ĐÊM CUỐI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 1 tiếng đồng hồ cũng về đến nơi, mọi người trở lại phòng để tắm rửa và thay đống quần áo đầy mồ hôi trước khi tụ tập lại ăn tối. Các nhân viên bê vào một bàn ăn giống hôm qua và lần này có nhiều món hơn. Họ đã nhìn thấy những chiếc đĩa sạch sẽ lần trước và biết rằng 7 chàng trai này có khẩu phần ăn nhiều hơn hẳn so với họ dự tính. Nhưng ngay cả khi được cho thêm rất nhiều, các chàng trai vẫn không tránh khỏi việc tranh nhau đồ ăn.

"Từ từ thôi được không? Chúng ta có cả 1 tiếng để ăn hết chỗ này đấy." Yoongi mắng Jin, người đang nhào vào chỗ thức ăn. Bằng cách nào đó anh ta nhét được 5 cái càng cua vào miệng cùng một lúc.

"Tớ không thể chịu được vì đói quá!"

"Ăn nhanh không giúp cậu no hơn đâu."

"Nhưng nếu chúng ta ăn nhanh thì sẽ được chơi game sớm hơn!" Taehyung kêu lên. Hắn quay sang Jungkook đang an tĩnh ăn ở bên cạnh. "Nhanh lên đi, tớ muốn chơi!"

"Chúng ta có cả đêm để chơi mà, không phải sao?" Jungkook phàn nàn. Mục đích của việc vội vã là gì? Nhưng yêu cầu của Taehyung vẫn đạt được vì chưa đến 15 phút sau bàn ăn đã gọn gàng, trống trơn. Taehyung tăng động nhảy cẫng lên và chỉ đạo mọi người ngồi thành vòng tròn.

"Chơi luôn sao?" Jin hỏi trong khi ngồi thụp xuống. Taehyung đã có sẵn kế hoạch trong đầu khi hắn ta đi đến chỗ snack và lục tìm trong đó. Sau khi tìm kiếm một hồi, hắn thấy thứ cần thiết. Khi hắn quay lại, mọi người nhìn thấy một cái hộp. Không ai nói câu nào nhưng họ đều biết trò chơi sắp diễn ra là gì.

"Thử thách Pepero." Jungkook khiếp sợ thì thầm, không ngạc nhiên vì Taehyung chọn nó cho họ.

"Bingo!" Taehyung đặt cái hộp vào giữa. "Sẽ vui lắm đây! Chúng ta có thể truyền vòng tròn, hãy xem nó ngắn được đến đâu!" Hắn nói và mọi người chằm chằm cái hộp một cách nghờ vực.

"Chơi vòng tròn á?" Jimin hỏi, đột nhiên thận trọng xoay ngang xoay ngửa. Cậu ta nhìn sang bên trái và — tại sao Yoongi lại ngồi cạnh nữa rồi?

"Chờ đã, nhưng chơi cái này có ích gì? Nếu chơi vòng tròn, làm sao để chọn ra người chiến thắng?" Namjoon hỏi. Nếu họ chơi theo cách thông thường (2 người) thì cặp nào có que ngắn nhất sẽ thắng. Nhưng kiểu mà Taehyung gợi ý (7 người) sẽ không có cách nào chọn ra người thắng cuộc.

"Vậy thì nếu ta không tìm được người thắng, sao chúng ta không chơi xa nhất có thể nhỉ?" Hoseok hỏi. "Hãy truyền nó cho đến khi biến mất!"

"Ý cậu biến mất là sao? Hay không chơi trò này nữa?" Jin nói.

"Nhưng sao lại không?" Taehyung hỏi, vẫn đang thích thú với ý tưởng của mình. Hắn ngồi giữa Jungkook và Jimin, nếu thực sự phải làm thế, hắn không ngần ngại chạm nhẹ môi họ đâu. Đặc biệt là Jungkook. Hắn nghĩ.

Hử?

Taehyung khựng lại, nhận ra mình đang hết sức kì quặc. Tại sao tự nhiên hắn lại nghĩ thế?

"Chú chắc chứ? Mấy đứa năm nhất các cậu đã có nụ hôn đầu chưa?" Yoongi hỏi, nghi ngờ rằng mấy đứa nhóc mới chỉ đến được nắm tay. "Thôi sao cũng được, nếu có ai đó kết thúc bằng nụ hôn đầu tối nay thì đừng khóc nhé." Anh trêu chọc.

"Thế mọi người đồng ý chứ? Chơi hết cả chứ?" Hoseok hỏi. Kì lạ là không ai phản đối, kể cả Jin người nói không lúc đầu, và Jungkook người anh nghĩ sẽ dừng chuyện này lại. Họ đều nghiêm túc chơi cái này sao? Jungkook không hề thích chuyện này tí nào nhưng không ai có vẻ giống cậu. Cảm thấy áp lực vì lựa chọn của mọi người, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý. "Được rồi, vậy bắt đầu thôi!" Hoseok lên tiếng sau khi không ai nói gì.

Giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng, không ai có thể rút lui được nữa. Tất cả đều quay ra nhìn người ngồi cạnh, tò mò xem mình sẽ phải thân mật với ai. Từ bên phải Jungkook, thứ tự sẽ là Hoseok, Namjoon, Jin, Yoongi, Jimin và Taehyung.

Vậy là Hoseok và Taehyung... đây là hai người Jungkook phải đối mặt sao? Nó không phải tệ nhất với cậu nhưng không có nghĩa cậu ổn khi hôn hai người đó. Cậu ta vẫn chưa có nụ hôn đầu, và mặc dù cậu chưa bao giờ để ý nó nhưng cậu ta không hề muốn nó bị đánh cắp bởi một người trong số này. Nó sẽ rất tệ theo nhiều lí do. Điều Jungkook có thể làm bây giờ là cầu nguyện cậu ta sẽ không kết thúc với cái que ngắn — theo đúng nghĩa đen.

"Gì đây!? Sao cậu lại ngồi cạnh tớ!" Jin hét lên, giờ mới phát hiện anh và Yoongi ngồi cạnh nhau.

"Tớ cũng không muốn vậy đâu, cậu biết mà!" Yoongi lầm bầm, cũng không hài lòng với sự sắp chỗ. Nếu anh biết họ sẽ chơi mấy game này, anh đã ngồi chỗ khác. "Chúng ta có được đổi chỗ hay gì đó không?" Anh hỏi.

"Không đổi chỗ! Bọn mình sẽ ngồi yên như này." Taehyung ra lệnh. Hắn ta vui vẻ với chỗ ngồi hiện tại. Hắn ta háo hức mở hộp Pepero, lấy ra một que trong đó. Cái que sẽ quyết định định mệnh của họ. "Giờ thì bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro