Silver Tiger (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vang lên trong không gian, nghe chừng như đang báo hiệu một cái chết không đau đớn. Tiếng la hét của nạn nhân đột ngột im bặt, và Taehyung nở một nụ cười quái dị ở phía sau chiếc mặt nạ. Gã ta yêu âm thanh này. Mỗi thời khắc trái tim ai đó ngừng đập vì gã là như thể gã đang tự giết chết một phần cơ thể mình.

Thật thoả mãn.

Cái thứ đồ kim loại lạnh băng trên tay gã bỗng nhiên trở nên nặng hơn, gã đặt súng xuống trên bàn sau khi lau đống máu bắn tung toé trên ống tay áo. Thực ra không cần phải dọn dẹp. Gã biết cảnh sát sẽ sớm tìm ra thi thể, nhưng sẽ không có chứng cớ nào dẫn đến được Kim Taehyung. Không có gì ngoại trừ một mảnh giấy viết tay được để lại trên tấm thảm bạc màu với nét chữ uốn lượn. Giống như mọi khi gã thường làm.

Không có gì. (You're welcome.)

Thân ái,

Silver Tiger.

Đây là cách kết thúc của gã sau mỗi lần xong việc. Gã có người đến tẩy sạch dấu vết, gã không phải là một kẻ thiếu thận trọng, nhưng họ sẽ đến sau khi mọi thứ hoàn tất.

Hơi thở của gã dồn dập dưới lớp mặt nạ hổ mà gã luôn đeo trong những dịp thế này, khiến cho gương mặt nhanh chóng bị phủ đầy hơi nước. Hoảng sợ là thứ ngu ngốc nhất vào thời điểm hiện tại, và vì thế gã cố gắng bình tâm. Chỉ là một cái chết nữa thôi, gã nghĩ. Gã tự cười với bản thân. Một tiếng cười không đoán được ý nghĩa đằng sau, khiến cho người bình tĩnh nhất cũng trở nên lo lắng và gã tận hưởng điều đó. Nó khiến gã dường như không còn là chính mình và nó cũng khiến mọi thứ dễ dàng hơn khi phải chấp nhận sự thật là gã vừa lấy đi một mạng người. Rằng gã vừa cướp đi một sinh mạng.

Bước qua cái xác đầy máu, Taehyung đi thẳng ra cửa chính đang mở. Gã cố tình không đóng cửa lúc vào, vì sợ rằng nạn nhân có thể chú ý đến sự có mặt của gã. Và nó đã thành công, như mọi lần.

Taehyung nhàn nhã tản bộ dọc theo công viên, những con đường đơn độc, không thèm quan tâm đến những người khác. Bây giờ là 3h sáng, thời điểm mà hầu hết mọi người ở đây vẫn đang chìm vào giấc ngủ.

Gã hơi kinh ngạc khi một con mèo đen nhảy ra từ một con ngõ và ngồi sừng sững ngay trên vỉa hè trước mặt gã. Taehyung quỳ xuống và gãi gãi đỉnh đầu bóng mượt của nó. Con mèo rên ư ử rồi rúc vào tay gã, ngước lên nhìn gã với đôi mắt trong vắt màu xanh lục. Cái nhìn này gã thấy nhiều trước đây rồi. Một vẻ mặt hoàn toàn tin tưởng.

Taehyung không hiểu chính xác tại sao mọi người lại tin tưởng gã đến thế, gã ta là kẻ tồi tệ nhất, nhưng họ luôn kết thúc như vậy. Rơi chính xác vào cái bẫy chết người của gã. Sẵn sàng làm vật tế cho quỷ dữ.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía trong con ngõ làm Taehyung giật mình và lẩn vào trong bóng tối, hy vọng không ai nhìn thấy gã.

"Ai-chan, em ở đâu?" Ai đó hét lên. Gã nghe thấy âm thanh xột xoạt từ trong màn đêm, nhưng sợ hãi là thứ cuối cùng gã cảm nhận. Giọng nói nghe có vẻ trầm, tuy nhiên lại lấp đầy khoảng trống bằng sự tươi trẻ mà Taehyung không hề nghe thấy trong nhiều năm. Con mèo đen, vẫn đang ngồi trên vỉa hè liếm móng vuốt, chạy lại phía Taehyung đang lẩn trốn và "meoww" một cái rõ to.

Gã xua nó đi nhưng con mèo vẫn ngoan cố. Nó khươ khươ tay lại gần chân của Taehyung.

"Ai-chan! Bà ngoại không có ý bỏ em ở ngoài đâu!" Tiếng nói vang lên lần nữa, nhưng lần này xuất hiện cùng với một cơ thể. Mặc dù nó bị bóng tối che khuất nhưng gã vẫn lướt thấy một cái đầu xanh cùng với làn da tái nhợt chạc tuổi Taehyung. Con mèo meow meow. Và rồi, giống như lo sợ của Taehyung, cậu bé đó đi về phía gã. Cố gắng lỉnh vào bóng đêm cũng không thể xoay chuyển tình thế của gã hiện giờ. Cậu trai tóc xanh chỉ đứng cách chiếc mặt nạ của gã đúng một mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro