C21. VÔ HẠN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook theo chân Taehyung đi quanh căn phòng một cách vô định khi hắn ta mò tay xuống dưới mấy cái gậm và lục soát đống đồ đạc. Jungkook không biết chính xác hắn định tìm gì, nhưng Taehyung dường như lượm lặt tất cả những gì có thể, tạo nên một núi đồ trên giường. Hắn thu gom quần áo: vài chiếc  áo khoác của mấy người cùng phòng, khẩu trang và mũ trong khi không có sự cho phép.  Nhưng hắn biết trước đường đi xuống núi và vào thung lũng có thể lạnh cả đêm. Và Taehyung thì ghét cái lạnh.

Jungkook dụi hai mắt. Cậu ta ngạc nhiên vì sự náo loạn của Taehyung không làm ai thức giấc, hoặc do họ đã quá kiệt sức. Jungkook cũng rất mệt, nhưng một sự nhói đau nhẹ ở lồng ngực khiến cậu ta tỉnh táo. Háo hức, có lẽ, hoặc cả do dự. Taehyung càng tán loạn, cơ thể Jungkook càng run rẩy vì lo lắng.

Cuối cùng, cậu lên tiếng, "Taehyung, chúng ta đi đâu vậy?"

Đôi mắt đen của Taehyung cong lại khi hắn nhìn lên, "Ra ngoài."

"Được rồi, nhưng đi đâu?"

"Rồi cậu sẽ biết," hắn chia đôi đống đồ và đẩy một phần sang phía Jungkook. Jungkook liếc mắt nhìn đống quần áo vốn dĩ thuộc về mấy người đang ngủ, và quay về. Nhưng cậu không quan tâm.

"Bọn mình có được cho phép không?"

"Không!" Taehyung kéo mạnh một cái áo nỉ từ đâu đó qua đầu. Jungkook há hốc mồm.

"T-thế, chúng ta không gặp rắc rối chứ?"

"Có thể."

Tiếng thì thầm lập tức trở thành kinh hãi. Jungkook có thể cảm nhận được nó chìm vào trong ruột gan như một chiếc mỏ neo.

"Taehyung, tớ không nghĩ mình nên..."

"Đừng lo, Jungkookie, tớ sẽ không để mình bị phát hiện đâu!" Taehyung nhoẻn miệng cười, giờ thì đang khoác thêm áo của Jimin. Nó có vẻ quá nhỏ. "Tớ lén lút hơn cậu tưởng đấy."

"Nhưng--"

"Này, lần cuối cậu làm một việc táo bạo là khi nào?"

Jungkook nhìn xuống. Chưa bao giờ. Thực lòng mà nói, cậu muốn nổi loạn. Không phải vì cậu ta sợ luật lệ, mà bởi cậu để ý đến hậu quả. Chuyến đi này đã cho cậu ta thấy mình đã để lỡ những gì. Nhưng nó có đáng để gặp rắc rối không?

"Tớ không thích phá luật."

"Tớ biết cậu không," Taehyung đặt tay lên vai Jungkook, hai mắt phát sáng. "Nhưng đây không phải là vi phạm nội quy, nó là việc dành thời gian cho nhau. Chỉ cậu và tớ."

Chỉ cậu và tớ.

Dường như cả hai đều khựng lại trước lời đề nghị ấy. Cậu và tớ. Taehyung trở nên ngượng ngùng hơn hắn ta tưởng, đủ để hắn buông lỏng cảnh giác. Hắn rụt tay lại rồi chà xát lên cổ mình, giờ thì nhiệt tỏa lên từng ngón tay hắn. Jungkook chớp mắt trước phản ứng kì lạ của bạn cùng lớp và sự nhộn nhạo trong lòng mình, nhưng cũng mặc kệ. Bằng cách nào đó, sự sợ hãi đã tan biến.

"Dù sao thì, tại sao cậu lại muốn dành thời gian với tớ?" Jungkook lầm bầm, thành thực nói. "Tớ luôn phớt lờ cậu."

"Cậu không thể dùng cái cớ đó được nữa đâu," Taehyung cười toe toét và cho Jungkook một cú đấm nhẹ, phát ra sự chờ mong. "Làm ơn?"

Jungkook hơi giật mình, vẫn bận rộn xếp đồ. Cậu ta không thích cảm giác lo sợ. Cậu ta cũng không muốn gặp rắc rối. Nhưng sự rộn rạo vẫn như trước, và dòng điện đang chạy trong người ngay lúc này--cậu ta có hứng thú. Cậu ta quyết định mạo hiểm một lần trước khi hiện thực đánh đến. "Được."

"Tuyệt!" Taehyung không ngạc nhiên khi cậu đồng ý, nhưng hắn cũng không dám chắc. Sóng phấn khích của hắn quá nồng, suýt chút nữa đã đánh thức mọi người, hắn ta vội vã lớp thêm quần áo trộm được lên mình và Jungkook và ra khỏi cửa trong vòng một phút. Jungkook thấy ngột ngạt trong áo của Namjoon và Jin, nhưng sự lấp lánh trong mắt Taehyung như thôi miên cậu ta tiếp tục. Hành lang trống trơn khi họ đi ra ngoài.

"Đừng phát tiếng động," Taehyung thì thầm, mà còn hơn cả ồn ào. Jungkook không thể nhịn được cười. Đèn ở phía trên vẫn sáng, nhưng lờ mờ, làm nhớ đến buổi sáng nay khi hai chàng trai bước vào đây. Taehyung nhón chân đi trên hành lang, cả cơ thể căng lên, như một tên ninja quê mùa. Dẫu vậy vẫn không hề im lặng. Hai tay bụm miệng cười và tiếng giày cọ trên sàn gỗ, họ trông như mấy đứa trẻ ranh lén lút vào bếp lục tìm snack ăn đêm.

Bước từng bước, bụng Jungkook lại xoắn lại một chút. Cậu ta đề phòng từng cánh cửa đóng chặt và từng góc khuất, sẵn sàng nếu giáo viên nhảy ra và bắt họ. Thế nhưng, mỗi cử động bình thường lại trở nên sống động hơn khi cậu ta nghịch ngợm thế này. Mỗi phút trôi qua, cậu lại thề rằng họ sẽ bị phát hiện.

Nhưng không. Một cách kì diệu, hai chàng trai thành công trốn thoát khỏi cửa và hít khí trời đêm mà không bị cản trở. Jungkook thở ra một hơi nặng nề nhất từ trước đến giờ, và với nó, mọi nỗi sợ hãi dường như được xua đi. Cậu cảm thấy sung sướng vô hạn, càng thêm thư giãn, và kì lạ hơn, hoàn toàn tự do.

Ngay cả trong ngôi làng nhỏ này, ánh sáng vẫn tỏa sắc vàng cam ở những cửa sổ phía xa, tạo thành các đốm nhỏ dưới chân đồi. Họ đang ở cách xa thành phố đủ để cả bầu trời tí tách những ngôi sao, như những hạt muối rắc trên tấm khăn trải bàn màu đen, và mặt trăng thì ôm lấy thung lũng bằng ánh xanh khói. Trăng lưỡi liềm cuối tháng, Jungkook để ý, cao phía trên bầu trời nơi không một đám mây nào có thể che khuất. Lúc này chắc hơn nửa đêm rồi.

Taehyung cố gắng đọc tâm trí của ai đó, bởi cậu ta cười thầm một tiếng trầm thấp, "Cậu đang ngưỡng mộ những vì sao hay đếm chúng thế?"

"Cần gì phải đếm khi tớ biết rõ số lượng."

"Ồ?" Taehyung nhếch một bên lông mày, không bất ngờ. "Có bao nhiêu vậy?"

"Một trăm tỷ."

Taehyung quay qua nhìn chăm chăm những ngôi sao, nhưng không phải ở phía trên kia. Một trăm tỷ những thứ lấp lánh đó nằm trọn trong đôi mắt Jungkook, tô lên cả thiên hà trong tâm hồn người ấy, sâu thăm thẳm, và Taehyung nhận ra hắn đã chìm sâu vào trong đó. Hắn muốn đếm chúng, ngay cả khi hắn đã biết đáp án. Hắn muốn đếm rõ từng cái một và ghi nhớ từng chi tiết--dành cả đời để làm điều đó nên cần--bởi có gì đó trong cái thứ ánh sáng rực rỡ đến không thở nổi đã mê hoặc hắn ta tuyệt đối.

"Giờ thì sao?"

Taehyung ngăn bản thân khỏi cơn mơ, "À, phải rồi. Đi theo tớ."

Hắn lập tức xuất phát xuống chân đồi làm Jungkook kinh ngạc. Cậu trai nhỏ tuổi vội vã theo sau.

"Chúng ta đi đâu thế?"

"Tớ đã nói rồi, đó là một bất ngờ!"

Mặc cho bầu trời đêm đen, ngôi làng vẫn bừng lên bên dưới ánh trăng. Taehyung dẫn Jungkook xuống phía dưới qua quảng trường, xuyên qua những dãy nhà phía sau nó, xa hơn cả toà nhà họ tham quan hôm đầu tiên, và đến một ngôi chùa cũ kĩ bị bỏ hoang ở phía rìa của thung lũng. Dù ngôi làng đã khá cổ kính nhưng ngôi đền này có khi còn hơn thế. Mái ngói dốc xuống phía tầng trệt và tường gỗ đã mục nát và bị rêu bao phủ. Cơn gió tạo ra những tiếng rít gào mỗi lúc nó thổi qua. Jungkook vô thức tự ôm lấy bản thân, run rẩy.

"Mình làm gì ở đây vậy?"

Taehyung không trả lời. Hắn ta không có chút gì gọi là sợ hãi, ngay cả khi tòa thành hét khản giọng chống trọi lại cơn gió và hăm dọa sẽ lật đổ. Hắn cứ đi về phía trước và giơ máy ảnh lên.

"Mọi người nói đỏ và vàng là hai loại lens shade quyền lực nhất (?), bởi vì chúng phá hủy các màu sắc khác. Ngay cả nếu một vật thể có màu xanh lá, ánh sáng đỏ vẫn sẽ biến chúng thành màu đỏ. Ánh sáng vàng sẽ biến chúng thành màu vàng. Nhưng nhìn này, mặt trăng đã biến nơi này thành màu xanh dương. Cả đám rêu, và gỗ, và phần sơn trắng cũ kĩ. Chúng đều có màu xanh."

Jungkook nghiêng đầu bối rối. Taehyung trùng hai gối, kéo máy ảnh lại sát mắt, và chụp một bức.

"Tớ đã để ý đến nó từ đêm đầu tiên đến đây rồi, lúc tớ đi dạo sau khi mọi người ngủ hết." Hắn nháy một phát nữa, lần này là theo góc khác. "Tất cả những nơi khác, bầu trời đêm đều nhuốm màu đen trắng cho vạn vật. Nhưng hãy nhìn cách mọi thứ nơi đây bị ánh trăng tỏa xanh đi."

"Tớ vẫn không hiểu," Jungkook nhẹ nhàng đáp. "Có gì kì lạ sao?"

"Không, cũng không hẳn." Taehyung đột nhiên bật dậy, đánh giá những bức ảnh trên màn hình. "Chỉ là một vài thứ tớ để tâm thôi."

Jungkook kinh ngạc chớp mắt. Không phải bởi câu nói vừa rối, mà vì Taehyung. Cậu bạn cùng lớp này luôn luôn tràn đầy năng lượng, ồn ào, và bộc phát. Hắn chẳng hề dùng một giây để suy nghĩ, hắn không thể yên lặng mà vui chơi, và mặc dù yêu thích việc chụp ảnh, nhưng Jungkook lại chẳng thấy được hắn ta thực sự hứng thú với nó. Với cậu, Taehyung không phải người phức tạp. Taehyung thích vui vẻ, Taehyung thích nói chuyện, Taehyung thích chạy đua với tốc độ nhanh. Đáng ngạc nhiên đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Jungkook quan sát Taehyung hoàn toàn bất động, say mê và đắm chìm trong những suy nghĩ, theo cái cách khó tả nhất. Jungkook chưa từng muốn hắn an tĩnh--cậu ta không hề nghĩ mình sẽ cần bất cứ thứ gì từ Taehyung. Nhưng khoảnh khắc này, khi hai người đứng song song với nhau, không động đậy, Taehyung lại trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

Liệu đây có phải lần đầu Jungkook nhận thức được?

Là do Taehyung lúc nào cũng chạy nhảy, hay bởi Jungkook chưa bao giờ chú tâm nhìn?

xxxxx

Link wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/2021/07/24/vkook-taekook-hai-dem/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro