Hemophobia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cùng miếng dán hạ sốt trên trán đi theo anh về nhà, anh đầu tiên là nấu cơm sau đó lấy thịt bò ra tẩm ướp một chút rồi xào, đồ ăn kèm trong tủ có sẵn nên rất nhanh chóng mọi thứ đã xong, Jungkook ngước mắt nhìn trầm trồ, cậu lớn từng này nhưng chỉ toàn ăn mì, ăn đồ ăn bên ngoài hoặc cùng lắm là rán trứng với luộc trứng mà thôi. Ngồi sẵn vào bàn ăn đợi anh như một đứa con chờ bố nấu cơm sau khi tan học.

"Anh giỏi thật, làm bác sĩ bận rộn như vậy mà cũng biết nấu ăn nữa."

Ngồi vào bàn ăn một lúc lâu, bây giờ Taehyung mới nhận ra, suốt bữa ăn cậu không hề động vào cọng rau xanh nào.

"Cậu không ăn rau xanh hả?"

Jungkook nhe răng cười, ngại ngùng lắc đầu

"Xin lỗi, từ nhỏ tới lớn tôi chẳng bao giờ ăn rau xanh."

Anh ngạc nhiên "Cái gì? Sao cậu lớn được như bây giờ vậy, người cũng không béo bở gì, tôi còn tưởng cậu chỉ ăn rau xanh để sống qua bữa thôi đó."

"Hồi bé lúc còn ở với mẹ, bà còn bắt tôi ăn rau một chút nhưng lớn dần tôi làm việc gì, ăn gì bố tôi đều mặc kệ."

Nói tới đây tâm trạng cậu lại trùng xuống

"Anh... lúc nãy nghe được từ đoạn nào vậy?"

Taehyung đến sau mẹ kế của cậu một chút, bất đắc dĩ cũng nghe được gần hết cuộc cãi vã nhưng anh sợ cậu thấy ngại nên đành nói dối

"Lúc đó tôi vừa đến thì đã thấy cậu đi ra, cũng không nghe được gì nhiều."

Cậu thở phào, ăn hết bát cơm, anh đưa cho cậu vài viên thuốc rồi dọn dẹp bát đũa đi rửa.

"Anh để tôi rửa cho, hôm nay đã ăn trực anh rồi còn bắt anh rửa bát thì sao được."

"Thôi, cậu nghỉ đi."

Nhưng một con người hoạt bát sao có thể nghỉ, uống vài viên thuốc cùng với được ăn no cậu liền có sức nói chuyện, đứng bên cạnh nhìn anh rửa bát. Đôi tay anh thon dài, từng đường mạch máu đầy nam tính nổi lên ở mu bàn tay làm bất kể người con gái nào nhìn thấy đều mê đắm. Jungkook đưa một ngón tay ra sờ thử.

"Chà, tay của anh đẹp ghê. Anh đẹp trai vậy, lại còn là bác sĩ chắc hẳn những cô gái muốn hẹn hò với anh xếp hàng dài từ đây tới bệnh viện luôn quá."

Taehyung chỉ cười mà không trả lời cậu, lâu lâu trong nhà mới có tiếng cười nói vui vẻ, anh bỗng nghĩ tới việc sau này bắt cậu tới đây nhiều một chút, dù sao hàng tuần mẹ anh đều gửi đồ ăn lên, một mình anh ăn cũng không hết.

"Được rồi, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về."

Nơi cậu ở cách anh khoảng ba mươi phút lái xe, đi được nửa đường Taehyung có điện thoại bệnh nhân cấp cứu, anh dành phải thả cậu giữa đường để cậu tự về

"Thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ mời cậu đi ăn coi như bù lại chuyện hôm nay nhé"

Jungkook lấy từ trong túi ra một chiếc danh thiếp nhỏ màu trắng tin dòng chữ xanh đậm đưa cho anh.

"Không sao, công việc của anh là vậy mà, nhớ lần sau gọi điện thoại cho tôi nhé. Hôm nay thật sự cảm ơn anh."

Mang theo nụ cười vui vẻ về nhà, còn anh ở bên kia đang xem qua các kết quả xét nghiệm chụp CT và MRT. Anh thở dài lắc đầu, đi đến trước mặt người nhà bệnh nhân nặng nề thông báo

"Đây là trường hợp đáng tiếc, xuất huyết và phù não nghiêm trọng, tình trạng tệ đến mức dùng thuốc cũng không có tác dụng, bệnh nhân không tỉnh táo nên làm phẫu thật cũng không giúp được gì. Hiện tại cô ấy đang trong trạng thái không thể nhận thức, cử động hay hô hấp, theo suy đoán của tôi thì cô ấy đang bị chết não, khả năng cao sẽ qua đời trong một tuần."

Nói xong anh cúi người trước bố mẹ bệnh nhân rồi đi, trải qua rất nhiều ca bệnh, nên anh cũng đã quen. Về phòng nghỉ chợp mắt vài giờ để sáng mai còn có buổi khám ngoại trú, không nằm ngoài dự đoán, Taehyung quên béng luôn việc gọi cho cậu.

Y tá Song Ahn thấy anh có vẻ mệt mỏi vì nhiều bệnh nhân nên đã mang cà phê tới để trên bàn

"Có vẻ như đêm qua giáo sư ngủ lại bệnh viện đúng không? Giáo sư uống cái này đi, còn ba người nữa là kết thúc rồi."

"Cảm ơn cô."

Khỏi phải nói mấy cô y tá cùng bác sĩ thực tập mê anh như điếu đổ, người gì đâu mà vừa đẹp trai, lại dịu dàng, ân cần. Không thích thì hơi phí. Hết khám ngoại trú lại chuẩn bị hội chẩn, phẫu thuật, sửa luận văn giúp bác sĩ nội trú, hội thảo, người anh xoay như chong chóng, đôi khi mấy bác sĩ còn trêu đùa bảo rằng liệu anh có phải rô bốt hay không.

Jungkook chờ cả tuần cũng không thấy anh gọi liền nghĩ có phải người ta quên mình rồi? Chẳng nhẽ mình lại tới tìm như thế thì không đúng cho lắm, dù sao cũng chỉ gặp hai lần, ăn một bữa cơm, bây giờ đến tìm người ta có phải quá thân thiết rồi hay không. Cậu đành thôi, coi như quên đi vậy, có một chút tiếc nuối vị bác sĩ đẹp trai này.

Buổi sáng tổ của cậu đi lấy tin ở một công ty đa cấp lừa đảo, việc này có chút nguy hiểm, họ cải trang trà trộn vào làm một người trong buổi tuyên truyền gì đó, nhưng việc quay phim có chút khó khăn, ba người toát mồ hôi hột vì nhìn thấy đội vệ sĩ kia toàn những người cao to vạm vỡ, vũ khí dậy gỗ, dao đầy đủ. Tới nửa buổi mấy người đó có vẻ chú ý tới hành động bên phía cậu, Jungkook đổ mồ hôi lạnh nói thầm với người bên cạnh

"Em thấy tình hình không ổn, chúng ta gọi cảnh sát luôn đi."

Mười phút sau khi chị quản lý gọi cảnh sát nằm vùng, mấy tên đó bắt đầu cầm dao cùng gậy tiến tới

"Chị chạy trước đi, mau đưa tin."

Anh quay phim đưa cho chị phóng viên chìa khóa xe. Xong bản thân vẫn ngồi lại để chờ quay đoạn cảnh sát ập tới. Jungkook thấy hiện giờ chạy có khi còn không kịp mà ông này lại còn quay phim, cậu nhìn anh ta nói.

"Anh bị cái gì vậy, không mau chạy đi, lát nữa tới cái mạng nhỏ này có khi còn không giữ nổi."

Vừa dứt lời bọn chúng dơ gậy lên, dùng ánh mắt chứa đầy sát khí mà nói

"Chúng mày là phóng viên có phải không?"

Hai người đồng thanh "Không phải."

Jungkook ra hiệu đếm một hai ba cả hai người liền chạy, nhưng sức người bé nhỏ không thắng nổi bọn họ, anh quay phim bị chúng đánh vào gáy, cậu nhỏ con hơn nên chạy được, vừa chạy vừa lôi điện thoại gọi cấp cứu. May mắn cảnh sát tới, anh quay phim đó bị đánh vài chỗ, một vết cắt ở cánh tay, không to lắm nhưng có chảy máu. Jungkook cùng lên xe cấp cứu với người kia, gọi anh Joo Hyuk tới bệnh viện giúp, cậu chẳng thân quen gì anh quay phim này hết, mới làm cùng nhau có hai lần. Cậu không dám nhìn, lúc nãy có nhìn qua một ít chỗ máu chảy làm tim cậu đập nhanh, mồ hôi đầm đìa.

Xuống xe cấp cứu Jungkook mới có thể hít thở dễ dàng, đỡ căng thẳng hơn, đi theo sau băng ca bước vào khu cấp cứu. Nhưng không may bên cạnh cũng vừa có bệnh nhân bị tai nạn giao thông, cả người máu me be bét. Jungkook lập tức không thể suy nghĩ gì, nhìn thấy mấy vết máu cùng da thịt kia cậu buồn nôn, còn có chỗ thấy cả xương gãy, nhắm chặt mắt lại cố gắng không suy nghĩ nhưng càng không thể. Y tá hỏi

"Cậu là người nhà bệnh nhân à?"

"Không, không phải."

"Bệnh nhân sao lại bị thương vậy?"

"Không biết."

"Anh này, anh vì sao lại vào đây nếu không quen"

"Không, tôi không biết đừng hỏi tôi."

Jimin ở phòng cấp cứu, nhìn chàng trai này hoảng loạn vậy mà cô y tá còn hỏi, anh liền mắng cô ta, chỉ là anh đang dở việc nên không thể ra hỏi thăm cậu được.

Taehyung cũng khám cho một bệnh nhân ở gần đó, thấy phía bên này ồn ào còn nghe đâu gió giọng Jimin anh tiến lại xem thử

"Jungkook?"

"Cậu quen sao Taehyung?"

"À...ừm."

"Vậy tốt rồi, cậu xem thử xem, hình như có vấn đề gì đó dẫn tới trạng thái hoảng loạn."

Anh đến gần cậu, thấy cậu cứ nhắm chặt mắt lại, hơi thở gấp gáp khó khăn anh ra hiệu cho mọi người cứ tiếp tục công việc đừng để ý.

"Cậu bị sao vậy? Mở mắt ra nhìn đi, là tôi đây, Taehyung đây."

Jungkook chầm chậm mở mắt, thì ngay đằng sau anh là người bị tai nạn đó, lúc này các bác sĩ đã xé hết quần áo người đó ra để kiểm tra vết thương

"Cái đó, m....máu." kịp thốt ra một câu, Jungkook lập tức ngất xỉu

Mấy y tá thấy vậy cũng lại gần hỏi, ít ra bây giờ Taehyung đã biết lý do cậu bị như vậy.

"Đây là người quen của tôi, không sao đâu, hội chứng Hemophobia." Nói rồi anh bế cậu về phòng của mình.

Anh nhìn qua thấy triệu chứng có vẻ nặng, tới nỗi ngất xỉu, để cậu nằm nghỉ một lúc liền tỉnh lại, anh ngồi đó ngắm nhìn gương mặt cậu, vẫn còn xanh xao lắm

"Tỉnh rồi?"

Jungkook mở mắt thứ đầu tiên cậu cầm là điện thoại, nhanh chóng mở ra thấy vài cuộc gọi nhỡ.

"Anh Joo Hyuk, anh tới bệnh viện chưa?"

.........

"Ừ, em có chút việc nên đã đi trước rồi, xin lỗi anh nhé, phần còn lại anh giúp em xử lý nốt nha."

Taehyung rót nước tới trước mặt cậu "Uống đi, có chuyện gì sao?"

"Tôi vừa đi làm nhiệm vụ, chúng tôi bị đuổi đánh, tôi chạy nhanh còn cái anh ở phòng cấp cứu dưới kia không chạy kịp."

Anh cau mày, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, đúng là con người lành lặn không có viết thương vết sứt sẹo gì.

"Hemophobia?"

Lấy trong túi ra tập khăn ướt, cậu lau sạch bàn tay, ấp úng trả lời, bây giờ nghĩ lại Jungkook vẫn còn run rẩy.

"Cái đó, cũng may lúc đấy anh tới, cảm ơn anh. Không sao, nó không ảnh hưởng gì tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, không nhìn thấy nữa là ổn thôi."

Niềm thương xót con người trong anh trỗi dậy, ngồi sát vào gần cậu đưa tay nhéo nhéo cái má trắng xinh.

"Đi, tôi mời cậu ăn trưa, xin lỗi vì quên không liên lạc với cậu."

___________

Hemophobia: hội chứng sợ máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro