MỘT NGÀY TỒI TỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngước lên nhìn đồng hồ.

Đã 6:35 rồi, 20 phút trễ so với giờ Jungkook phải về đến nhà. Cậu không nghe điện thoại của anh, và Taehyung đang cố giữ cho mình không lo lắng, nhưng anh không thể ngừng suy nghĩ được. Anh kiểm tra lại điện thoại, tự hỏi liệu Jungkook đã nhắn gì chưa.  

Không có gì cả.  

Đột nhiên có tiếng chìa khoá cắm vào ổ.  

Taehyung đứng bật dậy và đi nhanh về phía cửa. Jungkook đang đứng đó, hai vai sụp xuống, khuôn mặt tràn đầy sự buồn rầu. Sự bực mình của Taehyung nhanh chóng tan biến. Anh không thể nhìn người yêu bé nhỏ của mình buồn như vậy.  

"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi.  

Jungkook đặt túi xuống, cúi người để cởi giày. 

"Hôm nay là một ngày mệt mỏi," cậu nói. Trong giọng nói chất chứa sự mệt mỏi, có vẻ đã kiệt sức.  

Trái tim Taehyung chợt nhói đau. Anh kéo Jungkook vào trong lòng. 

"Anh rất xin lỗi," anh nói.  

Jungkook thở dài. "Cảm ơn anh. Em yêu công việc này, chỉ là công việc bộn bề quá." Cậu chạm môi vào vai Taehyung. "Em xin lỗi vì đã về muộn. Em muốn nhắn tin cho anh nhưng điện thoại sập nguồn mất." 

"Không sao đâu," Taehyung nói. "Anh chỉ lo lắng thôi." 

Anh nhẹ nhàng kéo tay Jungkook. "Ngồi xuống đi đã," anh nói.  

Hai người đi về phía sofa. Ngay khi ngồi xuống, Jungkook liền dựa cả người vào Taehyung. Taehyung biết cậu kiệt sức hơn vẻ bên ngoài, trông cậu rất mệt mỏi. 

"Em có muốn xem một bộ phim không?" Taehyung hỏi.  

Jungkook lắc lắc đầu, cơn buồn ngủ kéo đến. "Quá tốn sức," cậu lí nhí. "Em chỉ muốn ngồi như này thôi." 

Taehyung mỉm cười. "Thế cũng được," anh nói, hôn lên trán cậu. "Để anh đi pha cái gì đó cho em uống. Socola nóng được không?" 

"Tuyệt," Jungkook trả lời. 

Taehyung đứng lên, mặc dù anh rất buồn khi phải rời đi hơi ấm người yêu và đi vào bếp. Trong lúc pha đồ uống, anh nghe thấy tiếng thở đều đều của Jungkook. Khoé miệng cứ thế cong lên. Anh yêu cậu rất nhiều, và anh luôn cảm thấy biết ơn khi họ bên nhau như bây giờ. Công việc của cả hai đều rất căng thẳng, nhưng anh không hề đổ lỗi cho cuộc đời, đặc biệt là khi chính nó đã mang hai người lại gần nhau.  

Khi socola nóng đã xong, anh quay trở lại phòng khác. Jungkook mơ mơ màng màng nhưng ngay lập tức mở mắt khi Taehyung ngồi xuống.  

"Của em đây," anh nói.

"Cảm ơn anh." Jungkook cầm lấy cốc socola, nhấp một ngụm và cảm thán. "Ngon thật đấy." 

Cậu uống thêm một chút, rồi đặt cốc xuống và dựa vào người Taehyung. Cậu vòng hai tay anh qua người mình, hưởng thụ sự thoải mái khi ở cạnh nhau. Màn đêm kéo đến và Taehyung cũng sớm rơi vào mộng đẹp, hạnh phúc khi biết người yêu mình vẫn an toàn và vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro