Gọi là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy di chuyển tới tầng bảy, cả hai người bước ra đi dọc theo dãy hành lang dài. Taehyung mở cửa phòng đi vào, Jungkook còn nán lại ngoài cửa để xem bảng đề tên trước cửa phòng.

Giáo sư.Kim Taehyung - Khoa phẫu thuật thần kinh

Jungkook cũng chả ngạc nhiên gì vì cậu nghĩ anh mượn phòng nghỉ của vị giáo sư nào đó tên Kim Taehyung thôi chứ trẻ như vậy mà giáo sư cái gì cơ chứ, vô lý. Trong tưởng tượng của cậu thì phòng của bác sĩ chắc cũng bừa bộn chẳng kém gì phòng ban tin tức nơi cậu làm việc nên không kỳ vọng gì lắm, nhưng mọi thứ bên trong khác hơn tưởng tượng, căn phòng nhỏ chỉ tầm bằng phỏng ngủ của cậu, gọn gàng sạch sẽ, từng chồng giấy chất cao giống bàn làm việc cậu nhưng nó ở cái tầm gọn gàng hơn, trên tường có dán những thông tin về chuyên ngành của người chủ căn phòng. Chiếc tủ cao đựng sách bằng gỗ ép ở đằng sau bàn làm việc, bên cạnh là chiếc giá thấp hơn, cũng bằng gỗ, ở trên là những bộ quần áo phẫu thuật màu xanh lá xếp ngay ngắn. Một ấm nước điện cùng vài chiếc cốc sứ. Anh chỉ vào chiếc ghế sofa bảo cậu ngồi xuống.

"Cà phê hay trà?"

"À, tôi... cà phê đi."

Cậu vẫn đang mải miết ngắm nhìn cả căn phòng với suy nghĩ trong đầu chà, thì ra phòng làm việc của bác sĩ là như vậy. Trong khi đó Taehyung đã pha xong cà phê và đặt xuống bàn.

"Xin lỗi cậu vì đang là mùa hè mà bắt cậu uống cà phê nóng, tại vì ở đây không có đá lạnh. Nhưng mà tôi đã hạ điều hòa rồi, cậu để một lúc rồi hãy dùng."

"Không sao."

Taehyung ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén phần tóc mai của cậu lên, nhưng động tác nhanh cùng bất ngờ không nói trước làm Jungkook giật mình lùi về đằng sau.

"Làm... làm cái gì đó?"

"Kiểm tra vết thương"

Anh nhìn kỹ các vết thương ở trán và cằm, rồi lấy tuýp thuốc ở ngăn bàn ra thoa giúp cậu.

"Cậu cầm lấy cái này, về nhà nếu thấy trên người còn vết bầm nào thì bôi vào."

Jungkook ngoan ngoãn gật gật đầu, Taehyung đang sắp xếp gì đó ở bàn làm việc, tự nhiên không khí trở nên im lặng khiến cậu thấy ngại.

"Hôm nay tôi được tan làm sớm, cậu chờ chút để tôi đi thay đồ. À, cậu đi bằng gì? Để tôi đưa cậu về nhé?"

"Tôi đi xe, anh không cần đưa tôi về đâu, hôm nay phiền anh rồi, cảm ơn cà phê và thuốc của anh."

"Vậy cậu đợi chút tôi cùng cậu xuống hầm hể xe."

Dáng người cao cao mặc bộ đồ phẫu thuật làm con tim cậu xốn xang, lại còn đeo chiếc mắt kính gọng vàng mảnh đẹp trai ngây người, Jungkook tự bụm miệng cười thầm. Tâm trạng vui vẻ hơn nhiều, cậu cầm lấy chiếc thẻ nhân viên anh vừa mới để lên bàn làm việc xem qua.

Giáo sư Kim Taehyung .......

Không hiểu sao tự nhiên cậu cảm thấy một dòng điện chạy dọc cơ thể, trong đầu lúc này chỉ còn hai từ giáo sư chạy qua chạy lại các nơron thần kinh. Đúng lúc anh đi vào nhìn thấy cậu ngơ ngác cầm chiếc thẻ, anh hỏi

"Làm sao lại ngơ ra vậy?"

Jungkook liếc mắt ra phía anh vừa đi vào, cậu chỉ vào chiếc thẻ trên tay mình  "cái này, là của anh hả?"

Anh gật đầu, cầm theo chiếc túi của mình hướng cậu nói "đi thôi"

Dáng người của cậu cũng chỉ thấp hơn anh một chút, nhưng lúc này cậu đang khép nép đi phía sau anh, miệng mấp máy muốn nói gì đó

"À, anh này, tôi có hơi thắc mắc một chút, cái đó... tôi muốn hỏi là... có hơi bất lịch sự nhưng tôi muốn hỏi là anh bao nhiêu tuổi vậy?"

Taehyung dừng bước quay ra phía sau nhìn cậu

"Ba mươi ba."

Hít một hơi, đôi mắt nhìn vào mặt anh, trong đầu cậu đang làm một bài toán nho nhỏ. Vị này ba mươi ba, mình hai mươi ba, như vậy cách nhau tới mười tuổi. Mười tuổi, cái này có phải hay không nên gọi bằng chú đây.

"Anh nói thật hả, nhìn như vậy tôi nghĩ anh có khi mới hai sáu, hai bảy là cùng."

Taehyung cười bất lực, cả hai bước đi trên dãy hành lang mờ nhạt ánh sáng. Anh lấy trong chiếc túi ra một tập giấy note nhỏ, anh ghi số điện thoại của mình vào rồi đưa cho cậu

"Đây là số điện thoại của tôi, nếu như dùng thuốc không đỡ hay đột nhiên đau chỗ nào đó thì cậu có thể gọi cho tôi."

Jungkook cầm lấy, kẹp lại vào cuốn sổ ghi chép của mình.

"Cảm ơn anh. Nhưng mà.... nhưng mà tôi mới gần hai mươi ba, có phải nên gọi anh bằng chú không?"

Anh bật cười nhìn đôi mắt tròn xoe trước mặt. Đưa tay lên xoa mái đầu nấm. "Hửm, gọi chú sao? Chẳng phải cậu nói nhìn tôi giống hai sáu à, vẫn là nên gọi bằng anh thôi, tôi đâu có già đến mức đó chứ."

Taehyung chạm tay lên tóc, trong đầu cậu lúc này cái gì cũng không nghĩ ra, tôi là ai, đây là đâu, chỉ biết người trước mặt có sức sát thương quá lớn. Cậu gật gật vài cái mỉm cười với anh, khuôn mặt đỏ ửng.

"Vâng... anh..... Taehyung."

Jungkook vui vẻ lái xe về nhà, một ngày xui xẻo gặp được anh lại hóa may mắn, thu được chiến lợi phẩm là số điện thoại người ta thì có đau một chút cũng đáng. Nơi cậu ở là một căn chung cư nho nhỏ, có một phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh, đầy đủ tiện nghi đối với người ở một mình như cậu. Từ một năm trước cậu đã không chịu nổi việc sống với mụ dì ghẻ kia, từ bé Jungkook đã ghét cay ghét đắng hai mẹ con bà ta, cho nên khi tìm được việc, cậu đã dùng số tiền tiết kiệm từ thời học cấp ba cho tới bốn năm đại học của mình ra để đi thuê nhà. Mẹ có gọi về vài lần, bà khuyên cậu nên tìm nơi nào tốt một chút, còn ngỏ ý mua nhà cho cậu nhưng Jungkook từ chối, dù sao bây giờ bà đã tái hôn và có gia đình của riêng mình nên cậu không muốn phiền tới bà.

Vừa mở cửa bước vào nhà cậu đã tùy tiện vút chiếc balo lên ghế, đi vào bếp nấu mì, cả ngày nhịn đói tới giờ sắp xỉu. Ăn uống xong xuôi Jungkook mới đi tắm rồi leo lên giường làm một giấc chuẩn bị cho ngày mai sẽ hứng một trận chửi hoặc bị đẩy đi làm phóng viên nằm vùng.

Taehyung sống ở một căn hộ gần bệnh viện để tiện đi lại khi có những ca cấp cứu đột xuất, từ nhà cách bệnh viện chỉ mười phút lái xe. Anh ở riêng nhưng đều đặn cách hai tuần lại về nhà với mẹ ở một vùng ngoại ô yên bình, ăn cơm mẹ nấu để cho bà vui lòng.

Về nhà, anh rửa tay rồi đi vào bếp nấu cơm, hồi còn làm bác sĩ nội trú, anh ngày ngày bận tới nỗi không biết sáng tối, lịch trực kín tuần bữa ăn bữa bỏ, hầu như chỉ ăn thức ăn bên ngoài. Cho tới khi lên chuyên khoa, có chút thời gian về nhà thì anh sẽ tự nấu cơm ăn để đảm bảo sức khỏe, tuy đều là những món đơn giản nhưng vẫn ngon.

Hôm nay đặc biệt không có ca cấp cứu hay bệnh nhân chuyển biến xấu giữa đêm nên Taehyung được ngủ một giấc dài tới sáng. Khi anh còn đang suy nghĩ có nên làm bữa sáng hay không thì bác sĩ nội trú Jung Jae Yoon gọi tới nói rằng có bệnh nhân cấp cứu nên Taehyung vội xách chiếc túi da đựng tài liệu rồi đi luôn. Một cuộc phẫu thuật kéo dài năm tiếng đồng hồ, đây được coi là nhanh vì thường thường một ca mổ vùng não phải kéo dài tận mười tiếng, có khi còn hơn nữa. Anh đi xuống sảnh bệnh viện cùng người bạn đại học Park Jimin để dùng cà phê và đồ ăn nhẹ, ở giữa sảnh chính có một màn hình LCD lớn cho mọi người xem các tin tức thời sự, sức khỏe.

'Nhiệt độ ngoài trời tại Mapo-gu lúc này đang là 38 độ, hiện tại chúng tôi đang đặt nhiệt kế ngoài đường, hết quả thu được ở mặt đường lên tới hơn 40 độ.........

KNC News, tôi là Jeon Jungkook.'

Taehyung ngẩn người nhìn cậu phóng viên trong màn hình, hôm qua mới còn đánh nhau một trận tới nỗi mặt mũi tím bầm thế mà bây giờ đã có thể rạng rỡ đứng trước máy quay, qua lớp make up mỏng cũng không thấy rõ nơi bị thương đâu cả. Anh ít khi xem tin tức trực tiếp nên cũng không biết cậu có hay xuất hiện trên tivi không, chỉ biết rằng hôm nay là một lần trong số các lần ít ỏi xem bản tin lại thấy được cậu. Có vẻ đây chính là duyên phận chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro