C12. HÌNH PHẠT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có biết mình luôn quá cứng rắn và nghiêm túc không Jungkook." Hoseok nói khi em út đang quay ngang quay ngửa, cố gắng trốn thoát khỏi sáu anh trai. Họ túm tay chân cậu và đè chặt xuống nền. Jungkook có thể đánh một trận hay nhưng khỏi cần nói, 1 không địch được 6.

"Các anh làm gì vậy? Bỏ ra." Jungkook nói theo kiểu mệnh lệnh nhiều hơn là cầu xin. Hoseok cười khoái chí khi giữ đầu em bé vào trong lòng, nhìn chằm chằm xuống đôi mắt vô tội ấy.

"Anh nghĩ anh biết nên phạt em cái gì rồi..." anh nói bé dần và di chuyển tay từ từ xuống nách Jungkook. "Anh luôn muốn nhìn thấy vẻ mặt của em khi cười! Hãy chịu đựng nó 10 giây thôi, anh hy vọng em không có máu buồn~!"

Cậu quả thực có máu buồn.

Jungkook hoảng loạn và quẫy đạp điên cuồng, cố thoát ra khỏi họ. Họ đều đe doạ cậu với vẻ mặt ác ma, nó trông như một cảnh tượng trong ác mộng của cậu. Jungkook không thể mặc họ vươn tay về những chỗ nhạy cảm của cậu, bụng, chân hay cổ. Cậu sẽ chết mất.

"Chờ đã! Chúng ta không thể làm gì khác sao?! Tôi không có máu buồn nên chuyện này không nhằm nhò gì với tôi đâu!" Jungkook nói dối, tìm cách thuyết phục họ thay đổi suy nghĩ. Cậu có thể cho tay vào bùn hay ăn bất cứ thứ gì kinh tởm, mọi thứ ngoại trừ cái này.

"Đó là điều một người có máu buồn hay nói!" Jimin vạch trần và để tay phía trên bàn chân Jungkook. Không ai muốn thoái lui, hình phạt không thay đổi được nữa.

"Sẵn sàng chưa-"

Cửa bật mở và cả bảy người ngoái đầu lại, trở nên cảnh giác với tiếng động phát ra.

Thầy Lee và một số nhân viên quản lí đang đứng ở cửa.

Họ im lặng nhìn nhau, Jungkook vẫn đang bị đè trên mặt đất khi tất cả mọi chuyện diễn ra. Đây là cảnh tượng tồi tệ nhất mà họ tự tạo ra cho mình. Mình nên bối rối hay tự nhiên?

"Thầy nghĩ mình đã nhắc nhở các em không được đánh nhau. Các em là anh lớn thì không nên bắt nạt năm nhất, hành vi này là không thể chấp nhận được." Thầy Lee trách mắng họ.

"Từ từ! Chờ đã ạ! Không phải như thầy nhìn thấy đâu, bọn em thề! Bọn em chỉ chơi trò chơi và cậu ấy thua thôi!" Jimin nhanh chóng giải thích còn mọi người ngay lập tức bỏ tay khỏi người Jungkook.

"Game hay không, hãy cố kiềm chế mấy hành động bạo lực lại. Thầy mong các em biết nghĩ cho người khác, ngay cả với tình cảnh này." Thầy giáo nói. "Giờ thì, trước khi bị phân tâm, thầy định tới đây để thông báo với các em rằng đã đến giờ ăn tối nhưng vì đây là phòng tiệc, nên các em không cần đến nhà ăn nữa."

"Dạ? Tại sao ạ?" Namjoon hỏi. Đó là nơi có nhiều đồ ăn mà.

"Một trong những dịch vụ thêm của phòng này là bữa tối sẽ được phục vụ tận nơi cho các em." Thầy Lee nói và lùi ra cho hai nhân viên đi vào. Hai người đẩy theo một chiếc bàn ngập tràn đồ ăn ngon.

Các chàng trai ngay lập tức quên mất việc họ đang làm và tụ lại quanh bàn ăn.

"Chúng tôi sẽ quay lại trong một giờ nữa để dọn dẹp nên xin hãy thưởng thức bữa ăn." Nhân viên cúi đầu và rời đi. Thầy Lee ở lại lâu hơn và trao cho họ cái nhìn nghiêm khắc trước khi đóng cửa.

"Ăn thôi! Anh đã chết đói cả ngày nay rồi!" Jin kêu lên và cầm một cái đĩa. Mọi người làm theo và chỉ trong vài giây, bàn ăn như vừa trải qua vụ cướp. Bởi vì có tận bảy người ở đây nên cần phải ăn nhanh trước khi đồ ăn biến mất. Họ tranh nhau thức ăn, thậm chí còn trôm đồ trên đĩa của người khác khi họ không để ý. Bữa tối trở thành cuộc chiến giữa những người đàn ông.

"Để xuống, Jimin! Nó là của tớ mà!" Taehyung quay lưng lại với bạn bè, bảo vệ cái đĩa của mình khỏi những bàn tay ma mãnh kia, đôi đũa cố gắng giữ chặt miếng thịt.

Họ không còn quan tâm đến việc lần đầu gặp, nếu có ai đó cố gắng chạm vào đồ ăn của họ, họ sẽ chiến đấu. Nhưng đương nhiên không phải quá nghiêm túc. Jungkook quan sát sự hỗn loạn xảy ra giữa các hyung, không mảy may bị làm phiền bởi tiếng ồn ào. Thỉnh thoảng cậu lại lặng lẽ gắp thức ăn vào đĩa mà không bị ai chú ý. Thật dễ dàng khi tất cả đều đang bận rỗn đánh nhau. Jungkook ăn chút rau và một vài món ăn kèm, cứ một lúc lại cúi đầu khi một chiếc càng cua hay một cục bánh gạo bay về phía cậu.

Trong vòng chưa đầy 20 phút, bàn ăn đã được đánh chén sạch sẽ và mọi người đều căng tròn bụng hạnh phúc.

"Trời, tuyệt thật, em chưa từng ăn một bữa lớn như vậy gần đây." Taehyung nói và vỗ vỗ dạ dày căng phồng. Hắn đã ăn quá nhiều, cảm giác như hắn có thể không ăn trong mấy ngày nữa.

"Anh chưa bao giờ nghĩ ăn uống lại khổ thế cho đến khi ngồi cùng bàn với các cậu..." Yoongi càm ràm, cảm thấy kiệt sức. Tất cả cùng cười lớn, cảm thấy thân thiết hơn nhiều so với lúc đầu. Mặc dù ở nhiều người dẫn đến sự cạnh tranh nhau về nhiều thứ nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất vui khi ở cùng nhau.

Hoseok đặt đũa xuống và bẻ khớp tay. Anh vẫn chưa quên trò chơi kia và anh đã sẵn sàng để tiếp tục vì sẽ không có gì ngăn cản họ nữa. "Giải quyết xong rồi, giờ chúng ta quay trở lại-" Anh đột nhiên dừng lại. "Jungkook đâu rồi?" Tất cả quay đầu lại và nhìn thấy có một chỗ trống trên bàn.

xxxxx

Link wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/2021/07/24/vkook-taekook-hai-dem/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro