KẺ CẮP TRÁI TIM (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~[12:20 PM - 1:30 PM]~ Giờ ăn trưa

Đã đến giờ ăn trưa. Trong giờ này, một vài người lựa chọn chơi bóng rổ ở sân vận động hoặc ngủ một giấc, dù sao đây cũng là giờ nghỉ, bạn có thể làm bất cứ thứ gì bạn muốn chỉ cần không vi phạm đạo đức. Jungkook đi xuống sảnh chính và tiến đến chỗ máy bán hàng tự động. Cậu ta nhét vào một vài đồng xu và ấn nút.

Clunk. (Tiếng đồng xu)

Jungkook cúi xuống để lấy đồ uống từ lỗ trống và tình cờ lại là đồ uống yêu thích của cậu ta -- sữa chuối. Cậu ta dự định làm bài tập về nhà trong giờ này vì cậu ta là một học sinh nổi bật người mà luôn luôn hoàn thành bài tập sớm. Khi cậu quay về lớp, cậu ta thấy một đống snack ở trên bàn mình và một vài mẩu giấy. Có ai đó để đồ của họ ở đây à? Jungkook nhìn xuống tờ giấy nhớ hình trái tim và đống đồ ăn vặt trước khi đẩy hết chúng xuống đất. Sao cũng được. Cậu ta nghĩ và ngồi xuống.

"Ôi, thật là lạnh lùng."

Taehyung lại gần, nhặt một trong số mấy cái hộp lên.

"Nếu cậu không ăn mấy cái mà các bạn nữ cho cậu, tớ sẽ ăn." Hắn ta nói và cho vào mồm một que pepero (giống pocky ấy). Mặc dù Taehyung cũng có một đống ở trên bàn mình nhưng cậu ta chưa bao giờ từ chối thêm đồ ăn miễn phí. Hắn ta là một chàng trai nổi tiếng và có cả 'fanbase' riêng chỉ trong tuần học đầu tiên.

"Chúng là dành cho tôi?" Jungkook hỏi. Tại sao lại có người muốn tiêu tiền cho mình chứ? Cậu ta nghĩ thật lãng phí khi làm những chuyện như thế.

Taehyung cười nhẹ. "Cậu quá đần độn - hoặc có lẽ cậu quá trong sáng - nhưng tớ khá ngạc nhiên khi cậu không biêt gì sau những chuyện xảy ra trong tiết một đấy. Cậu đã gây ấn tượng với tất cả mọi người. Đặc biệt là các bạn nữ." Hắn ta nháy mắt.

Jungkook không nghĩ nhiều về nó. Có lẽ cậu ta đã được mọi người xung quanh chú ý nhưng cậu là ai mà phải đáp lại nó? Nó không phải vấn đề của cậu ta. Cậu ta bắt đầu ngồi làm bài tập toán, giải quyết hết một cách siêng năng. Cứ thỉnh thoảng cậu ta lại ngẩng lên xem liệu chàng trai lớn tuổi hơn còn ở đó không, và cứ mỗi lần như thế, cậu ta đều nhìn thấy hắn đang ngồi ở cái bàn đằng trước. Cậu ta không có việc gì tốt hơn để làm sao? Jungkook hoàn toàn chìm đắm vào công việc của mình cho đến khi cảm nhận được cái gì đó chọc vào môi mình.

"Muốn thử Pepero Challenge không?" Taehyung hỏi trong khi tay vẫy vẫy que socola trước mặt cậu trai bé hơn. Jungkook nhướn lông mày.

"Đó là gì?" Jungkook hỏi. Taehyung hoàn toàn shock, nhìn chằm chằm cậu ấy.

Pepero Challenge là một trò chơi phổ biến được các idol và những người trẻ yêu thích. Tất cả mọi người trong trường đều biết nó là gì và bạn bè thường chơi nó trong giờ nghỉ trưa để giải trí. Đến cả những chàng trai cũng chơi nó. Nhưng tất nhiên, Jungkook, một người hướng nội và xa lánh xã hội, chưa bao giờ nghe về nó.

"Cậu không biết sao? Cậu thật sự lạc hậu đấy!" Taehyung cười thầm trong khi hắn ta cầm que pepero đặt vào giữa hai người. "Nó là một trò chơi mà cậu phải làm cho cái que ngắn nhất bằng cách ăn nó. Kỉ lục của trò này theo tớ biết là 2cm."

"Nghe có vẻ dễ dàng đánh bại." Jungkook trả lời. Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu trai bé. Dễ? Hắn ta không nghĩ rằng một người chưa từng nghe đến trò này cho đến bây giờ lại cho rằng nó dễ.

"Thật sao? Nó thực sự khá khó." Taehyung trả lời. Jungkook, hoàn toàn tự tin, cướp lấy que từ tay Taehyung và bắt đầu ăn nó, sau vài lần cắn, cậu ta xoè lòng bàn tay ra để lộ mẩu bánh, chắc chắn ngắn hơn 2cm. Hai người nhìn chằm chằm nhau trong vài giây khi Jungkook tự hào giữ thành quả giữa các ngón tay. Đột nhiên, Taehyung lăn ra cười ngả nghiêng dưới bàn của Jungkook. Có gì vui à? Jungkook không hiểu vì sao hắn ta cười.

"Cậu phải chơi nó với hai người!" Taehyung giải thích, hoàn toàn bị thu hút bởi nỗ lực bằng cả trái tim của Jungkook.

Jungkook nghiêng đầu bối rối. "Hai người? Làm thế nào để chơi hai người?" Cậu ấy hỏi. Taehyung cười ngớ ngẩn và lấy ra một que pepero khác.

"Tớ sẽ chỉ cho cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro