LUYỆN TẬP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:
Jungkook luyện tập không ngừng nghỉ cho buổi comeback sắp tới của BTS. Taehyung rất lo lắng cho sức khoẻ của Jungkook.
——————————————
"Jungkookie à, nghỉ ngơi một tí đi. Em đã tập liên tục từ nãy đến giờ rồi đấy."

Cậu em út lắc đầu, không thèm nhìn Taehyung. Thay vào đó cậu ấy cứ chăm chú vào chiếc gương trước mặt. Qua gương, cậu ấy thấy chiếc áo mình đang mặc dính chặt vào người vì mồ hôi nhễ nhại.

"Nó vẫn chưa hoàn hảo, hyung." Jungkook chuẩn bị bật lại bài hát trong điện thoại. "ARMY xứng đáng có được màn biểu diễn tốt nhất từ em."

Môi Taehyung trề ra. Cậu ta không thích đứa em mình làm việc quá sức. Thật sự là không tốt cho sức khoẻ tí nào.

Tất nhiên là các thành viên đều muốn đem đến trải nghiệm tốt nhất cho fans và họ đều làm việc chăm chỉ nhưng Jungkook đang đưa mọi chuyện đi quá xa. Cậu ấy bỏ bữa và thức trắng đêm để dành cho album sắp ra mắt và thật không quá khi nói rằng các thành viên còn lại của Bangtan đều lo lắng.

Đặc biệt là Taehyung.

"Jungkook, không có gì cần chỉnh nữa đâu. Em đã như thế này hàng giờ đồng hồ và đã sửa tất cả những gì có thể-"

"Mười chín," Jungkook cắt ngang.

Taehyung nghiêng đầu một chút, bối rối về việc tại sao mình bị chặn họng.

Với sự thận trọng, cậu ta nói. "Mười chín cái gì..."

"Mười chín lỗi!" Lần này Jungkook nói to hơn. Không hét lên, không trò chuyện. Chỉ giao tiếp thông thường.

Taehyung lắc đầu. "Không thể nào. Mọi thứ đều có vẻ ổn mà."

Jungkook thở dài. Nếu như hiện tại đây không phải một cuộc đối thoại nghiêm túc thì có lẽ Taehyung đã nói với cậu em rằng cậu cứ như một đứa trẻ vị thành niên tràn đầy lo lắng.

"Khi em di chuyển từ lời một cho đến phần điệp khúc, chân em cứ luôn bước sai vị trí." Jungkook đi gần về phía chàng trai cao hơn, nhìn thẳng vào mắt người đó. "Khi em nhìn về phía khán giả trong phần của mình sau đoạn rap nhỏ, em đã bị trật nhịp." Jungkook nhún vai và bước nửa bước nữa về chỗ Taehyung. "Khi em bắt đầu nhảy phần bridge, tay em cứ di chuyển lung tung và em nhảy không đủ nhanh."

"Jungkook, chúng chỉ là những tiểu tiết thôi. Không có vấn đề gì đâu..."

Jungkook đảo mắt và vẫn tiếp tục liệt kê các lỗi. Taehyung lắng nghe cậu ấy nói về việc đã làm sai ở đâu và như thế nào. Cách cậu ấy đã làm biểu cảm mặt sai như thế nào. Cách cậu ấy vào nhạc sai như thế nào. Cách cậu ấy bị đả kích bởi những chi tiết nhỏ như thế nào.

Cậu em út càng lúc càng cáu giận với mỗi lí do được liệt kê ra. Giọng cậu ấy to hơn và nước mắt bắt đầu chực trào.

Tất nhiên Taehyung để ý thấy, nhưng cậu ta không nói gì cả. Cậu ta biết người kia cần giải toả và cậu ta chỉ đơn giản cho phép nó.

Khi Jungkook kết thúc 'bài diễn thuyết sáo rỗng', cậu ấy gần như sụp đổ. Hơi thở của cậu ấy trở nên nặng nề và không ngạc nhiên, lồng ngực trở nên rất đau. Cậu liều lĩnh nhìn Taehyung, muốn ai đó làm mình bình tĩnh lại.

Ánh nhìn của Taehyung rất ôn nhu. Cậu ta đặt một tay lên vai Jungkook và đó là khi người bé hơn 'bùng nổ'.

Jungkook ngã vào lòng chàng trai lớn hơn và nức nở trên vai cậu ta. Một bàn tay cậu ấy nắm áo người kia còn một tay thì để trên vai người đó.

"Hyu-hyung..." Jungkook nấc lên trong tiếng khóc. "Hyung, nó đau lắm..."

Taehyung vòng một cánh tay ôm em út còn tay kia, cậu ta chơi đùa với mái tóc bông mềm. Nó có hơi ướt vì mồ hôi nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến cậu ta. Họ đang có một khoảnh khắc yên bình.

Họ cứ đứng như thế.

Họ không biết đã đứng như thế trong bao lâu hay họ tách ra khi nào. Họ không nhớ thời gian chính xác khi rời phòng tập hay đã về kí túc xá khi nào, tay trong tay. Họ không biết đã làm trong phòng Taehyung khi nào cũng như họ lăn ra ngủ khi nào. Họ không rõ ai đã nói ra trước nhưng họ biết chắc một điều.

"I love you..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro