Điều ước ngày tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoạn đường quay trở lại, Jungkook ngủ liền một mạch cho tới khi chiếc xe đi vào trong thành phố, ở trong xe yên tĩnh nên cậu cũng chẳng bị chút tiếng động nào làm phiền đánh thức, cho tới khi đói bụng Jungkook mới tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài đường màn đêm đã dần bao phủ. Mùa đông, ban đêm thường tới sớm, ánh đèn đã sáng lên từ các tòa nhà, đèn pha xe ô tô, đèn đường, ánh đèn từ những biển hiệu trang trí tô điểm cho màn đêm đô thị rực rỡ.

"Đến nhà rồi ạ?" Jungkook hỏi

"Ừ, gần tới nhà Hoseok rồi."

Cậu quay lại, xụ mặt nhìn anh, chiếc má bánh bao nhỏ phồng ra điệu bộ không vừa ý. Taehyung phì cười, anh đưa tay nhéo chiếc má trắng xinh hỏi

"Làm sao?"

"Em muốn ăn bánh gạo cay."

Anh nhìn đồng hồ điện tử hiển thị trên xe, thấy cũng gần đến giờ cơm tối, anh nghĩ bụng chắc hẳn con thỏ mập này đã đói bụng rồi.

"Anh đưa em đi ăn tối nhé."

Jungkook lắc đầu, đôi môi hồng hào chu ra theo thói quen, một tay chống cằm dựa vào cánh cửa, có vẻ như điều anh vừa nói vẫn chưa vừa ý cậu. Taehyung nheo mày, trong lúc chờ đèn đỏ, anh nghiêng đầu quan sát biểu cảm của cậu.

"Sao lại giận rồi?"

Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, con đường đang càng lúc càng gần tới nhà của Hoseok, cậu quay mặt nhìn anh, đôi mắt long lanh chớp chớp như chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

"Em muốn về nhà anh cơ."

Anh lướt nhìn cậu một cái thật nhanh vì đang dần chuyển làn, tay cầm vô lăng vòng sang phía bên trái, đợi cho chiếc xe hòa vào dòng xe cộ tấp tập của làn đường một chiều anh mới nói với cậu.

"Thì ra là không nỡ xa anh chứ gì."

Jungkook cúi đầu không nói, những ngón tay khều vào lớp vải của chiếc quần nỉ thể thao. Anh đưa tay ra cầm lấy bàn tay của cậu, mắt vẫn hướng về phía trước.

"Được rồi, về nhà anh nấu bánh gạo cay cho em."

Lúc này mặt cậu mới hiện lên nét vui mừng, chẳng khác gì một đứa nhỏ được bố mẹ đồng ý cho mua món đồ chơi mới. Taehyung quay về bệnh viện xử lý chút việc, vì kế hoạch làm việc của anh bị thay đổi đột ngột bởi một chú thỏ con.

Jungkook ở trong xe chờ anh, mắt cậu chăm chăm nhìn lên bầu trời mờ mịt tối đen như mực, cứ chốc chốc cậu lại lấy điện thoại ra cập nhật các bản tin xem đã nơi nào có tuyết hay chưa.

Cậu cắm cúi nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, trả lời một vài bình luận trong tấm ảnh mới đăng lên mạng xã hội. Một lát sau ngẩng đầu nhìn lên, có vài bông tuyết đã bắt đầu rơi trắng xóa. Jungkook hạ cửa kính ô tô xuống, đưa tay ra bên ngoài cố bắt lấy những bông tuyết nhỏ xinh ngắm nghía. Chúng trong trẻo, tinh khiết giống như con người của cậu.

"Tuyết rơi rồi!"

"Mau vào trong thôi, có lẽ mẹ cũng đang mong chờ chúng ta tới."

Giọng nói của hai người con gái mặc bộ đồ công sở với áo khoác dạ dài cùng đôi vớ dày giúp giữ ấm chân khi mặc chiếc váy ngắn. Chắc hẳn họ vừa mới tan làm liền chạy qua bệnh viện để thăm mẹ. Jungkook nhìn theo từng bước chân đó tới tận sảnh cấp cứu. Cậu cũng ước rằng mình được người nhà chào đón, được chờ mong khi quay trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Có thể giàu, có thể nghèo, đối với cậu không quá quan trọng, chỉ mong sao đủ ăn đủ mặc, sống hạnh phúc như vậy là được rồi. Tiếc thay, bố mẹ của cậu cứ chạy theo vật chất tiền bạc ngoài kia, không màng tới suy nghĩ, ước mong của cậu dù chỉ một lần.

Bàn tay đưa ra ngoài bây giờ đã tê cóng tới ửng đỏ, cậu vội thu tay về kéo chiếc mũ áo lên trùm kín đầu, hà một làn hơi nóng hổi lên cửa kính, cậu dùng ngón trỏ của mình vẽ lên đó một hình trái tim cùng dòng chữ 'Taehyung'

Khoảng chừng ba mươi phút sau, anh bước ra từ cổng cấp cứu, trên tay cầm theo một tệp tài liệu được bọc bìa nhựa màu xanh bên ngoài. Mở cửa ngồi vào trong xe, có một vài bông tuyết rơi trên áo anh trượt xuống ghế. Jungkook đưa tay giúp anh phủi đi chúng, Taehyung bỏ tập tài liệu xuống chiếc hộp bìa ở hàng ghế sau, anh nói với cậu.

"Em chờ có lâu không?"

Jungkook mỉm cười lắc đầu, người duy nhất luôn quan tâm tới cảm xúc của cậu đang ở ngay trước mắt đây.

"Sao tay em đỏ vậy, em mở cửa kính đúng không?"

"Em chỉ muốn hứng một bông tuyết đầu mùa thôi."

"Rồi sao, nó tan ngay sau khi chạm vào tay em và tay em thì bắt đầu lạnh cóng, đúng chứ?"

Taehyung cầm lấy bàn tay Jungkook, những ngón tay dài ấm áp của anh ủ ấm bàn tay mềm mịn trắng hồng của cậu.

"Em nghe nói rằng, nếu như chúng ta ước nguyện điều gì đó vào ngày tuyết đầu mùa rơi thì điều ước sẽ thành hiện thực."

"Vậy em đã ước chưa?"

"Rồi, nhưng em không nói cho anh biết." Jungkook cười, hai mắt cậu híp lại thành một đường cong.

"Vậy anh cũng sẽ ước một điều." Vừa nói Taehyung còn vừa nhắm mắt lại trông có vẻ rất nghiêm túc.

"Anh ước rằng Jungkookie của anh luôn khỏe mạnh." Taehyung mở mắt nhoẻn miệng nở nụ cười ôn nhu, cúi đầu hôn lên trán cậu.

Cậu xúc động mà vòng hai tay ôm cổ anh, chôn chặt gương mặt ửng hồng của mình vào bờ vai vững chãi còn vương lại mùi vị lạnh ngắt của những bông tuyết trắng.

"Được rồi, về nhà nhé, đói lắm rồi phải không?"

Jungkook nghiêng đầu phả ra hơi thở ấm nóng vào cổ anh, cậu nói

"Đói, cho em cắn một miếng."

Dứt lời, cậu há miệng cắn một cái vào cổ Taehyung, hai chiếc răng thỏ in hình rõ ràng trên cổ. Đầu lưỡi Jungkook liếm nhẹ vào phần da thịt đó. Taehyung cảm giác có một dòng điện vừa chạy dọc sống lưng, anh bèn kéo cậu ra ngồi thẳng đối diện với mình. Cậu bị bất ngờ không kịp phản ứng, trên mặt biểu cảm ngơ ngác có phần đáng thương, một ít nước bọt óng ánh nơi khóe miệng.

Taehyung nuốt khan ở cổ họng, yết hầu chuyển động lên xuống liên tục, anh đột ngột ôm lấy eo cậu rồi nhẹ nhàng chạm môi mình lên cánh môi óng ánh kia.

"Em là em bé đang đến tuổi mọc răng hay sao mà cái gì cũng cắn hả?"

Cậu mỉm cười không nói, anh lại ngậm lấy cánh môi dưới căng bóng hồng hào. Đầu lưỡi linh hoạt lướt qua hàm răng thỏ xinh xinh.

Đúng lúc điện thoại trong túi áo Jungkook reo lên. Cậu cau mày nhăn nhó đành phải dứt ra khỏi cái hôn nóng bỏng.

Là Hoseok.

"Alo!!!"

"Jungkook à em chưa về sao?"

"Tối nay em qua nhà anh Taehyung, anh không cần đợi cơm đâu ạ."

"Vậy được, tuyết rơi rồi đi đâu nhớ cẩn thận."

"Vâng em biết rồi."

Cậu tắt máy, môi dưới bĩu ra phụng phịu, đã bao nhiêu lâu rồi hai người mới được thân mật một chút vậy mà.

Ngay khi Taehyung đang định khởi động xe đi về, lần này là điện thoại anh rung lên.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chân em ấy còn chưa khỏi đó, anh đừng có mà manh động."

Taehyung cười bất lực đưa ánh mắt sang nhìn con thỏ giận dỗi bên kia. Có mà Jungkook làm gì anh trước ấy.

"Tôi biết rồi, trong đầu anh chất chứa cái thứ gì vậy không biết, suy nghĩ lung tung."

Anh tắt máy trước, lần này có thể thật sự trở về nhà rồi. Taehyung cõng cậu vào nhà, được trở lại nơi này Jungkook vui sướng tột độ, thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm tuyết rơi.

Kiến trúc đô thị dần dần được phủ một lớp trắng mỏng, từng ánh đèn của các tòa nhà công ty cũng bắt đầu thưa dần đi, cũng đúng thôi, giờ này chắc hẳn những ai không tăng ca sẽ quay trở về quây quần cùng gia đình ăn một bữa tối ngon miệng, ấm cúng. Cậu nhìn anh đang đứng trong bếp, thân hình cao ráo đầy cuốn hút đeo chiếc tạp dề màu xám gọn gàng bên ngoài áo sơ mi.

"Cho em nhiều phô mai nha anh."

Cậu nói vọng vào trong, Taehyung nghe thấy, anh không trả lời mà mở tủ lạnh lấy ra thêm phô mai cho vào chảo. Jungkook đứng dậy khập khiễng bước đi giúp anh lấy bát đũa bày ra bàn để sẵn.

"Cứ ngồi đó đi, để anh làm là được."

"Không sao, em thực sự khỏi rồi mà, ngày mai lập tức có thể đi tháo nẹp."

Cậu sợ anh không tin còn nhấc chân ra lắc lắc vài cái để chứng minh lời mình nói là thật.

Taehyung bưng đồ ăn ra bàn đặt trên miếng lót gỗ.

"Thứ hai anh đưa em đi kiểm tra lại."

Hai người ăn tối, anh rửa bát, cậu lau bàn, sau đó Taehyung tìm cho cậu một bộ đồ đi tắm, bản thân làm chút việc nhà, sắp xếp lại thức ăn trong tủ lạnh, hút bụi qua cho sạch sẽ. Jungkook tắm xong ra phòng khách mở một bộ phim khoa học viễn tưởng chờ Taehyung. Mái tóc dài quá mắt còn nhỏ vài giọt nước xuống chiếc khăn trắng cậu vắt trên cổ. Cậu định chờ anh ra để cùng xem phim, kết quả là phim vừa chiếu được mười phút Jungkook đã ngủ say mất.

Taehyung tắm xong bước ra thấy cậu đã ngủ say, anh với lấy điều khiển tắt ti-vi rồi cẩn thận bế cậu vào giường. Vừa mới đặt xuống thì Jungkook cựa mình mở mắt, thấy anh vẫn đứng đó bèn hỏi.

"Anh chưa ngủ sao?"

"Em ngủ trước đi, anh còn chút việc."

Nghe Taehyung nói còn bận việc, Jungkook không nhõng nhẽo nữa, ngoan ngoãn nằm im, nhưng cậu không ngủ, mãi cho tới hơn một tiếng sau anh nằm lên giường, cậu mới quay người lại ôm lây anh cọ cọ vào phần ngực.

"Còn chưa ngủ à?"

"Em muốn chờ anh cùng ngủ mà."

Jungkook dùng ngón tay nhỏ vẽ nghuệch ngoạc vài đường lên bắp tay anh, Taehyung bắt lấy tay cậu, cắn lên đầu ngón tay mềm mại.

Cậu cười khúc khích, anh chuyển qua hôn lên xương quai xanh cứng cáp, cả người Jungkook có hương thơm dịu ngọt, da thịt lại mềm giống như em bé. Anh chống tay nghiêng người ghé sát tai cậu thủ thỉ

"Bé ơi, mau ngủ đi, em bé thì không được ngủ muộn đâu."

Anh thích trêu cậu là em bé, có lẽ bởi vì do tuổi tác hai người cách nhau khá lớn, cộng thêm cách hành xử đáng yêu của cậu, nhiều khi anh cảm thấy mình đang nuôi một em bé chứ không phải cậu người yêu hai mươi ba tuổi làm nghề phóng viên.

-

Đêm hôm đó, tại phòng trực của khoa cấp cứu, có một chủ đề được các nữ y tá thảo luận sôi nổi.

"Ban nãy khi tôi tới, thấy giáo sư Kim của NS hôn bạn gái ở trong xe, mấy cô hết thời rồi."

"Cái gì? Giáo sư Kim có bạn gái hồi nào cơ chứ?"

"Chắc chắn, tại người đó trùm kín đầu nên tôi không thấy mặt, chỉ thấy mấy ngón tay trắng hồng thôi."

Nữ y tá đó chống cằm nghĩ lại cảnh tượng đẹp như mơ mình vừa nhìn thấy, vào ngày tuyết đầu mùa rơi, hai người yêu nhau ở trong xe ô tô thân mật, nghĩ thôi đã thấy thật lãng mạn rồi. Tiếc là cô đã có chồng có con nhỏ, hiện tại chỉ cần đứa con nhỏ khỏe mạnh là cô không mong chờ gì hơn. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng thật ngưỡng mộ người bạn gái đó, có thể khiến cho vị giáo sư đáng kính say mê tới như vậy. Cô đã làm ở đây năm năm, so với thời gian của giáo sư Kim cũng chỉ bằng một nửa, thế mà trong năm năm đó cô đã kết hôn rồi có một gia đình nhỏ còn giáo sư vẫn chỉ có hẹn hò với phòng mổ mà thôi.

Sáng thứ hai, Taehyung đưa Jungkook đi tới bệnh viện kiểm tra như đã nói. Xác nhận vết nứt đã liền hoàn toàn, cậu được tháo nẹp, có thể đi lại bình thường nhưng không được chạy nhảy.

Hoseok tới đón Jungkook về nhà, cậu cũng cho người tới dọn dẹp lại nhà cửa để chuẩn bị về, một thời gian không ở, chắc hẳn căn nhà đã phủ một centimet bụi rồi chưa biết chừng. Còn phải tới đài truyền hình đi làm lại.

Taehyung ở trong phòng nghỉ chuẩn bị cho buổi hội chẩn. Cánh cửa phòng đột ngột bị mở ra, chưa cần nhìn anh cũng đoán được là ai tới. Người mở cửa đi vào mà không gõ chỉ có hai trường hợp, một là Jungkook, nhưng đã vừa được Hoseok đưa về, vậy thì chỉ còn lại Jimin có khả năng này thôi.

"Này!" Jimin ngồi phịch xuống ghế

"Cậu dám cắm sừng Jungkook à."

Taehyung hoảng hốt, hai hàng lông mày nheo lại hướng mắt nhìn về phía Jimin

"Nói cái gì đấy."

"Tôi nghe đồn tối thứ bảy vừa rồi cậu cùng cô gái nào đó ở trong xe ô tô hôn nhau."

"Làm gì có, tôi thề không có cô gái nào cả, lúc đó tôi ở cùng Jungkook mà."

Jimin ngay lập tức lấy điện thoại ra tìm số máy của Jungkook.

"Tôi mà phát hiện cậu nói dối thì chết với tôi." Jimin trợn mắt chỉ ngón tay trỏ vào Taehyung.

"Alo, Jungkook à, đang làm gì đó." Giọng anh thay đổi một trăm tám mươi độ.

"Tôi vừa cùng anh Hoseok về tới nhà."

"À, tối thứ bảy hôm trước cậu đi đâu thế, lúc đó tôi qua nhà Hoseok tìm nhưng không thấy."

"Hôm đó tôi đi cùng anh Taehyung, anh qua tìm tôi có việc gì sao?"

"Không có gì đâu, chỉ tiện đường ghé qua thăm chút thôi."

Taehyung biết Jungkook đã minh oan cho mình, anh đi tới ngồi đối diện với Jimin, hai tay khoanh trước ngực, mặt còn hếch lên ý muốn nói 'thấy sao?'

"May cho cậu đấy."

Cúi người với lấy chai nước lọc ở trên bàn hớp một ngụm, Taehyung vô tình để lộ vết răng thỏ sau chiếc cổ áo blouse làm Jimin nhìn thấy, anh tròn mắt.

"Cậu, cậu dám làm chuyện đó với Jungkook sao?"

"Chuyện gì."

Biểu cảm của Jimin đúng y như kiểu tức hộc máu, anh chỉ tay

"Tên khốn lưu manh nhà cậu, Jungkook vẫn chỉ là một đứa nhỏ, thế mà cậu dám làm chuyện đó."

Taehyung biết chuyện đó mà cậu bạn của mình nhắc tới là thứ gì, anh vẫn cố giả vờ xuôi theo màn kịch mình vừa tạo nên

"Em ấy hai mươi ba tuổi rồi."

"Trong mắt tôi thì Jungkook vẫn là một đứa trẻ." Giọng Jimin quả quyết

"Này, đùa thôi mà, cậu nghĩ tôi là kiểu người đó thật sao?"

"Coi như Jungkook yêu đúng người."

Người làm bác sĩ như Jimin với Taehyung đương nhiên biết là chuyện đó giữa hai người đàn ông thực tế không giống như trên phim ảnh, tiểu thuyết. Taehyung với Jungkook yêu nhau thật lòng, tình yêu xuất phát từ sự rung cảm giữa hai trái tim đập loạn khi nhìn thấy người bên cạnh, chính loại tình cảm nảy sinh giữa hai người đã gắn kết họ lại với nhau, chứ không phải bởi những thứ dục vọng bình thường. Vậy mới nói tình yêu này có bao nhiêu cao thượng, nếu đã chấp nhận đến với nhau thì phải biết suy nghĩ cho cả người ấy. Chuyện đó có thể là nhu cầu nhưng đương nhiên cần sự chấp nhận, mong muốn và tự nguyện xuất phát từ hai phía.

"Nhìn em ấy vui vẻ và khỏe mạnh, đối với tôi như vậy là đủ rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro