BẠN BÈ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự nhượng bộ của Jungkook, Jimin và Taehyung đã quyết định ở lại qua đêm. Hai người bạn cùng nhóm của cậu cho rằng sẽ thuận tiện hơn khi họ ở cùng nhau. Jungkook không chắc rằng mình có thể chịu đựng thêm một cái gì nữa, cậu cảm thấy bộ phận tương tác xã hội trong người mình đang làm việc quá sức.

Taehyung duỗi dài hai cánh tay và ngáp thật lớn trong khi ngả người về phía sau. "Tớ mệt rồi, đi ngủ thôi." Hắn ta vừa nói vừa nằm ra sàn nhà, giang dộng tay chân về tứ phía. Jimin gật đầu và đóng laptop, cất nó vào trong cặp sách.

10 rưỡi tối. Họ vừa ăn tối và tắm rửa sau khi Jungkook cho hai người mượn quần áo. Cả ba phải chia nhau ở phòng của Jungkook vì trong nhà không còn chỗ trống nào để hai bạn của cậu có thể ngủ được. Mặc dù trên thực tế, căn nhà có một vài phòng dự trữ nhưng mẹ cậu ta cứ khăng khăng rằng chúng không đủ sạch để tiếp khách. Jungkook biết đó chỉ là lí do bề ngoài để mẹ cậu ta nhốt cậu ta lại trong căn phòng với những người cậu gọi là 'bạn'. Jungkook nằm lên giường và rúc vào trong chăn, không thèm nói chuyện hay thậm chí là nhìn Jimin hoặc Taehyung.

"Này, tớ nghĩ cậu phải có trách nhiệm nhường giường mình cho khách chứ." Taehyung nói, kéo cái chăn xuống. Jungkook hơi khó chịu và đứng lên.

"Tại sao tôi phải làm thế?" Cậu ta hỏi ngược lại. Taehyung và Jimin thì đang nằm dưới nền với nệm.

"Đấy là phép tắc xã giao đúng đắn mà Jungkook, cậu chưa nghe đến nó hả?" Taehyung hỏi.

Jungkook đảo mắt. "Vậy thì phàn nàn như thế không phải cũng là không có phép tắc à?" Cậu ta lí nhí trong miệng chỉ đủ để bản thân nghe thấy. Tuy vậy, cậu ta vẫn ra khỏi giường như được yêu cầu. "Thôi được rồi, tôi sẽ nhường cho Jimin." Cậu ta quyết định, cho phép bạn mình lên giường.

"Ồ cảm ơn nhé." Jimin khá ngạc nhiên. "Tớ chắc chắn sẽ tận dụng nó." Cậu ta thêm vào trước khi chui vào trong tổ ấm. Taehyung bĩu môi và khoanh tay, phiền lòng vì mọi thứ không theo kế hoạch. Mặt khác, Jungkook không hề quan tâm nhiều thế. Cậu tắt đèn và xuống nền, trườn người vào trong cái nệm cách xa nhất hai người kia. Sau vài giây, có một tiếng sột soạt nhẹ bởi Taehyung đã chui vào nệm của mình.

Jungkook thấy hơi kì lạ khi phải ngủ cùng phòng với hai người con trai mà mình không biết rõ. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể ngừng nghĩ đến khái niệm 'ngủ qua đêm'. Cậu đã từng nhìn thấy rồi và cậu biết rằng gần như mỗi người đều có ít nhất một người ngủ lại nhà họ trong tuổi thơ. Nhưng Jungkook chưa bao giờ rủ lấy một người. Đây là lần đầu tiên đối với cậu. Jungkook nhanh chóng gạt bỏ những ý nghĩ trong đầu, lắc đầu vài cái như để tập trung chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng trong vài phút, nhưng rất nhanh sau đó, Jimin phát ra tiếng thở nhẹ đều đều. Jungkook đoán rằng bạn mình ngủ dễ dàng hơn vì cậu ta được nằm trên giường. Jungkook cố gắng ngủ, lắng nghe tiếng tíc tắc từng giây của đồng hồ. Cậu nghiêng người hết bên này đến bên nọ, thao thức không yên trong chiếc nệm ngột ngạt của mình. Rồi đột nhiên, cậu cảm nhận thấy có gì đó vừa trượt vào trong chăn của mình từ phía sau.

Jungkook liếc xuống thấy chân Taehyung đang ở trong lãnh thổ của mình. Cảm thấy bị làm phiền bởi sự tiếp xúc này, cậu đẩy chân người kia ra, tìm cách để hắn ta ở yên trong vị trí. Sau đó, cậu thu dọn ra góc tường đối diện để tránh xa Taehyung nhất có thể và nhắm nghiền mắt. Căn phòng lại yên lặng và Jungkook nhanh chóng say giấc.

Mong rằng ngày mai sẽ đến thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro