Chăm thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngay sau khi tan làm, cậu ra trạm xe buýt cạnh đài truyền hình để bắt xe buýt tới bệnh viện, tâm trạng hừng hực giống như chuẩn bị đi bắt trà xanh phá đám. Đôi mắt tóe lên mùi sát khí, nhưng cũng không tóe được bao lâu vì mắt tròn quá là đáng yêu.

Tới cửa vào bệnh viện, có một chiếc xe cấp cứu dừng trước mặt cậu, Jungkook đành chờ cho đội nhân viên y tế đi trước. Cáng được đẩy ra, một người đàn ông đang đeo nẹp chân, mặt đeo bình ôxi, cả người chảy máu thấm vào cả quần áo.

"Áchhhh..."

Cậu đưa hai tay lên che mắt, chờ cho đội cấp cứu đi trước một đoạn cậu mới vào sau. Nhanh chóng bấm thang máy, có vài bác sĩ nội trú khoa NS còn chủ động chào hỏi cậu.

"Chào cậu Jungkook, giáo sư đang ở phòng nghỉ đó ạ."

"À vâng ạ, cảm ơn mọi người ạ." Jungkook nặn ra nụ cười thương hiệu của một phóng viên từng được dẫn tin phát sóng toàn quốc.

Ở ngoài cửa Jungkook ngó qua ô kính nhỏ xem bên trong đó anh đang làm gì. Đôi mắt kính có gọng màu đồng đang chăm chú dán lên màn hình máy vi tính. Cậu đẩy cửa vào, Taehyung ngước nhìn lên.

"Hôm nay sớm vậy, tới battle sao?" Anh nở nụ cười trêu chọc một chút.

Jungkook ngồi phịch xuống ghế, quăng balo sang một bên không trả lời. Tâm trạng cùng khí thế đã lưu lại ở cổng bệnh viện rồi còn đâu.

"Muốn ăn gì?" Taehyung hỏi

"Không ăn." Jungkook nuốt khan, ở cổ họng như có cái gì đó đang trực trào. Cảm giác cực kỳ khó chịu

"Sao vậy, giận tôi sao?"

Jungkook lắc đầu không mở miệng, lôi điện thoại ra bắt đầu lướt lướt mạng xã hội, mong rằng sẽ nhìn thấy một bài viết về đồ ăn để cậu có tâm trạng ăn uống một chút.

Lát sau cửa phòng bật mở, Jimin tóc tai rũ rượi bước vào, mái đầu như tổ chim với đôi mắt quầng thâm líu díu, ngay đầu tiên là nhìn thấy Jungkook ngồi ở sofa xong rồi mới liếc mắt tới Taehyung

"Ồ, chào người đẹp."

Jungkook nhìn anh, chỉ ừ một tiếng ở cổ họng, cũng không thèm để ý tới bộ dạng quần áo của Jimin ra sao.

"Này, cho tôi mượn một cái áo blouse đi."

Taehyung bây giờ mới rời mắt khỏi màn hình, nặng nề đứng lên tới phía ngăn tủ.

"Áo của cậu đâu hết rồi mà lại mượn áo tôi."

Jimin gãi gãi mái tóc, nhăn mặt khổ sở "Dạo này khoa cấp cứu bận lắm, chẳng hiểu sao cứ tai nạn liên miên, tôi chẳng có thời gian giặt."

Jimin cởi áo blouse ra, anh nhướn mày "Hay là cho tôi mượn cái áo của Jerin tặng cậu cũng được đó, dù sao cậu cũng chẳng dùng tới." Vừa nói anh còn vừa liếc mắt sang nhìn Jungkook.

Nghe tới cái tên Jerin kia, cậu mới hướng mắt chú ý nhìn Jimin, muốn xem có phải đang bày ra một bộ mặt chọc ngoáy cậu hay không. Thế nhưng lại nhìn trúng mảng máu dính trên áo anh. Một đợt các hình ảnh người đàn ông nẹp chân quần áo dính đầy máu lại hiện về, thành công đưa cơn buồn nôn trào khỏi lồng ngực. Cậu bịt miệng chạy ra ngoài

Jimin đứng hình, mặt mũi vặn vẹo, đưa ngón tay trỏ tự chỉ vào bản thân mà nói

"Nhìn tôi buồn nôn lắm hả, đâu đến mức đó."

Taehyung chạy ra theo sau cậu đứng chờ ở bên ngoài nhà vệ sinh. Lúc lâu sau Jungkook mới đi ra, mặt mũi tái nhợt, hốc mắt đỏ ửng, Taehyung hỏi

"Có sao không?"

"À không sao, tại ban nãy lúc lên đây có nhìn thấy người bị tai nạn."

Taehyung thở dài, đưa tay vuốt lưng cậu. "Hay lần sau cậu đừng tới đây nữa, ở đây nhiều bệnh nhân cấp cứu như vậy sẽ không tránh khỏi lặp lại việc này."

Cậu xụ mặt không nói gì bước đi trước. Vào phòng anh nằm dài xuống ghế sofa, Jimin ngồi đó cậu cũng chẳng nói gì, Jimin đương nhiên lại càng không dám chen vào không khí căng thẳng giữa hai người. Taehyung nháy mắt ra hiệu cho Jimin tránh mặt một chút để anh dỗ con thỏ đanh đá này.

Anh ngồi xuống ngang với người cậu chen chúc trên chiếc sofa bị cậu chiếm trọn, đưa tay vuốt mái tóc dài tới giữa tai trông rất xinh đẹp kia

"Cậu cứ ở nhà, bao giờ rảnh tôi sẽ ghé qua có được không?"

"Tôi chỉ lo cậu cứ chạy qua đây rồi lại nhìn thấy máu, nếu như cậu ngất đi trong lúc tôi đang làm phẫu thuật thì sao?"

Jungkook phồng má bĩu môi liếc mắt nhìn sang chỗ khác "Không cần, người ta là muốn sang nhìn anh nên mới tới."

Taehyung cười đưa tay nhéo cái môi đang bĩu ra giận dỗi

"Nếu không cậu sang nhà tôi cũng được, buổi tối tôi về sẽ nấu cơm cho cậu nhé."

Đúng lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa

"Giáo sư, em là Sung Won ạ."

"Ừ, vào đi."

Jungkook thấy có người vào liền ngồi dậy ngay ngắn ở bên cạnh anh, đưa tay chỉnh lại quần áo đầu tóc.

"Sung Won à, hôm nay tôi hơi mệt, để hôm khác tôi xem sau nhé."

"Dạ?" Cậu bác sĩ nội trú năm ba đang mở máy tính ra nghe được anh nói thế liền trố mắt nhìn hai người.

Taehyung tháo kính mắt ra đưa tay day trán "Dạo này nhiều luận văn cần sửa quá, phẫu thuật cũng nhiều nên không có thời gian chăm thỏ con ở nhà."

"À, dạ vâng, không sao ạ, giáo sư nghỉ ngơi đi ạ." Sung Won nhanh chóng gấp lại máy tính với sổ ghi chép.

"Cảm ơn cậu."

Jungkook ngồi một bên ngây ngốc nghe hai người nói chuyện mà chẳng hiểu gì, rốt cục là anh bận hay không bận. Taehyung đứng dậy đi thay đồ, cười thầm cái vẻ mặt khó hiểu của cậu.

Đợi lúc anh quay lại Jungkook mới hỏi.

"Anh nuôi thỏ à, tối qua tôi đâu có thấy."

"Ừ, một con thỏ cực đanh đá và biết làm nũng."

Cậu lại đứng hình tại chỗ mà suy nghĩ, Taehyung bật cười nhéo má cậu một cái rồi cầm theo túi đồ khoác vai cậu đi ra ngoài.

"Là cậu đó, ngây ngốc cái gì hả."

Jungkook chỉ vào mặt mình hỏi lại anh "Tôi sao, tôi đáng yêu mà."

"Ừ đáng yêu."

Nụ cười tươi như một rừng hoa cỏ mùa xuân đã xuất hiện trên gương mặt cậu, Jungkook khép ở bên cạnh Taehyung đi vào thang máy, trong ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng. Bên trong thang máy ít người hơn, có hai vị bác sĩ của khoa ngoại tổng hợp với một bác sĩ nội trú.

"Chào giáo sư, hôm nay tan ca sớm vậy." Vị bác sĩ khoa ngoại niềm nở chào hỏi.

"Vâng, hôm nay tôi dời lịch sửa luận văn nên về sớm, anh trực à?"

"Không, tôi xuống phòng cấp cứu xem bệnh nhân, dạo này nhiều tan nạn quá, hình như vẫn chưa đến mùa cao điểm nữa mà."

"Vất vả rồi." Taehyung vỗ vai vị bác sĩ kia rồi cả mấy người cùng đi ra khỏi thang máy.

Jungkook bên cạnh ngoan ngoãn đứng im như tượng không nói lời nào. Bước đến cửa khu cấp cứu lại có bệnh nhân được đẩy vào, Taehyung bước đằng trước Jungkook nhìn người kia lại máu me đầy mình, anh vội ôm lấy Jungkook để cậu úp mặt vào người mình. Cậu giật mình hỏi

"Làm sao vậy?"

"Cậu không thấy thì tốt hơn."

Chừng mười giây sau anh mới thả cậu ra, khoác tay lên vai cậu chặn không cho cậu nhìn lại. Taehyung lái xe đưa cậu về nhà. Ở trong nhà sạch bong vì mới vừa được dọn, tủ lạnh cũng trống trơn. Taehyung thở dài lại cùng cậu đi siêu thị mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Jungkook chạy tới quầy đồ uống đặt hai hộp sữa tươi cho vào giỏi kèm theo hai lon cà phê. Nhìn thấy Taehyung vẫn mải chọn rau ở bên kia, cậu chạy đi tìm kiếm thứ gì đó, lát sau quay trở lại tay cầm theo hai chiếc bàn chải đánh răng, một cái màu tím một cái màu xanh lá cây, hai chiếc khăn mặt, trong đầu nghĩ gì đó rồi cười thầm.

Lúc đi tính tiền, Taehyung thấy hai món đồ đó ở trong giỏ, anh liếc nhìn Jungkook. Cậu như chột dạ lắp bắp nói

"Ờ... cái đó tôi mua để dự phòng ấy mà, ví dụ như đi công tác giống đợt trước thì có cái dùng thôi... anh đừng nghĩ nhiều."

Taehyung không mặn không nhạt rút thẻ ra đưa cho nhân viên rồi nói

"Tôi nghĩ gì đâu."

Jungkook thấy anh đưa thẻ ra vội ngăn lại

"Ấy đừng, để tôi trả, dù sao cũng là ăn ở nhà tôi, chủ nhà phải mời chứ."

Taehyung cười với cô nhân viên ý nói cứ tiếp tục đừng để ý đứa trẻ này. Lúc ra ngoài cậu lại xụ mặt chu mỏ giận dỗi, lải nhải từ siêu thị về tới nhà mới thôi.

Anh tẩm bột làm đùi gà chiên, thêm một chút salad bắp cải tím trộn sốt mayonnaise với cà chua bi cộng thêm khoai tây bỏ lò. Jungkook ở một bên tấm tắc khen ngợi, nhón một miếng khoai tây bỏ vào miệng, khoai còn quá nóng làm cậu kêu oai oái.

"Tôi vừa mới lấy ra."

"Sao anh không nói sớm." Jungkook cau mày

"Được rồi, lại đây ăn đi."

Jungkook cương quyết không thèm để ý tới chỗ salad kia một chút nào, Taehyung chống tay nhìn chằm chằm cậu.

"Ăn rau."

"Không."

"Ăn thử một lần đi, tôi thề là nó dễ ăn như ăn lá xà lách thịt nướng."

Cậu e dè đưa ánh mắt thăm dò nhìn anh. Taehyung lấy đũa gắp một ít rau đưa đến trước mặt cậu

"Há mồm."

Jungkook bĩu môi, đôi mắt long lanh ngây thơ như bé con nhìn Taehyung mặt lạnh đang bắt cậu ăn rau xanh giống mấy bà mẹ bón con ăn dặm ở trên ti vi. Cuối cùng cậu cũng mở miệng. Ngược lại mới suy nghĩ của cậu, món ăn không có quá nhiều mùi hôi xanh của rau mà nước sốt lại còn rất ngon nữa. Jungkook rón rén lấy đôi đũa gắp thêm một miếng.

"Thế nào?"

"Cũng... cũng được."

Khóe môi anh nhếch lên nụ cười nhẹ. Do là vì có hôm nọ đi ăn trưa cùng Jimin ở nhà ăn thì bắt gặp con trai của bác sĩ khoa cấp cứu. Jimin chào hỏi với hai người rồi nói chuyện với vị bác sĩ kia mới biết là em bé biếng ăn, cũng không thích ăn rau xanh nhưng lại ăn được salad bắp cải trộn. Tự nhiên Taehyung nghĩ tới Jungkook nên làm thử, dù sao cũng phải ăn đủ chất, ăn nhiều rau xanh mới tốt. Cuối cùng Jungkook cũng ăn, cứ phải bắt ăn như trẻ con mới chịu.

"Tôi rửa bát cho, anh đi tắm trước đi, lấy khăn mới mà dùng."

"Tưởng cậu bảo mua để đi công tác."

"Thì.... lần sau tôi mua cũng được, anh cứ dùng đi." Giọng nói lấp liếm vừa nghe liền biết đang che giấu sự thật

"Không cần đâu, lát nữa tôi về, sáng mai còn phải đi hội chẩn sớm"

Jungkook ỉu xìu "muộn thế này lái xe không an toàn, tốt hơn là anh nên ở lại."

Taehyung nhìn má cậu phồng ra, đôi mắt thỏ cụp xuống buồn hiu lại không nỡ đi về.

"Tôi ở lại một lúc thôi, vì không mang quần áo tới, lần sau tôi lại đến."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro