Euphoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning 16+

___________

"Giáo sư Kim, trưởng khoa tìm gặp anh đó ạ."

Sung Won đi đến phòng nghỉ của Taehyung sau khi anh kết thúc ca phẫu thuật của buổi sáng. Anh vốn định sẽ đi ăn trưa cùng Jimin, thế nhưng ngài trưởng khoa đáng kính đó lại chẳng biết có việc gì mà cần gọi anh ngay đúng vào giờ trưa như vậy. Cầm lấy điện thoại cho vào túi áo phẫu thuật màu xanh, anh đi tới phòng của trưởng khoa, chân còn mang đôi dép sục chuyên dụng trong phòng bệnh, cả bộ đồ không có chút gì gọi là không thoải mái cả.

Đi ngược lại dãy hành lang dài sáng bóng, nhấn nút thang máy, trong khi chờ đợi thang tới, anh tự nhìn ngắm bản thân qua cánh cửa thang máy mờ mờ phản chiếu dáng người của anh ở trên đó. Điện thoại trong túi khẽ rung, Jungkook gọi điện tới, chắc hẳn cậu lại đòi tới nhà anh vào tối nay để ăn nốt chiếc bánh gato còn thừa của tối hôm qua đây mà.

Khi anh vừa bấm nút nghe, chưa kịp nói gì cả thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói cùng chất giọng trong trẻo đáng yêu của cậu.

Cánh cửa mở ra, anh bước vào vừa nghe cậu nói vừa gật đầu đáp lại những cái cúi đầu chào của một vài bác sĩ nội trú và bác sĩ thực tập.

"Tối nay anh lại qua đón em có được không, em hứa là chỉ qua nốt tối nay nữa thôi, bao giờ ăn bánh ngọt xong em sẽ về ngay." Cậu nói bằng giọng nũng nịu.

"Anh biết rồi." Taehyung trả lời cậu, anh nói nhỏ, chất giọng trầm ấm nén lại ở cổ họng khiến nó càng thêm cuốn hút.

Có hai nữ bác sĩ cười tủm tỉm với nhau liếc nhìn anh, trong lòng họ lúc này đã xoắn xuýt cả vào vì sự ngọt ngào đầy nam tính của vị bác sĩ trước mặt.

"Sao anh đột nhiên nói nhỏ vậy, anh đang họp sao?"

"Anh đang trong thang máy."

Một em bé người yêu hay tò mò còn một anh người yêu trưởng thành chiều chuộng. Jungkook cũng chỉ nói thêm vài câu thống báo giờ tan làm rồi tắt điện thoại. Taehyung ra khỏi thang máy, anh bước đi tới phòng của trưởng khoa với nụ cười tủm tỉm trên môi. Chiếc bụng đói cũng vì thế mà tạm thời quên mất việc mình cần phải nạp đồ ăn ngay lập tức, chắc hẳn chúng cũng bị sự nũng nịu ngọt ngào của Jungkook làm cho no nê cả rồi.

Tạm cất đi gương mặt vui vẻ đó, anh lấy lại sự nghiêm chỉnh và nghiêm túc cần có. Đi đến trước căn phòng có cửa gỗ màu nâu nhạt, ở bên cạnh có đề tấm biển bằng kim loại được phủ bên ngoài một lớp sơn màu vàng đồng, bên trên gắn tên và chức vụ của người phía bên trong. Thật ra anh vô cùng để ý tới học vị và chức vụ của những đồng nghiệp hoặc các vị trưởng bối trong viện. Chẳng hạn như người đó đã từng đi học tại Harvard thì anh lại càng để ý, nhưng ở đây có ít ai được như vậy. Anh luôn muốn xem những người bằng cấp lớn, học vị cao thì sẽ xuất sắc như thế nào, giỏi giang ra sao. Và sự thật cho thấy, người càng học rộng thì lại càng có một cách nói chuyện cùng những ý kiến vô cùng tinh tế đầy thú vị. Thế nhưng chẳng hiểu sao, người anh sắp sửa gặp mặt đây khiến anh có chút không thích thú và hài lòng cho lắm.

Dừng lại gõ cửa hai lần, Taehyung bước vào bên trong. Căn phòng thoang thoảng mùi trà đặc và mùi thuốc bắc hay nhân sâm gì đó anh không dám chắc. Vị trưởng khoa ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc, tay lật vài trang giấy a4 mà gật gù trầm ngâm.

"Nghe nói trưởng khoa cho gọi tôi." Anh cất tiếng.

"Ừ, ngồi đi."

Lee Jae Son đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay đi tới bàn trà tiếp khách, ông ta lấy nước sôi ở trong chiếc ấm đun nước đổ vào trà, làm một vài động tác vô cùng điêu luyện cứ như người Đài chính gốc có thói quen dùng trà rất lâu đời từ vài trăm năm trước, đưa tới trước mặt Taehyung một chén trà đặc bốc khói nghi ngút và bảo anh dùng đi.

Taehyung thầm chửi trong bụng, vào đúng cái giờ mà mọi người đi ăn trưa lại gọi anh lên đây dùng một tách trà đặc với cái bụng trống rỗng, chẳng hiểu nổi ông ta nghĩ cái gì.

"Vâng." Anh đáp, mặc dù không yêu thích gì nhưng vẫn cầm chén lên nhấp thử một chút. Cảm giác đắng chát bao quanh đầu lưỡi anh, dần dần thấm đến cổ họng và trôi thẳng xuống dạ dày, vị chát chúa này làm anh bỗng tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng đồng thời hậu vị của nó có chút ngọt thanh nhè nhẹ, không quá tệ.

"Chương trình tình nguyện của Hankang, cậu còn nhớ chứ?"

Nghe câu nói này anhh bỗng khựng lại, ngước đôi mắt nhìn vị trưởng khoa trước mặt. Chừng năm giây sau mới trả lời.

"Vâng, chương trình tình nguyện hai năm một lần của Hankang với mục đích cải thiện cuộc sống của cộng đồng trên toàn thế giới."

Lee Jae Son gật gù hài lòng với câu trả lời của anh, cầm tách trà bằng sứ có hoa văn tinh xảo lên nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống chiếc khay đồng bộ. Vị trưởng khoa kia tiếp tục nói.

"Đúng là những người giỏi, trí nhớ cũng vô cùng tốt đi."

Ông ta lấy một xấp tài liệu mỏng được bọc bìa nhựa màu xanh sẫm có in logo của Hankang ở phía trước đưa cho Taehyung.

"Tháng Sáu này chương trình đó bắt đầu, cậu đã có kinh nghiệm rồi vậy nên tôi nghĩ rằng cậu đi là thích hợp nhất."

"À còn nữa, chọn thêm hai người của NS đi, sau đó đưa danh sách để tôi phê duyệt, hai ngày cuối tuần đủ thể chọn xong chứ?"

Anh thầm chửi thề ở trong lòng, tay đón lấy tập tài liệu xem qua một lượt.

"Vâng, tôi sẽ xem xét rồi gửi lại danh sách."

Taehyung bước ra khỏi phòng trưởng khoa cùng tập tài liệu trên tay. Tâm trạng anh trùng xuống đôi chút, có chút không muốn đi dẫu biết rằng làm tình nguyện viên là một việc tốt. Buổi chiều hôm đó, anh ở trong phòng nghỉ xem kỹ lại nội dung kế hoạch chuyến đi.

Năm giờ chiều, Taehyung bỏ tập tài liệu vào chiếc túi anh hay mang, thay đồ và xuống hầm để xe của bệnh viện.

Khi nãy bầu trời vẫn còn đầy nắng vàng, vậy mà chỉ một lát sau, những đám mây nặng trĩu đã ùn ùn kéo tới xám xịt cả bầu trời. Từng ánh chớp lóe sáng, một vài giây sau tiếng sấm rền vang hòa cùng tiếng xe cộ tấp nập vào giờ cao điểm đang vội vã trở về nhà để chạy trốn những cơn mưa.

Chiếc xe ô tô quen thuộc đỗ ở cổng đài truyền hình, một dáng hình cao cao nhanh nhẹn chạy ra như chú thỏ con chui tọt vào bên trong xe ô tô. Một lát sau, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh nhập vào cung đường đông đúc xe cộ.

Jungkook xách theo một chai rượu vang đỏ tới nhà Taehyung, nói rằng được anh Hoseok tặng. Bữa tối nay, anh nấu steak để phù hợp với loại đồ uống mà cậu đem tới. Mai là cuối tuần, uống một chút có lẽ cũng chẳng sao cả.

Hai người uống hết hơn phân nửa, Jungkook thích mùi vị của rượu vang đỏ, anh cũng vậy, nó không đắng như cà phê, cũng chẳng chát như chén trà đặc của ngài trưởng khoa đáng kính. Nó thoang thoảng mùi hương của những trái nho chín mọng được ủ men kỹ càng. Sau khi dùng bữa, anh dọn chén đĩa bẩn vào trong bồn rửa, còn cậu cứ ê a những câu hát ngắt quãng mà cậu có thể nhớ được lúc này. Có khi là câu điệp khúc của bài nọ mà cũng có thể là câu mở đầu của bài kia. Anh chẳng nói gì, chỉ im lặng mỉm cười khi trong nhà có thêm tiếng tíu tít y như của trẻ nhỏ.

"Cho em mượn ipad của anh một chút đi, điện thoại của em hết pin mất rồi."

Cậu nằm ườn trên sofa duỗi người, mặt hướng về phía căn bếp nơi Taehyung đang rửa bát.

"Ở trong túi mà anh mang đi làm đó, em tự vào phòng lấy đi."

Loẹt quẹt đôi dép trên sàn, cậu lê bước đi vào phòng một cách lười nhác, vừa lục tìm vừa hát một bài hát với một nhịu điệu của riêng cậu.

"Thấy chưa đó?"

Anh hỏi khi thấy cậu bỗng dưng yên lặng. Bỗng nhiên Taehyung như nhớ ra điều gì đó, anh vội tháo bỏ đôi găng tay cao su vắt lên bồn rửa rồi đi vào trong phòng xem thử.

Jungkook ngồi trên giường, hai tay cậu đang cầm tập tài liệu về chuyến làm tình nguyện của Hankang. Gương mặt đẹp đẽ đó không tỏ rõ một cảm xúc gì. Anh cắn môi, đứng ở cửa nhìn vào có chút lo lắng. Chừng một phút sau, Taehyung lặng lẽ từng bước chân tiến tới bên cạnh cậu mang ra chiếc ipad ở trong túi.

Đương nhiên, Jungkook lúc này chẳng quan tâm tới chiếc ipad đó nữa. Cậu lật giở vào từng trang giấy, cái tên Kim Taehyung được trưởng khoa NS viết nghuệch ngoạc ở dòng đầu tiên trong danh sách quyết định bổ nhiệm nhân viên đi làm tình nguyện viên đợt này.

"Chỉ hai tháng." Anh nói

Taehyung ngồi xuống trước mặt Jungkook, bàn tay đầy những mạch máu khỏe khoắn kia cầm lấy tập tài liệu bỏ ra khỏi tay cậu.

"Anh định đợi tới lúc thích hợp rồi mới nói với em..."

Tâm trạng của cả hai đều trùng xuống rõ rệt. Im lặng một hồi, cậu nói với anh.

"Tuần sau em đi Sokcho, chắc không về tiễn anh được."

Hóa ra là vậy, giờ thì anh đã hiểu được vì sao cậu bỗng dưng như thế rồi.

"Không sao mà." Anh trả lời vội.

Trong đôi mắt cậu trống rỗng, anh không đoán được suy nghĩ của cậu lúc này là gì, cũng không biết rằng cậu muốn làm gì. Taehyung ra bên ngoài làm nốt công việc nhà đang dở, đến khi vào phòng, thấy Jungkook đang nằm trên giường xem ipad của anh.

Taehyung vào nhà vệ sinh đánh răng, chẳng biết Jungkook từ lúc nào đã bỏ ipad ở một góc rồi nhảy xuống giường đi vào nhà vệ sinh theo sau lưng anh.

Cậu không phải dáng người thấp bé gì, ngẩng đầu lên một chút có thể dễ dàng tựa cằm lên vai anh, hai tay vòng ra trước ôm lấy người anh nhẹ nhàng, gương mặt nũng nịu phản chiếu trong gương với chiếc môi dưới hơi chu ra.

"Anh à..."

Vì đang đánh răng nên anh không trả lời, một lát sau khi xong xuôi mọi thứ, anh quay người lại với cậu chạm tay vào phần thắt lưng, cả hai cùng nhau khệnh khạng tiến về phía giường ngủ.

Đang lúc Taehyung định tắt đèn, cậu lắc đầu với biểu cảm bất mãn. Anh tắt một bóng đèn lớn để giảm bớt ánh sáng ở trong phòng đi, rồi mở lên chiếc đèn vàng nhỏ ở cạnh giường ngủ. Jungkook mặc bộ đồ ngủ của anh, chiếc áo chỉ cài hai nút giữa. Taehyung bước lại gần cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ xinh của cái người đang làm nũng kia. Bàn tay anh vuốt ve dọc sống lưng cậu qua chiếc áo ngủ, những ngón tay thon dài dần dần di chuyển mọi phía sau lưng. Cậu ngửa đầu ra sau, cả hai cùng ngã xuống chiếc nệm êm ái, anh dùng tay đỡ lấy đầu cậu tránh va chạm mạnh xuống giường. Mân mê chiếc má mềm mịn như cục một, anh vuốt ve chóp mũi cao cao. Phía bên ngoài trời bắt đầu đổ những cơn mưa rào mùa hạ. Nhiệt độ trong phòng không bị những cơn mưa kia làm cho quá lạnh, cơ thể ấm áp của hai người quấn quýt lấy nhau.

Anh cởi bỏ hai chiếc cúc áo còn lại trên người cậu, sau hai chiếc cúc đó là đến lớp áo ngủ mỏng manh. Cử chỉ của anh nhẹ nhàng từng chút như tách lớp vỏ trứng gà để lộ ra thân hình trắng trẻo, mịn màng và nhẵn nhụi ở bên trong. Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào mặt anh. Anh cởi bỏ quần áo trên người mình. Người cậu thả lỏng vô cùng, cứ như hai người đã làm chuyện này rất nhiều lần trước đây vậy. Thật ra chỉ là cậu hoàn toàn tin tưởng và phó mặc bản thân mình cho anh mà thôi. Jungkook nở nụ cười dịu ngọt, trái tim anh lại nhũn ra vài phần. Thế nhưng nụ cười đó của cậu rất nhanh chóng đã bị thay thế bằng một cái nhíu mày. Cậu đang nín thở vì đau, anh nhìn qua liền biết được ngay, có lẽ lần đầu tiên sẽ có chút cảm giác đau đớn. Anh hôn lên đôi lông mày đang cau lại kia, nhỏ giọng thủ thỉ những lời nói ngọt ngào bên tai cậu.

Mồ hôi trên trán Jungkook nhanh chóng tuôn ra, cậu siết chặt lấy vai anh. Mái tóc phảng phất mùi hương dầu gội thơm mát. Đợi một lát để cậu bình tĩnh và thở đều, anh lại tiến vào thêm một chút rồi lại một chút nữa. Cậu phát ra những tiếng kêu rên khe khẽ ở cổ họng. Tình yêu thương của anh dành cho cậu thể hiện qua những động tác nhẹ nhàng chậm rãi, mơn trớn cả cơ thể mềm mại của người đang ở dưới thân mình.

Xong xuôi, hai người nằm đối mặt với nhau, anh đặt một tay lên eo cậu xoa bóp nhè nhẹ.

Dù hai mắt Jungkook lúc này đã lim dim buồn ngủ nhưng vẫn cố tỉnh táo để cùng anh trò truyện. Taehyung bật cười, anh ôm cậu vào trong lòng như muốn khắc sâu hình bóng của cậu vào trong tim vậy.

"Anh thấy em có đẹp không?"

"Đẹp."

"Anh có yêu em không?"

"Yêu."

"Yêu nhiều không?"

"Nhiều."

"Nhiều tới nhường nào?"

"Mau ngủ."

Jungkook nằm trong vòng tay anh cười khúc khích, một lát sau cũng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng những tiếng thở đều đều. Lúc đó, trong căn phòng yên tĩnh mờ nhạt ánh sáng kia, ở trên khóe môi ai đó mới bắt đầu nở một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro