Battle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ đêm, các con phố vẫn tấp nập những người trẻ, Jungkook ghé vào một quán nhỏ ven đường, do đã khuya nên họ chỉ ăn một chút mì sợi. Cậu hậm hực vì không được ăn thịt nướng.

"Lại còn xù lông à? Tại cậu lăn đùng ra đấy còn kêu ai?"

Jungkook chu cái mỏ ra càu nhàu "tôi mới không thèm anh dẫn đi."

"Được, vậy càng tốt dù sao tôi cũng đang bận." Anh hơi lớn tiếng nói với cậu

Cậu ngừng một lúc không nói gì, bĩu môi mắt tròn xoe ngấn ngấn nước, bắt đầu lôi tuyệt chiêu áp dụng với một mình anh. Jungkook òa khóc, Taehyung ngồi đối diện hoảng hốt, mọi người nhìn anh cứ như đang bắt nạt con nít, anh bèn ngồi sang bên cạnh đưa tay bịt mồm cậu, nói nhỏ

"Sao, sao vậy, sao tự nhiên lại khóc. Tôi xin lỗi."

Đôi mắt cậu ngập nước nhìn Taehyung "anh lớn tiếng với tôi."

Anh đưa tay ôm hai má kéo cậu lại gần, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt.

"Tôi sai rồi, xin lỗi, tại vì dạo này làm nhiều luận văn nên tôi hơi nóng tính."

Jungkook cúi đầu ăn mì sợi, nếu như có giải thưởng làm nũng xuất sắc nhất thì cậu chắc chắn được hạng một. Đanh đá với cả thế giới nhưng chỉ làm nũng một mình anh.

"Cái đó.... tối nay có thể cho tôi ngủ lại nhà anh một đêm không."

"Hửm?"

"Tại vì phòng tôi lâu không ở đầy bụi bặm tôi còn chưa dọn dẹp, chăn gối cũng đem đi giặt hết. Với lại tôi đã tắm rồi, cũng mang bàn chải theo đây này, nha đồng ý nha.?" Đôi mắt cậu chớp chớp

"Ừm, sáng mai tôi phải khám ngoại trú, dậy sớm đó."

"Tất nhiên rồi, ngủ muộn dậy sớm là nghề của tôi mà."

Trên đường về nhà, đi qua vài cửa hàng tiện lợi, Taehyung tiện đường dừng lại mua vài lon cà phê. Anh dừng xe đỗ mép đường, cậu hớn hở đi xuống theo. Cửa hàng tiện lợi đúng là thiên đường giới trẻ, cái gì cũng có, đồ ăn toàn những món mới lạ. Cậu lấy kẹo mút, coca, bánh ngọt, cà phê xách đầy một chiếc giỏ con con

"Cậu là trẻ con hả?" Anh hỏi khi thấy một phần giỏ đồ toàn là kẹo.

Jungkook liếc anh "Ừ, tôi là trẻ con đó, nên là Bác sĩ Kim mua cho em nha." Đúng là rất biết làm nũng, ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không .

Jungkook bóc kẹo mút cho vào miệng, một bên má phồng lên như cái bánh bao mini. Anh nhìn mà nuốt khan ở cổ, thật sự muốn cắn một miếng má trắng mịn.

"Nhìn gì đó?"

"Không có gì, đừng ăn nhiều kẹo."

Cậu quay đi không nói gì. Về tới nhà anh, Jungkook xếp cà phê và coca vào tủ lạnh. Cậu biết nhiều lúc anh hay thức đêm để nghiên cứu ca mổ hay xem bệnh án cần phải có thứ này.

Taehyung đi tắm, Jungkook nhảy lên giường mở điện thoại anh ra xem, có một tin nhắn mới.

"Ôi trời, Sojin lại là ai nữa đây." Jungkook nghiến răng hướng mắt nhìn vào phòng tắm.

Cậu bấm vào xem.

'Bác sĩ, tối nay anh không ở lại bệnh viện à, y tá Song Ahn nói bác sĩ về rồi.'

Bắt đầu dùng chút kiến thức nghiệp vụ của bản thân để phân tích nội dung trên. 'tối nay anh không ở lại' như vậy có nghĩa ba tháng vừa qua thường xuyên ở lại sao. Còn có cả số điện thoại, nhắn tin thì thân mật, có vẻ nhắn qua lại đã lâu rồi. Jungkook tức muốn nổ đom đóm mắt, cậu nhắn trả lời.

'Battle không?"

'Hả, bác sĩ muốn battle với em sao? Nhưng mà về cái gì mới được?'

'Tôi là người yêu của Kim Taehyung, muốn thay thế vị trí này thì đầu tiên cần phải bước qua xác tôi cái đã.'

Không thấy tin nhắn trả lời, nếu là người thì đọc được tin này phải biết điều mà rút lui rồi, cậu hài lòng xóa tin nhắn đi, chui vào chăn xem tin tức nổi bật trong ngày.

Taehyung đi ra tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh cậu. Đương nhiên là phải ngủ chung rồi, đều là con trai thì có gì phải ngại, tách ra ngủ riêng mới là có vấn đề. Gần ba mươi phút sau Jungkook tắt điện thoại, cậu không thấy anh có động tĩnh gì cứ tưởng rằng anh đã ngủ, thử kiểm tra một lần, cậu gọi khe khẽ

"Taehyung à, giáo sư Kim...?"

Jungkook thấy anh không trả lời nên yên tâm nhích lại gần người anh, nhìn gương mặt anh qua ánh đèn ngủ mờ mờ, hàng lông mi dài, đôi lông mày đen nhánh, còn có điểm nhấn là nốt ruồi nơi chóp mũi, cậu thốt lên.

"Đẹp trai thật."

Cậu vươn người đặt một chiếc hôn lên đôi môi mỏng màu hồng nhạt, sau đó nằm xuống ôm lấy người anh chìm vào giấc ngủ. Chờ cậu ngủ say, Taehyung mới mở mắt, đưa tay chạm vào nơi cậu khi nãy hôn lên, anh nhếch khóe môi cười.

"Đáng yêu"

Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên một hồi chuông đầu cả hai người đều tỉnh dậy. Chân tay cậu đều gác lên người anh, nhận thấy hành động của mình không đúng, Jungkook vội ngồi dậy. Chạy vào nhà vệ sinh trước.

Tiết trời cuối thu khá lạnh, chờ cậu ra anh mới luyến tiếc rời giường. Jungkook trộm xem lại điện thoại của Taehyung, sợ rằng Sojin nhắn lại nhưng may sao không có. Cậu yên tâm để điện thoại lại chỗ cũ sau đó chải tóc, mặc quần áo, đi tất. Taehyung bước ra thì thấy bé điệu đang tô son dưỡng, nhìn vào gương bặm môi rồi lại chu cái mỏ ra chúm chím đáng yêu khủng khiếp, cậu còn chẳng biết là có người đang nhìn mình nên thoải mái làm mấy kiểu dáng đáng yêu trước gương. Đến khi quay ra thấy anh thì giật bắn mình, đôi tai hồng hồng xấu hổ.

"Anh... anh đứng đó từ khi nào."

Taehyung nhịn cười nhéo má cậu "đáng yêu lắm." Anh mở tủ quần áo lấy ra chiếc áo khoác dạ màu trắng xám đưa cho cậu.

"Sáng sớm ở bên ngoài lạnh đó, mặc cái này vào."

Cúi đầu xấu hổ đón lấy chiếc áo, Jungkook mặc vào người xong còn đưa cổ áo cùng tay áo lên ngửi.

"Thơm thật đó"

"Thơm cái gì?"

"Thơm má anh được không?"

Taehyung đứng hình nhìn cậu, trong đôi mắt bồ câu đen láy đang phản chiếu bóng hình của anh. "Đi mau lên" anh không nhanh không chậm thốt ra một câu làm Jungkook tắt ngúm

Anh đưa cậu tới đài truyền hình, trên đường đi còn mua đồ ăn sáng với sữa cho cậu, ban đầu anh định mua cà phê nhưng nghĩ tới cảnh sáng nay trên môi không thể giấu nổi nụ cười, em bé thì chỉ nên uống sữa thôi, còn anh lớn mới uống cà phê nhé.

Cầm theo cốc Americano đã bị Jungkook hút một ngụm, Taehyung bước vào thang máy đi lên phòng. Mới thay xong áo blouse, anh kiểm tra lại một chút số bệnh nhân đặt lịch hẹn ngày hôm nay. Có tiếng gõ cửa

"Vào đi."

"Bác sĩ....." Sojin mang một chất giọng chảy nước cất lên, khuôn mặt còn mang chút ấm ức

"Ồ, có việc gì sao?"

"Cái người hôm qua nhắn tin với tôi có thật là người yêu của bác sĩ không vậy? Sao y tá Song Ahn nói bác sĩ chưa có người yêu mà." Sojin ban đầu là một bệnh nhân bị xuất huyết, mất ý thức, nói năng cũng khó khăn. Sau khi Taehyung phẫu thuật thành công cho cô gái, anh lại tiếp nhận điều trị phục hồi chức năng cho cô, gần ba tháng Sojin cực kỳ thích anh, Taehyung ban đầu chấp nhận nhắn tin qua lại một chút để động viên khích lệ tinh thần cho cô làm trị liệu, nhưng cũng không ngờ cô gái này lại thật sự thích mình rồi.

"Hả, tin nhắn gì?"

Sojin đưa màn hình điện thoại ra trước mặt anh, đọc tới câu battle không anh bật cười, người làm ra chuyện này chính là con thỏ xù lông kia chứ không phải ai khác.

"À, chuyện đó thật xin lỗi, người yêu của tôi hay ghen."

Anh ngẫm lại một chút, bây giờ nói rằng mình có người yêu thì vừa tránh được việc bị làm phiền mà nói ra cũng chẳng ai biết người yêu bí mật đó là ai cả, đúng vậy một câu trả lời chuẩn xác. Sojin hậm hực quay lại phòng bệnh. Taehyung lấy điện thoại ra nhắn một tin

'Battle không à?!'

Rất nhanh chóng tin nhắn đã được hồi âm

'Đã mách lẻo tới anh rồi? Vừa tới liền gặp nhau luôn đấy à? :))'

'Còn dám dỗi, lát về xử cậu sau.'

Taehyung đeo thẻ nhân viên, bỏ điện thoại vào túi áo và đi tới phòng khám. Hai cô y tá cùng một bác sĩ nội trú đứng phía sau anh hôm nay cứ chụm đầu xì xào bàn tán, giáo sư của chúng ta hôm nay tự cười hơi nhiều đó, phải chăng là đang có chuyện gì vui?

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro