớn thì sao?"

Hắn đứng đó, nhìn cậu lớn tiếng trách móc mình. Trông như có vẻ cậu sắp phát điên đến nơi vậy. Hắn không điên thì thôi, mắc gì cậu lại nổi cáu.

Sau chuyến đi hai ngày, dài như tận hai năm. Chỉ có hắn mới hiểu được, những gì đã xảy ra với bản thân mình. Và chỉ có hắn mới biết được chính hắn đã tự dày vò bản thân của mình ở nơi đất khách đó ra sao.

Cậu đã từng khẳng định với hắn rằng cả hai sẽ không làm phiền cuộc sống nhau. Ấy vậy mà cậu lại tiếp tục chen chân vào cuộc đời hắn.

Hắn mệt, hắn rối ren và hắn không hiểu lòng cậu. Liệu cậu là đang nghiêm túc hay lại trêu đùa hắn để trả thù?

"Sao cậu lại nổi giận với tôi?"

Hắn trừng mắt nhìn cậu, cậu lúc này có chút rụt rè và hơi run.

"Sao cơ?"

"KHÔNG NGHE RÕ À?"

Hắn quát lớn, cậu giật bắn cả mình. Tại sao cậu lại nổi giận với hắn? Không phải vì lo cho hắn sao? Nhưng sao hắn lại cáu với cậu?

Vì hắn không cần sự lo lắng đó ư? Cậu đã hết lòng hết dạ lo sợ hắn bị gì vậy mà...

"Tôi bị gì thì liên quan đến cậu?"

Ánh mắt cậu lúc bấy giờ chẳng còn rụt rè nữa. Cậu trừng mắt nhìn ngược lại hắn. Hắn nghĩ hắn là ai? Mà dám cho mình cái quyền ức hiếp cậu? Hắn có thể lo lắng cho cậu, nhưng cậu thì không hả?

Khi không hắn lại nổi giận với cậu. Là vì mớ cảm xúc riêng của hắn, mà hắn trút giận lên cậu ư?

"Thì cậu bị bỏng, còn gì?"

"Vậy thì sao? Cậu đau lòng à? Hay thấy buồn? Chính xác là cảm xúc gì?"

Cậu khó xử cắn cắn môi. Hắn nhạy cảm như thế cũng phải. Thời gian trước, hắn và cậu từng yêu nhau mà. Bây giờ về một nhà, đã giao kèo vạch rõ giới hạn ban đầu rồi. Mà cậu lại cuống cuồng như gà mất ổ vậy.

Cậu không thể nổi cáu vì hắn lo cho mình, bởi vì cậu cần thứ đó. Ngược lại, có vẻ như hắn không cần thứ tình cảm này nhỉ?

Ánh mắt ngập sát khí đó đè vào thân ảnh nhỏ bé, nay đang bị ốm càng nhỏ hơn.

"Chính xác cảm xúc nào khiến cậu hùng hổ như bây giờ. Cậu cũng không biết?"

Gương mặt nhỏ cúi nhìn sàn nhà, không thèm nhìn hắn nữa.

"Cậu đừng nghĩ mình hiểu rõ về tôi. Đến chết, cậu cũng không thể hiểu được tôi đâu."

Cả hai đều mang một nổi sợ riêng.

Hắn sợ cậu vì hận thù năm xưa mà cố tình gieo vào hắn những thứ tình cảm ngọt ngào, rồi sẽ lấy đi vào một ngày không xa.

Còn cậu, cậu chỉ sợ hắn sẽ đột ngột bỏ cậu mà đi thôi.

Căn bản, chẳng một ai biết đối phương đã từng trải qua chuyện gì. Và họ không hề hiểu hết về nhau như họ thường nghĩ.

Mắt của cậu hướng nhìn về phía cổ tay trái của hắn. Cậu chợt nhếch mép cười, hắn thật đáng ghét. Tại sao hắn lại thích làm cậu buồn như thế chứ?

Cậu nắm lấy cổ tay hắn, giơ lên trước mặt cả hai.

"Cổ tay cậu là sao? Cậu truyền dịch sao Taehyung?"

Hắn khó chịu, vùng vằn gạt phắc tay cậu ra khỏi người mình.

"Cậu chỉ thích nói mấy lời làm tớ đau lòng. Cứ cho rằng là cậu bị ốm nên cáu gắt đi. Nhưng Taehyung à, đâu phải một mình cậu dầm mưa. Cũng chẳng phải một mình cậu bị ốm nữa."

Mắt hắn có phần dịu lại. Chết tiệt, lòng hắn sao thế này? Sao đột nhiên lại muốn lo lắng, hỏi han người mình vừa làm tổn thương thế kia?

"Cậu cáu gắt với tớ? Vậy thì nói đi, tớ làm gì sai với cậu?"

Cậu tủi thân chết mất. Hắn làm khó cậu như thế để làm gì chứ? Thật tình thì cậu cũng chỉ có ý tốt thôi. Hắn không chịu hiểu thì chịu. Sau này, nhà có cháy đừng hòng cậu cứu hắn.

Với sự thất vọng cùng cực, cậu thẳng thừng bỏ đi ra ngoài. Mặc hắn đứng như trời trồng ở đây. Rốt cuộc Jeon Jungkook đã bệnh từ khi nào? Liệu những người ở đây có chăm sóc tốt cho cậu không?

Cậu đứng phía bên ngoài cửa, cố gắng hít thở đều đều để bình tĩnh. Cậu nhớ đến cái cổ tay bị bầm một chỗ do lấy ven của hắn.

"Taehyung bị ốm giống mình sao? Tới mức truyền dịch là nặng hơn rồi...sao cậu ta lại giấu giếm mình?"

Đêm đó, có tận hai người không ngủ được.

Hắn cứ nằm mãi trên giường xoa xoa cái cổ tay bị cậu vạch trần ban nãy. Không biết cậu sẽ phản ứng thế nào khi biết được sự thật đó nữa.

Hắn dần có cảm giác mọi chuyện đang được hé lộ với cậu.

Nghĩ đến bộ dạng hắn vừa ngồi máy bay khoang thương gia, tay vẫn còn ghim óng truyền nước. Thật thảm hại!

_________________

Sáng hôm sau.

Hắn đã len lén qua phòng cậu kiểm tra.

Thật kỳ lạ, hôm qua cậu còn hùng hồn cự cãi với hắn. Hôm nay lại dậy không nổi, người vẫn còn hừng hực nóng. Hắn rờ thử thì muốn bỏng hết cả tay.

"Jungkook!"

Mắt cậu vẫn nhắm nghìm, khi bị hắn gọi, chân mày cậu khẽ chau lại rồi xua xua tay hắn ra khỏi trán mình.

"Xin lỗi mà. Thật lòng đó."

Cậu nghe, nhưng cậu mệt lắm rồi không đáp nổi. Hắn xem cậu là thứ gì? Muốn đối xử nhẹ nhàng hay trút giận thì tuỳ ý sao?

"Cút đi."

Cậu cố gắng rặn ra hai chữ để đuổi hắn. Nếu bây giờ, hắn mà đi thì liệu hắn có hối hận không? Mặt dày một tí cũng không sao.

"Đã bảo ốm thì phải kêu."

Hắn ngồi ở đầu giường, tay khẽ vuốt ve tóc cậu. Bao nhiêu tủi thân của cậu dồn nén muốn bật ra nhưng cậu lại cố kiềm nén. Giờ cậu tỏ ra mè nheo cho ai coi?

"Không thích. Ra chỗ khác đi, tớ không phải đồ chơi của cậu để cậu có thể tuỳ tiện đối xử."

Đôi mắt cậu tự bao giờ đã mở ra nhìn hắn, dường như nó đang rưng rưng nhưng lại chẳng khóc. Không vì cậu đẩy hắn ra xa mà hắn lại bỏ cuộc, hắn tiếp tục dùng tất thảy sự dịu dàng của mình xoa dịu cậu.

"Tôi nói bậy, tôi sai. Đừng có không cần tôi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro