"Thương anh..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ban tin tức của KNC bận rộn hơn bao giờ hết, một nhóm nhỏ mới được thành lập đảm nhận nhiệm vụ đưa tin về những tình hình dịch bệnh mới nhất tại nhà máy của Hankang ở Ấn Độ. Đến cả giám đốc trung tâm tin tức cũng trực tiếp tham gia chỉ đạo công việc, đủ để hiểu sự việc lần này quan trọng tới mức nào.

Người dân cả nước đổ dồn tâm điểm chú ý cùng với sự quan tâm lo lắng tới đội ngũ các y bác sĩ ở bên đó. Mỗi bản tin được phát sóng đều thu về lượt xem khủng chỉ sau vài giờ đồng hồ. Khắp các trang mạng xã hội, đâu đâu người ta cũng dễ dàng bắt gặp cái tên Hankang chiễm chệ ở vị trí thứ nhất, thu hút sự quan tâm đông đảo từ người già tới trẻ em.

Mỗi một tin tức đều hiếm hoi như mò kim đáy bể, hẳn là bên Hankang đều kiểm soát tới từng hoạt động của nhân viên, không để tin tức chưa được thông qua mà lọt ra ngoài.

Bảy giờ tối, đội tin tức về vi-rút Nipa vẫn đang miệt mài họp bàn kế hoạch. Trên gương mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ mệt mỏi vì phải thức thâu đêm để không phải bỏ sót một tin tức nào.

"Thế nào rồi, phóng viên thường trú của chúng ta tại Ấn Độ cũng không lấy được chút thông tin nào sao?"

Suga lắc đầu, anh khoanh hai tay trước ngực ngáp một cái thật dài.

"Tại vì ba ngày trước có một phóng viên quốc tế tới tác nghiệp nhưng không trang bị các thiết bị đảm bảo phòng chống dịch. Không mặc đồ bảo hộ kín, không bọc máy quay, cuối cùng bị giữ lại ở khu cách ly bệnh viện của địa phương. Sau đó bên Hankang không cho phóng viên vào nữa."

Vẻ mặt ai nấy đều ngao ngán trước một sự sơ suất của một cá nhân mà làm ảnh hưởng tới nhiều tập thể khác. Chưa kể là liên lụy tới người khác, chính sức khỏe của người đó cũng sẽ bị đe dọa nếu như nhiễm phải vi-rút.

"Điên thật chứ."

"Hay chúng ta thử liên lạc với người nhà của các bác sĩ tại Hàn Quốc thử xem, có khi lại lấy được chút tin tức đó." Một biên tập viên khác lên tiếng.

"Vô ích thôi."

"Không khả quan."

Jungkook và Dojung – giám đốc trung tâm tin tức cùng đồng thanh nói. Mọi người trong phòng họp bỗng chốc ngơ ngác nhìn hai người. Khỏi phải nói, hai người vừa thốt ra cũng giật mình nhìn đối phương.

Jungkook vội giải thích

"À, cái đó... vì tôi... tôi có người quen là bác sĩ trong đoàn tình nguyện ấy."

Dojung âm thầm quan sát Jungkook một lượt từ đầu tới chân. Có lẽ đây chính là nhân vật được người em trai yêu quý của anh cứ giấu giấu diếm diếm ấy. Tới giờ mới có dịp được gặp mặt, không tính nghề nghiệp hay gì đó, chỉ đánh giá bề ngoài thì anh cảm thấy có chút hơi trẻ con so với em trai của anh thì phải.

Cầm cây bút trên tay, Dojung nghĩ ngợi đăm chiêu một hồi. Có thể Taehyung không được liên lạc với ai vì Taehyung nắm giữ bí mật gì đó quan trọng, thế nên mới không được tự ý liên lạc với bên ngoài, nếu như người khác, chắc hẳn vẫn có thể được báo một tin bình an về cho gia đình. Nghĩ tới đây Dojung lại nói.

"Mà cũng không biết chắc được, chúng ta cứ thử cách này đi. Có thể làm một phóng sự ngắn đưa tin về gia đình của các y bác sĩ sau khi nghe tin người thân của mình đang ở trong vùng dịch."

Mọi người ghi chép phân công công việc, cuộc họp tạm kết thúc, một vài người đi mua cơm tối, có người quay trở về nhà tắm rửa cho thoải mái tinh thần. Hôm nay trời đặc biệt oi bức khó chịu, báo hiệu cho việc sắp sửa có một cơn mưa.

"Jungkook à, đi ăn tối thôi." Suga gập máy tính lại bỏ vào balo. Jungkook cũng đứng dậy kéo ghế lại cho gọn. Cậu cúi chào giám đốc trung tâm tin tức cùng với tổng biên. Suga chờ cậu chào hỏi đàng hoàng đâu ra đó, anh mới khoác vai cậu bước về phía cánh cửa phòng họp bằng tấm kính dày trong suốt.

Đúng lúc điện thoại trong tay Jungkook rung lên. Cậu ngửa màn hình lên xem thì trông thấy một dãy số lạ. Không biết là ai gọi tới nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng đây chắc chắn là một cuộc điện thoại quan trọng, không chờ ra khỏi phòng họp, cậu bấm nghe ngay lập tức.

"Alo?"

"Jungkook à..."

Cả người cậu bỗng khựng lại như điện giật, Suga ngoái lại nhìn thì thấy Jungkook cứng ngắc đứng một chỗ cùng với gương mặt biểu cảm hết sức hỗn tạp.

Sống mũi cậu cay xè, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã ứa ra tràn đầy khóe mi.

"Sao... sao đấy?" Suga hỏi.

Mấy người còn lại trong phòng họp, bao gồm hai vị lãnh đạo cũng vì câu nói của Suga mà dồn sự chú ý vào Jungkook.

Cậu nhìn vào Suga, lắp bắp nói.

"Anh... anh Taehyung..."

Nghe thấy cái tên vừa được thốt ra từ miệng của cậu phóng viên trẻ tuổi, Dojung lập tức dừng toàn bộ động tác. Tim anh nhảy lên cố gắng dồn sự tập trung để nghe xem hai người đang nói gì. Thế nhưng Jungkook đâu để Dojung có cơ hội được nghe, cậu trả lời Suga xong liền vội vàng đi ra khỏi phòng họp, bước tới một dãy hành lang vắng người ngồi thụp xuống sàn nhà cứ như bị ai đó rút hết sức lực.

"Tôi đi xem Jungkook thế nào." Suga cũng nói một câu rồi bước đi theo sau cậu.

Đứng ở phía góc khuất với hướng Jungkook đang ngồi, Suga còn đặc biệt nhờ mọi người đi vòng qua đường khác giúp mình để cậu không bị ai làm phiền cả.

Giọng nói Jungkook run run cất lên khe khẽ, qua từng tiếng sụt sịt ở đầu mũi.

"Anh có ổn không, mấy ngày qua em không nhận được chút tin tức gì về anh cả."

"Thật sự xin lỗi em, bên Hankang đã tịch thu phương tiện liên lạc của anh cùng với một vài người khác liên quan trực tiếp tới số liệu bệnh nhân. Bọn họ muốn mỗi một thông tin đưa ra đều được kiểm duyệt trước, sợ trong nội bộ lộ tin đồn ra bên ngoài ảnh hưởng tới cổ phiếu của tập đoàn."

Nghe giọng của anh có vẻ như rất mệt, ruột gan cậu lại bắt đầu xoắn xuýt lại với nhau. Cậu còn nghe thấy tiếng ho, trong đầu bắt đầu nhớ lại các triệu chứng của vi-rút, Jungkook gấp gáp.

"Anh ốm sao, không phải đâu đúng không, anh đừng làm em sợ."

Khu cách ly ở nhà máy chỉ là một khu bệnh viện dã chiến được gấp rút xây dựng, cơ sở vật chất vẫn còn thiếu thốn rất nhiều. Những phòng được trang bị đầy đủ thiết bị đã dành cho những người có các triệu chứng của bệnh. Taehyung ở cùng một khu với người cách ly bình thường, ban ngày anh vẫn làm công việc của một vị bác sĩ, mặc đồ bảo hộ để kiểm tra các triệu chứng của công nhân trong khu cách ly. Thời tiết đã nóng bức, còn phải mang thêm bộ đồ bảo hộ kín mít như vậy. Sau một ngày thăm khám, người anh cứ như một cái xác bị vắt kiệt nước cùng dinh dưỡng. Qua một tuần, nhìn anh không khác người bệnh là bao, cuối cùng phải truyền glucose. Hiện tại chính là mới vừa rút kim truyền, anh nhờ Sung Won lén mang điện thoại của cậu ta vào để cho anh mượn. Quá trình sử dụng điện thoại cũng rất khó khăn, điện thoại trước khi được mang vào phải bỏ trong túi zip, việc này nhằm đảm bảo rằng Taehyung sẽ không trực tiếp cầm vào điện thoại. Sau khi sử dụng cũng phải mang đi diệt khuẩn trước khi trở về tay Sung Won.

Sung Won mặc đồ bảo hộ, cách một tấm rèm vô trùng ở phía bên ngoài chờ Taehyung nói chuyện với Jungkook.

"Anh thật sự không sao mà, em đừng khóc. Anh xin lỗi, lại phải thất hứa với em rồi."

Jungkook lắc đầu lia lịa, cậu cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Không, tuy rằng... mỗi ngày em sẽ nhớ anh hơn một chút, nhưng anh không cần xin lỗi, thất hứa cũng được, về muộn hơn cũng được, không sao cả, em sẽ chờ anh, chỉ cần anh khỏe mạnh trở về là tốt rồi."

Khóe mắt anh đỏ lên, một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống gương mặt có phần mệt mỏi và hốc hác hơn khi trước. Taehyung cúi đầu dùng mu bàn tay lau đi nước mắt của bản thân.

"Anh... cũng rất nhớ Jungkook của anh..."

Sung Won ở bên ngoài, nghe thấy Taehyung nói như vậy cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt. Ít ra cậu còn được liên lạc với gia đình, thông báo một tin bình an. Còn những người giữ trọng trách đặc biệt như vị giáo sư đáng kính của cậu, cứ như bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, đang trong thời gian cách ly vẫn dốc sức đảm bảo sức khỏe cho những người cũng phải nằm trong khu cách ly ấy. Tới việc nói một câu nhớ nhung với người mình thương yêu cũng phải lén lút.

"Anh ở bên đó có ăn cơm đầy đủ không, thời tiết nóng như vậy anh có ngủ được không?"

"Tuy có hơi nóng nhưng anh vẫn chịu được, cũng ăn cơm đầy đủ. Đáng lẽ ra anh phải hỏi em mới đúng đó, hôm trước anh thấy em trên bản tin lại gầy hơn một chút rồi, có phải gần đây đều thức khuya rồi lại không chịu ăn uống đầy đủ hay không."

Hai bên đột ngột rơi vào một khoảng im lặng, chừng một phút sau, phía Jungkook cất tiếng trả lời, mỗi lời nói đều chất chứa một nỗi buồn bã cùng sự nhớ nhung vô hạn.

"Là vì nhớ anh nên mới vậy..."

Taehyung cuộn chặt lòng bàn tay cố gắng ngăn bản thân không bật khóc thành tiếng. Nếu như có một điều ước, anh ước rằng ngay lúc này có thể được chạy tới bên cậu, ôm cậu vào lòng và nói rằng "mọi chuyện đều ổn"

Nhớ tới chuyện Taehyung không được tự do liên lạc với bên ngoài, cậu sợ anh nói chuyện với cậu lâu như vậy sẽ gặp phiền phức. Jungkook tìm lý do để anh không phải cảm thấy áy náy khi cúp máy.

"Anh nghỉ ngơi sớm đi, em không làm phiền anh nữa, chốc lát em còn phải đi lấy tin tức."

"Được rồi, vậy em mau đi làm việc đi, đừng thức khuya quá, nhớ bổ sung đầy đủ vitamin cùng chất xơ nữa, không ăn được nhiều rau xanh thì ăn hoa quả tươi nhiều một chút. Anh sẽ cố gắng để liên lạc với em nhiều hơn, đừng lo lắng quá nhé, yêu em nhiều..."

Jungkook phải lấy hết can đảm cùng sự dứt khoát của bản thân để tắt máy ngay lập tức, vì cậu biết rằng, càng để lâu cậu sẽ càng lưu luyến giọng nói của anh hơn, muốn thêm một phút rồi lại một phút. 

Sau khi tắt máy, cậu ngay lập tức soạn một tin nhắn vội vàng gửi cho anh, sợ anh trả lại điện thoại cho người ta sẽ không kịp nhìn thấy.

"Cảm ơn cậu nhé." Taehyung nói với Sung Won, lúc anh đưa chiếc điện thoại về phía cậu thì nhận được một tin nhắn, bên gửi tin hiện số điện thoại của Jungkook. Anh thu tay lại, bấm mở tin nhắn ra xem.

Vỏn vẹn chỉ có hai từ ngắn ngủi, thế nhưng lại làm cho nước mắt anh đột ngột tuôn rơi.

Tất cả sự lo lắng, sự nhớ nhung, sự đau lòng cùng tình yêu của Jungkook dành cho Taehyung, cậu đều gửi gắm qua dòng chữ 

"Thương anh..."

Bầu trời Seoul đêm nay đổ một cơn mưa lớn xối xả, rửa trôi cái oi bức nóng nực cuối mùa hè. Ở dãy hành lang dài vắng lặng, Jungkook ngồi bó gối chôn mặt vào chân khóc nức nở. Tiếng khóc nấc của cậu hòa vào với tiếng mưa rơi, như thêu dệt nên một bức tranh chứa đựng tâm tình của chàng trai trẻ.

Suga vẫn đứng ở góc tường đó, anh không biết rằng ngoài anh ra còn có một người nữa cũng đang trông ngóng về cuộc nói chuyện ngắn ngủi của Jungkook cùng người thương.

Biết rằng hiện tại Jungkook cần một người an ủi động viên, Suga đi tới bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu.  Jungkook ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn Suga, cậu nói qua những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Anh ấy chắc chắn đang giấu em. Anh ấy nói rằng mình không sao, nhưng anh biết không, em nghe giọng của anh Taehyung lúc này còn mệt hơn cả khi anh ấy vừa trải qua cuộc phẫu thuật liên tục mười sáu tiếng. Em biết anh Taehyung sợ em sẽ lo lắng nên mới nói vậy để em yên tâm mà thôi."

Dojung nghe tiếng khóc của Jungkook thì càng thêm não lòng. Nỗi lòng của người anh trai cũng chẳng kém gì Jungkook lúc này. Vốn dĩ anh định tiến tới hỏi thăm, thế nhưng nghĩ lại, hiện tại anh chẳng biết nên dùng thân phận gì để hỏi. Cuối cùng đành thôi, ít ra cũng biết được em trai của mình vẫn ổn, vẫn có thể nói chuyện điện thoại, vậy đã tốt hơn nhiều rồi. Như thế anh còn có cái để mà thưa với mẹ.

Năm giờ sáng, Jungkook vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ dưới làn gió điều hòa nhè nhẹ phả ra trong căn phòng nhỏ. Chuông điện thoại cậu vang lên ing ỏi đập tan sự yên tĩnh của buổi sớm tinh mơ. Jungkook mở mắt, các nơ ron thần kinh giúp cậu phản ứng lại với tiếng chuông điện thoại đang reo liên hồi, cậu bừng tỉnh cầm lấy điện thoại áp lên tai.

"Alo?"

"Jungkook à, dậy chưa đấy?"

Có thể là vì sáng sớm nên não bộ con người chưa được minh mẫn cho lắm, nếu như chưa dậy thì cũng vì cuộc điện thoại này mà làm cho dậy rồi. Jungkook ú ớ trả lời, câu trả lời của cậu cũng không mấy đúng trọng tâm."

"Vâng."

"Có việc gấp, mau chuẩn bị sửa soạn đi nhé, anh đang trên đường tới nhà em. À còn nữa, xem qua email mà anh Suga gửi đi, anh có đem bản in ra ở đây rồi, nhưng em vẫn cứ nên xem qua trước một lượt."

"Vâng."

Jungkook máy móc mở lên hộp thư điện tử, đúng là có email bản kế hoạch chi tiết vừa được gửi ba mươi phút trước. Cậu mở ra xem, cái này giống như là đêm qua ban lãnh đạo của KNC cũng không chợp mắt thì phải.

Dojung cùng với tổng biên mới đã dành hai ngày để làm việc và thảo luận với Hankang về vấn đề đưa tin, cũng như đảm bảo tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt mà phía bên đó đưa ra, cuối cùng cũng thành công được bên Hankang chấp thuận cho KNC đưa tin tức độc quyền.

Đầu tiên, Hoseok cùng Jungkook đi tới bệnh viện Đại học Quốc gia đưa tin về đoàn sinh viên cùng các bác sĩ tình nguyện chuẩn bị lên đường chi viện cho các y bác sĩ tại Ấn Độ. Tiếp đến cả hai đi tới sân bay, đưa tin về chuyến bay cứu trợ, chở thuốc men, máy móc thiết bị và lương thực thực phẩm lên đường cùng các bác sĩ, sinh viên tình nguyện tới Ấn Độ xa xôi.

Chạy ngược chạy xuôi cả buổi sáng, mãi tới trưa cả hai người mới có thời gian lót bụng bằng một bát mì lạnh hoa quả ở quán ven đường. Chưa ăn được bao nhiêu thì đã có tin mới nhất về các ca nhiễm bệnh. Bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán nhiễm bệnh đã tử vong. Cả người cậu lạnh toát khi đọc tới dòng chữ thông báo rằng nữ y tá được cách ly cùng đợt với Taehyung vào ngày hôm đó đang có những triệu chứng của vi-rút, hiện tại đã được lấy mẫu máu gửi đi xét nghiệm.

Đôi tay Jungkook run lẩy bẩy buông đũa xuống thành chiếc bát sứ, cậu cầm lấy cốc nước lọc lạnh uống một ngụm. 

Có vẻ như Hoseok cũng đã đọc được, tin tức do bên Hankang cung cấp nên đảm bảo tính chính xác một trăm phần trăm.

"Không có tên Taehyung mà, chắc là không sao đâu." Anh nói, một tay cầm lấy bình nước lọc rót đầy vào cốc của cậu.

Jungkook mở lên nhật ký cuộc gọi, cậu nhìn chằm chằm vào số điện thoại ngày hôm trước mà Taehyung đã dùng để liên lạc với mình. Biết rằng sẽ không thể dễ dàng gọi được, nhưng cậu vẫn muốn thử, còn hơn là việc phải ngồi im không thể làm được gì.

Bấm một lần, phía đầu dây bên kia thông báo rằng không thể kết nối. Bấm lần thứ hai, tiếng thông báo vẫn như cũ. Dù biết trước là sẽ như vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn bã và hụt hẫng không thôi.

Nhìn Jungkook không có tâm trạng ăn uống nữa, Hoseok nhờ chủ quán làm thêm một phần mang về, để cậu có thể đem ra ăn khi đói. Anh biết cậu rất lười đi mua đồ ăn để ăn uống cho tử tế, mà chỉ thường hay ăn bánh mì qua loa cùng với cà phê và nước ngọt. Chờ chủ quán làm xong, Hoseok đứng dậy tính tiền rồi lái xe trở về trụ sở.

"Chiều nay em ở lại phòng biên tập đi, để anh cùng với phóng viên Kang đi là được rồi."

Cậu gật đầu, một tay chống cằm mắt hướng ra cửa sổ.

Jungkook vừa tới đài cũng kịp lúc phóng viên thường trú tác nghiệp tại nhà máy gửi dữ liệu về phòng biên tập. Cậu có hơi giật mình khi nhìn thấy giám đốc trung tâm tin tức cũng có mặt. Jungkook cúi chào rồi kéo ghế ngồi xuống. Mọi người bắt đầu xem đoạn video vừa được gửi tới.

Trong khu cách ly, các bác sĩ, y tá đều mặc đồ bảo hộ kín mít từ đầu tới chân, khó mà phân biệt ai với ai được, vậy nên phải viết tên của mỗi người ở sau lưng áo và trước ngực.

Có một vị bác sĩ mang thân hình cao ráo, cùng một đôi mắt to rất đặc biệt và một nốt ruồi nhỏ xíu ở mi mắt dưới bên phải. Tuy trông có phần mệt mỏi nhưng đôi mắt ấy luôn mang một nét đẹp quyến rũ lạ lùng. Không cần nhìn tới dòng chữ ở phía trước ngực, Jungkook cũng nhận ra vị bác sĩ đó là ai.

"Anh đây rồi..." Cậu nói thầm trong đầu.

"Anh gầy quá."

"Dù anh có bịt kín thì em vẫn nhận ra."

"Anh còn nói em, trông anh gầy như vậy mà anh dám nói là ăn uống đầy đủ sao."

"Bao giờ anh trở về em sẽ phạt anh vì tội nói dối."

"Nhất định là vậy."

"Nhất định... anh phải trở về..."

 
 
"Jungkook, này, có làm sao không?"

Nữ biên tập viên tin tức ngồi bên cạnh Jungkook thấy cậu hướng mặt về màn hình máy tính chiếu nhưng nước mắt chảy đầm đìa thì hốt hoảng.

"Vâng, à, tôi không sao."

Jungkook giật mình, cậu cũng không biết từ bao giờ gương mặt cậu đã ướt đẫm. Những giọt nước mặt cứ thế chảy xuống một cách vô thức khi cậu nghĩ về những nguy hiểm và khó khăn mà anh phải đối mặt.

Dojung nhìn thấy Jungkook như vậy, trong lòng anh đang xót xa cho người em trai cũng phần nào được an ủi, ít ra em trai của anh cũng có người hết mực lo lắng, còn hơn cả người nhà nữa. Dojung lấy chiếc khăn mùi soa trong túi áo ra đưa cho Jungkook trước sự ngỡ ngàng của cậu cùng những người xung quanh.

"Cảm... cảm ơn anh." Cậu lắp bắp.

"Được rồi, tôi biết là cậu lo lắng cho người thân. Nhưng nhiệm vụ của bản thân cậu thì vẫn phải thực hiện  tốt. Hiện tại, cậu có trách nhiệm làm cầu nối, đưa tin tức từ vùng dịch tới hàng trăm nghìn người đang quan tâm theo dõi trên khắp cả nước, thậm chí là nước ngoài. Khóc nhiều mắt sẽ sưng, lên hình với đôi mắt sưng như vậy, người thân của cậu ở bên đó mà nhìn thấy sẽ lo." Dojung ở bên cạnh ôn tồn giải thích và khuyên nhủ.

Chẳng hiểu sao trong lòng Jungkook có một cảm giác ấm áp tới lạ, cứ như vị lạnh đạo ở trước mặt cậu đây chính là người anh trai lớn tuổi trong gia đình của cậu vậy.

Sau khi được nghe lời an ủi, tâm trạng cậu ổn định hơn. Jungkook lấy phần mì lạnh mà buổi trưa Hoseok mang cho cậu ra ăn. Cậu muốn bản thân mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Taehyung là niềm tự hào đối với cậu, thế nên cậu cũng muốn mình sẽ trở thành niềm tự hào của anh.
 
  
 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro