THI CHẠY (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sau giờ học]

Ngày học đã kết thúc nhưng không phải đối với Jungkook. Có một cuộc thi chạy điền kinh ngày hôm nay và Jeon Jungkook phải tham gia thi đấu tiếp sức đồng đội ngay từ lúc bắt đầu. Đây là ngày đầu tiên tham gia và cậu đã bị đẩy vào một cuộc đua. Sau sự việc tình cờ xảy ra vào thứ Sáu ở lớp thể dục, huấn luyện viên ̶b̶̶ắ̶̶t̶ ̶é̶̶p̶ thuyết phục cậu tham gia vào đội. Cậu là thành viên mới thế nhưng vì lí do nào đó lại phải giữ vị trí quan trọng nhất đội. Vị trí cuối cùng.

Vị trí này luôn được dành cho những đứa trẻ lớn, những học sinh lớp trên người có nhiều kinh nghiệm nhưng theo huấn luyện viên, Jungkook là trường hợp đặc biệt.

Jungkook vào phòng thay đồ hơi muộn một chút, đi lạc vì cậu không biết phòng nào của môn thể thao nào. Cậu đã vô tình đi vào phòng của môn bóng rổ và bóng chày trong lúc tìm cách tới đây. Khi cậu cuối cùng cũng đi vào phòng, mọi người đông cứng lại khi nghe tiếng mở cửa. Họ đều quay đầu lại và nhìn cậu.

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook." Cậu lễ phép giới thiệu bản thân, cúi đầu trước năm hai và năm ba. Lịch sự luôn là một cách tốt để lấy được thiện cảm từ mọi người. Một trong những đứa trẻ lớn hơn đã mặc xong áo trước khi tiến về phía cậu, nụ cười rạng rỡ của anh như toả ra ánh hào quang, phát ra mùi hương thân thiện. Chàng trai có mái tóc màu cam tươi trông rất hợp với sự kì cục vừa đủ của anh.

"Em chắc là cậu bé năm nhất chạy cực kì nhanh mà huấn luyện viên nhắc tới. Anh là Jung Hoseok, hân hạnh được gặp em." Anh năm hai vỗ nhẹ vào đầu cậu, làm rối tung tóc cậu một chút. "Anh rất mong chờ nhìn thấy em chạy, Vị Trí Cuối Cùng ạ."

"Cảm ơn." Jungkook cúi xuống tránh né, nhanh chóng đi vào thay đồ. Cậu đi vào trong góc và thay đồng phục trường sang quần áo của đội. Sau khi mặc trang phục đội, cậu đi ra ngoài và cùng với mọi người khởi động. Họ đang chia cặp để giúp nhau dãn cơ.

"Jungkook, anh sẽ chỉ em bài tập của chúng ta." Anh năm hai tốt bụng đề nghị, giúp cậu điều chỉnh cho phù hợp với đội. "Ngồi xuống đây." Anh yêu cầu. Hai người ngồi đối mặt nhau trên cỏ. "Cái này sẽ khá đau nhưng nó tốt cho việc thả lỏng cơ." Chàng trai lớn hơn ngồi trước mặt Jungkook rồi đặt hai chân họ vào nhau trước khi nắm lấy tay người nhỏ hơn. Hoseok bắt đầu kéo làm cho Jungkook phải đẩy người theo. Người nhỏ hơn hơi kêu khi cảm nhận cơ mình dãn ra.

"Quá xa." Cậu rên rỉ. Anh năm hai thả ra và để cậu nghỉ vài giây.

"Lượt của em, kéo." Anh nói. Jungkook, chộp lấy cơ hội, kéo lại về phía mình. Dùng rất nhiều sức lực.

"Woahh này!" Anh lớp trên kêu lên. Anh cười thành tiếng và nhẹ nhàng nhìn Jungkook. "Đó có phải là một sự trả thù không?" Anh hỏi.

Hai người cứ tiếp tục kéo đến giới hạn của người kia, cố tăng thêm sức mạnh sau mỗi lần. Sức của Jungkook không hề tệ so với việc cậu mới học năm nhất nhưng tất nhiên, Hoseok được đào tạo khá tốt khi ở trong đội điền kinh vì vậy đây là cuộc chiến ngang tài ngang sức.

"Em có thể chất khá tốt đấy, năm nhất." Anh năm hai nhận xét, cuối cùng cũng chịu thả tay Jungkook ra. Jungkook thở ra một hơi nhẹ nhõm vì họ đã kết thúc bài tập, áp lực trên hai chân cũng biến mất. Hoseok đứng dậy và đi lại phía sau lưng Jungkook, người đang ngồi. Anh để đầu gối mình lên chân lưng cậu và đặt hai tay lên vai Jungkook trước khi đẩy xuống, khiến cho em nhỏ bị gập người.

Jungkook là vận động viên, đúng, nhưng cậu không hề dẻo dai. Ít nhất là, mức độ dẻo dai của cậu chỉ tương đương với tấm bảng gỗ. Vì vậy khi Hoseok đẩy xuống người Jungkook với toàn bộ trọng lượng cơ thể thì như là địa ngục. Jungkook cố kìm nén tiếng nghẹn ngào khi anh năm hai tiếp tục tăng thêm áp lực. Cậu cảm thấy thân thể mình có thể gãy bất cứ lúc nào nhưng vì lòng tự trọng của bản thân, cậu không yêu cầu anh dừng lại. Jungkook có quá nhiều niềm kiêu hãnh để từ bỏ.

"Hoseok à, cậu đang cố làm gì thế? Bẻ gãy cậu ấy?" Một giọng nói lạ phát ra từ phía sau nhưng Jungkook không thể nhìn xem đó là ai vì cậu đã bị ép xuống. Cuối cùng Hoseok cũng trượt ra và để Jungkook đứng lên. Cậu bé đang xoa xoa phần lưng đau nhức của mình. Mình sẽ phải làm mấy cái bài dãn cơ này cả đời sao?

"Xin lỗi Jungkook, không sao chứ?" Anh hỏi. Jungkook gật đầu trước khi chú ý đến cái người chen ngang vào bài khởi động của họ. Đó là một chàng trai trông có vẻ lớn tuổi hơn cậu (mặc dù, trên thực tế, tất cả mọi người trong trường đều lớn tuổi hơn cậu). "Có chuyện gì vậy Yoongi? Em nghĩ anh đang tập bóng rổ chứ." Hoseok nói. Anh năm ba nhún vai thay cho câu trả lời.

"Kệ nó đi. Anh muốn xem cuộc thi điền kinh hôm nay của cậu." Anh ta trả lời. Anh chàng tóc cam thở dài trước sự bất cẩn của bạn mình nhưng cho qua như thể nó đã từng xảy ra rồi.

"Ồ, đây là Jeon Jungkook, thành viên mới của bọn em. Jungkook, đây là bạn anh Min Yoongi, anh ấy học năm ba." Hoseok giới thiệu hai người với nhau. Yoongi lướt nhìn Jungkook từ đầu đến chân, làm cho cậu bé hơi không thoải mái. Anh ta thấy mình có quyền làm thế vì là lớp trên.

"Anh đã nghe tên cậu trước đây rồi. Một chàng trai khá nổi tiếng, phải không?" Anh ta hỏi, gần như là chất vấn. Jungkook chớp mắt ngạc nhiên khi tên cậu ta được anh lớp trên biết đến. Nhưng càng hoang mang hơn, cậu ta được coi là nổi tiếng?

"Tôi không nổi tiếng. Tôi hầu như không quen biết ai cả." Cậu lẩm bẩm. "Tôi thậm chí còn không có bạn bè." Cậu nói thêm, nghe có vẻ buồn nhưng cậu không quan tâm.

"Ahhh, đừng lo Jungkook, anh sẽ trở thành bạn của em." Hoseok véo nhẹ má cậu, khiến Jungkook co rúm lại vì giận dữ.

Vẻ mặt Yoongi dãn ra một chút và hơi dừng lại trước khi anh ta vỗ vào lưng Jungkook. "Vậy thì cậu bé cô đơn, chúc may mắn nhé. Anh sẽ theo dõi đấy." Anh ta nói trước khi bỏ về phía khán đài. Jungkook nhìn anh năm ba bí ẩn bước đi rồi đứng dậy và phủi sạch quần. Cậu vẫn còn một ít thời gian đến khi cuộc thi bắt đầu vì vậy cậu nghĩ rằng tốt nhất mình nên chuẩn bị kĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro