CẬU VÀ TỚ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả vòng rủ nhau chớp chớp mắt, rồi phá lên cười. Seokjin ngay lập tức chỉ tay, "Anh sẽ không làm chuyện đó! Thêm nữa, đây không phải lượt của em, Taehyung!"

"Nhưng Jungkookie đồng ý với em mà, phải không?" Taehyung choàng tay qua vai và lắc lắc Jungkook, tìm mọi cách để lôi kéo em nhỏ vào âm mưu của hắn ta. Jungkook nghiêng đầu.

"Đương nhiên rồi, tớ đồng ý."

Jin tái xanh mặt. Mọi người lại thi nhau cười nhạo lần nữa. Tiếng cười ngày càng lớn hơn, cho đến khi Namjoon đồng cảm với người đang bỡ ngỡ ngồi bên cạnh anh, "Hyung à, nếu anh thấy xấu hổ quá, thì em sẽ đi cùng anh."

Seokjin ngồi thẳng lên, kinh ngạc, "Cậu nghiêm túc à?"

"Vâng. Em cũng chưa đến lượt, nên như thế là tốt nhất. Dù sao đây cũng là đêm cuối của chúng ta rồi."

"Nếu thế thì, Yoongi hyung cũng phải đi cùng!" Taehyung chỉ về phía người vẫn đang ngồi im, đột nhiên bật dậy.

"Làm ơn tha cho anh đi."

"Đây đêm cuối rồi đó." Jimin chế giễu. Yoongi hạ thấp giọng xuống.

"Em cũng tha cho anh đi." 

Jimin cười, đường hoàng đáp lời, "Anh vừa nói gì về việc lưu giữ kỉ niệm ấy nhỉ? Náo loạn nhiều hơn? Tạo nên sự bình thường mới mẻ..."

"Đừng bắt anh lôi cả em vào."

"Thì anh sẽ đi sao?"

Yoongi lưỡng lự, tránh ánh mắt của Jimin và nhìn những người còn lại. Ai nấy đều dùng ánh mắt cún con chớp chớp nhìn anh. Khó chịu nhưng đành chấp nhận, "Được rồi! Anh sẽ đi!"

Tất cả hò hét ăn mừng, nhảy cẫng lên và vỗ tay. Jimin thở hắt, đứng dậy khỏi lòng Yoongi rồi quay người lại vươn tay ra. 

"Hử?"

Yoongi ngỡ ngàng trước sự tự tin đột ngột của Jimin, không giống với cậu bé nhút nhát trước đó. Điều mà anh không biết là Jimin vẫn hơi bối rối khi đưa  tay ra, và ngay lập tức quay đi khi Yoongi cầm lấy nó.

"Ok các chàng trai, chơi nào!" Hoseok tuyên cáo, miệng rộng đến tận mang tai. Jin và Namjoon cảnh giác nhìn nhau, gật đầu một lần như thể tạm biệt chiến hữu, và tụt bỏ quần. Những người khác phá ra cười. Jungkook lấy hai tay che mắt. Lỗi của cậu ta

"Anh nữa sao?" Yoongi nhăn mặt. Nhưng khi mọi người đều gật đầu, anh lại tiếp tục vặn vẹo. "Không phải rất khả nghi nếu chúng ta đều không mặc quần sao? Anh không thể chỉ đi theo à?"

"Ai quan tâm chứ? Cởi ra đi!"

"Anh bắt đầu game này mà, không được tính là một lượt à?"

"Không!"

Yoongi khoanh tay lại, "Thế thì anh sẽ không đi nữa!"

"Ừ hứ, nếu anh đã muốn vậy." Hoseok khởi động khớp tay và tiến lại gần, định tự mình hành động, nhưng Taehyung đã ngăn lại.

"Anh ấy không liên quan nên không cần phải làm thế," Jungkook cứu nguy hộ. Yoongi thở ra một hơi.

"Ý em là bọn anh phải chịu đựng còn Yoongi thì không sao?" Jin phàn nàn. Phản ứng ấy khiến Jungkook cười xảo trá.

"Chính xác."

Seokjin thất vọng tràn trề. Anh chưa từng nhìn thấy Jungkook như này, bộ mặt nghịch ngợm ấy. Cái vẻ xấc xược. Và mặc dù nó rất ít khi xuất hiện nhưng vẫn đủ khiến Jin hoảng hốt đến độ quên mất lòng tự trọng.

"Di chuyển đi nào," Hoseok vẫy tay về phía cửa. Ba người ngượng ngùng tụm lại một chỗ, trao đổi ánh nhìn với nhau. Với sự tức giận, Yoongi mở khóa, và họ miễn cưỡng đẩy cửa ra.

Ba cái đầu lần lượt ló ra, cầu nguyện cho nhau như ra chiến trường. Hành lang không có ai. Chiến thắng nhỏ nhoi cũng khiến họ vui mừng. Sau đó, từng người một, với hai chiến sĩ lang thang bằng đôi chân trần và người còn lại mặc quần ngủ, nhanh chóng đi xuống. Jungkook chặn Taehyung lại trước khi rời cửa.

"Chúng ta không gặp chuyện gì đâu nhỉ?"

Taehyung xấu xa cười, vẻ mặt khiến Jungkook rùng mình.

"Hy vọng là thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro