C16. ĐÊM CUỐI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như vậy là đủ rồi!" Jin mất kiên nhẫn lên tiếng. Bảy chàng trai tiếp tục di chuyển tới chỗ phao tròn (thích hợp cho họ vì có thể chứa đến 8 người). Nhưng việc khó nhất bây giờ là chọn chỗ ngồi. Không hẳn là khó mà do họ bất đồng ý kiến.

"Cậu đã hứa sẽ đi với tớ ít nhất một lần." Jimin nói, túm chặt cánh tay Taehyung. Tất cả những gì cậu ta muốn là chơi gì đó vui vẻ và không cần lo lắng. Cậu ta không đổ lỗi cho ai nhưng không thể phủ nhận từ đầu đến giờ cậu không hề thoải mái...

"Được rồi, thế cậu ngồi đây đi." Taehyung đồng ý và ngồi xuống cạnh Jimin.

Jungkook, người đang đứng như trời trồng, thấy mình bị kéo theo. Cậu nhìn xuống cổ tay bị Taehyung giữ lại và kéo xuống chỗ ngồi cạnh hắn ta.

"Này, cậu giữ tôi làm gì?" Jungkook hỏi anh lớn, ngay lập tức cổ tay bị hắn thả ra.

"Hử? Ý cậu là gì? Tớ đâu có giữ cậu?" Taehyung nói, ra vẻ vô tội. "Nhưng cậu không thể ngồi chỗ khác khi cậu đã ở đây rồi." Thở dài, Jungkook yên vị tại chỗ, quá lười để tìm chỗ khác. Có vẻ như cậu lại ngồi gần hắn ta lần nữa. Suy nghĩ lại, Jungkook nhận ra mình đã ở cạnh Taehyung cả buổi. Thật ngạc nhiên khi cậu ta không khó chịu.

"Jungkook, chỗ này có ai ngồi chưa?" Hoseok hỏi nhưng vẫn đặt mông xuống, không thèm chờ câu trả lời. "Anh rất thích mấy trò như này, chơi theo nhóm luôn vui hơn chơi 1,2 người. Em có nghĩ thế không?"

"À...vâng." Jungkook trả lời. Cậu tự hỏi mọi thứ sẽ thế nào nếu 7 người họ cùng chơi một trò. Giờ thì họ đều có thể thấy phản ứng của nhau. Jungkook đoán Hoseok và Jin sẽ là những người 'nhiều năng lượng' nhất. Họ chắc chắn sẽ hét lên mỗi khi cua mạnh...hah. Cậu ta khá trông chờ nó.

"Các cậu chuẩn bị xong chưa?" Anh hướng dẫn viên tội nghiệp đã chờ bọn họ một lúc lâu. Namjoon và Jin nhanh chóng ngồi vào vị trí cạnh Hoseok, để lại hai chỗ trống. Yoongi là người cuối cùng còn đứng, vẫn đang phân vân giữa các lựa chọn. Anh ta có thể ngồi cạnh Jin hoặc Jimin.

"Đừng nhìn sang đây, ngồi bên đó đi!" Jin đuổi anh đi, vẫn giận dỗi vì những điều anh nói lúc nãy. Bởi vì sự trẻ con của anh cả, Yoongi kết thúc bên cạnh Jimin - người đang bắt đầu khó chịu.

Bởi vì tất cả đã sẵn sàng, trò chơi bắt đầu.

Chiếc phao trượt qua một vũng nước trước khi tiến vào con sông, làm nước bắn tung toé. Ở phía trước, họ thấy được nước đang chảy xiết với những con sóng lớn, xô đập vào những tảng đá. Họ đang tham gia một đường trượt khó khăn.

"Nắm tay anh, Jungkook!" Hoseok túm chặt lấy em năm nhất, không cho cậu cơ hội nói, 'không'.

"Ơ, tớ nữa." Taehyung giật lấy bàn tay còn lại của Jungkook.

Jungkook cười nhạo. Họ thật sự phải nắm tay khi chơi cái trò trẻ con này à? Nhưng mặc dù Jungkook không thích đụng chạm, cậu cũng không ngăn họ lại. Dù sao cũng chẳng ai thấy, cậu sẽ bỏ qua lần này.

"A thật là! Sao tất cả nước đều bắn về phía anh chứ!?" Jin phàn nàn ngay khi bước ra. Tóc và quần của anh sũng nước, đôi dép xỏ ngón cứ trơn trượt mỗi bước đi. Chỗ anh ngồi lại vô tình hứng chịu hết những chỗ thác nước họ vừa đi qua.

"Anh không cảm thấy khoan khoái à? Tất cả chỗ nước lạnh làm anh mát mẻ hơn ấy? Anh là người kêu ca về việc trời quá nóng khi chúng ta xếp hàng còn gì." Namjoon nhắc lại.

"Có sự khác nhau giữa việc cảm thấy mát mẻ và cảm thấy ướt nhẹp và hiện giờ, anh không hề thấy khoan khoái chút nào." Jin khó chịu, làn da cứ dinh dính và nhớp nháp, chẳng khác nào cảm giác chạy 10 vòng sân trong giờ thể dục.

"Trụ vững đi. Chúng ta còn chưa đi được nửa công viên nữa, còn nhiều việc cần làm lắm." Namjoon thân thiện vỗ lưng anh. "Nếu anh thực sự muốn chúng ta có thể đi đến khu vực gia đình, ở đó chắc có chỗ tắm rửa."

"Dẫn đường đi, Namjoon-ssi." Jin kêu lên, muốn nhanh chóng tẩy sạch cảm giác khó chịu này.

"Được thôi, mọi người có thể ra hồ bơi trong khi đó. Chúng ta sẽ gặp lại sau." Namjoon gợi ý.

"Nghe tuyệt đấy! Đi thôi!" Hoseok đẩy họ.

Cuối cùng cũng sắp hết ngày và cơ bắp của họ đều nhức mỏi sau quá trình đi đứng vô tận. Sự kiệt sức khiến vai họ dần trở nên nặng nề, mọi người đều sắp đến giới hạn. Chỉ còn 30 phút trước khi quay về, họ quyết định nghỉ ngơi dưới tán cây.

"Ah... Vui thật đấy." Hoseok nói thay lời họ. Hôm nay thật sự có gì đó, mọi người đều bùng nổ, một việc không thể che giấu. Mục tiêu đã được thực hiện vì họ đã thử hết tất cả trò chơi trong công viên.

Jungkook ngả người vào một thân cây và mắt nhìn hướng lên bầu trời. Mặt trời đã sắp lặn, tô điểm chút tím hồng lên màu trời. Sự háo hức vẫn còn chạy trong cơ thể cậu sau ngần ấy trò chơi. Cảm giác đau nhức, mong mỏi nói với cậu rằng hãy kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút nữa thôi. Cậu chỉ muốn ngồi mãi như vậy.

"Tôi ước chúng ta có thể ở lại lâu hơn." Jungkook phát hiện mình lẩm bẩm hơi to. Những người khác gật đầu.

"Đừng lo, chúng ta có cả một ngày nữa mà. Ngày mai chúng ta đến công viên giải trí, sẽ lại có cả đống trò cho mà xem." Namjoon nói. "Thêm nữa, đêm nay lại có trò vui. Không phải vì mặt trời sắp lặn thì có nghĩa ngày hôm nay sắp hết."

Jungkook cười mỉm, thấy tốt hơn sau lời nói của Namjoon. "Yeahh." Cậu tán thành.

Họ ngồi cùng nhau cho đến lúc quay về và tách ra. Họ nói lời tạm biệt với nhau, dù không có ý nghĩa vì họ sẽ gặp nhau trong 1 tiếng nữa.

"Đi thôi, cả lớp chắc đang đợi chúng ta." Jungkook vừa nói vừa đẩy Taehyung về phía ze buýt.

"Này, hôm nay cậu có vui không?"

"Hử?" Jungkook ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột này. Nó không đủ rõ ràng là cậu ta rất vui sao? "Yeah, tất nhiên là có. Cậu thì sao?" Taehyung không đáp lời, chỉ tự cười trong khi đi thẳng và lên xe. Một phần hài lòng trong hắn biết rằng Jungkook rất hăng say. Đây chính xác là kết quả Taehyung hy vọng kể từ khi chuyến đi được thông báo. Hắn ta luôn nghi ngờ có gì đó bên ngoài vẻ lạnh lùng của Jungkook. Bên dưới lớp vỏ cứng rắn ấy, cậu cũng chỉ là một chàng thanh niên như họ. Một cậu bé muốn vui đùa xung quanh.

"Bọn mình sẽ thức đến khi mặt trời ló rạng!" Taehyung tuyên bố. Hắn ta đảm bảo Jungkook sẽ có khoảng thời gian đáng nhớ ở đây, không chỉ là ban ngày mà còn vào ban đêm nữa! Từng phút của chuyến đi đều đáng giá. Jungkook, người không có chút nhiệt tình, đi qua Taehyung và ngồi vào chỗ.

"Sao cũng được... chỉ cần hứa cho tôi 3 tiếng để ngủ." Cậu trả lời.

"Hừm. Cậu nói như kiểu cậu muốn đi ngủ tối nay vậy. Cứ chờ đi Jungkook, cậu sẽ vui đến mức ngủ là thứ cuối cùng cậu nghĩ đến. Tớ đảm bảo!"

"Yeah yeah." Jungkook xua xua hắn, không hề bị thuyết phục. Sự mệt mỏi nhất định đã kiểm soát họ, nhưng sự hào hứng mà họ trải qua cũng có thể giữ họ tỉnh táo mãi mãi. Cậu ta tự tin là như vậy. Ngả đầu ra đằng sau, Jungkook nhắm hai mắt và cố gắng ngủ nốt thời gian còn lại.

"Cậu ngủ à?" Taehyung thì thầm. Hắn ta lặng lẽ đặt đầu Jungkook lên vai mình, điều chỉnh em nhỏ vào tư thế thoải mái hơn. "Ngủ đi khi còn có thể, Jungkook."

xxxxx

Link wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/2021/07/24/vkook-taekook-hai-dem/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro