BA MƯƠI MÉT (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook?" Một giọng nói vang lên phía bên kia cánh cửa. Nó thật gần, thật ấm áp, thật đáng tin. Nhưng Jungkook không thể túm được nó.

Người lạ phía bên kia dường như ngay lập tức nhận ra có vấn đề, bởi vì người đó đã đóng cánh cửa phòng tắm phía sau và quỳ xuống trước thân thể run rẩy của Jungkook, đôi bàn tay ấm nóng đặt trên đầu gối cậu trấn an. Giọng nói một lần nữa vang lên.

"Này, này, Jungkook, nghe tớ nói" nó tiếp tục, rất nhẹ nhàng và dịu dàng, chặt đứt nỗi kinh hoàng của Jungkook. "Nghe tớ nói này. Cậu có nghe được không?"

Jungkook không thể gật đầu, nhưng cậu có thể cảm nhận da thịt mình bắt đầu bình thường trở lại, ngọn lửa từ từ dập tắt, cơ thể dần dần hạ nhiệt. Cậu vẫn không thở nổi, tuyệt vọng cố tìm lại nó, nhưng cậu đang lắng nghe. Người lạ như thể nhận ra điều này. Tay người đó đan vào những ngón tay của Jungkook rồi nắm thật chặt.

"Tốt. Tớ biết hiện giờ rất khó khăn, và tớ biết cậu đang rất sợ hãi, nhưng tớ cần cậu hít thở sâu cùng tớ, được không?"

Jungkook nhận ra cậu đã có thể lắc đầu. Người lạ siết chặt tay cậu hơn.

"Thôi nào, một lần thôi. Tớ sẽ làm nó cùng cậu."

Jungkook do dự, nhưng hơi há miệng, túm chặt những ngón tay của người lạ...

"Hít vào..."

Hít vào...

"Và thở ra."

Và thở ra. Không khí kìm hãm nỗi kinh hoàng trào dâng trong lồng ngực như nước biển, và rồi cậu hồi phục ý thức. Khi cậu nhấc mí mắt lên, cậu nhận ra người kia là Jimin, đôi mắt nâu tràn đầy lo lắng, nhưng gương mặt rất kiên định.

"Ổn rồi," Jimin cười ngọt ngào, thậm chí còn nhẹ nhàng chuyển từ đan xen những ngón tay sang nắm chặt bàn tay của Jungkook. Ngón tay cậu mềm mại và ấm áp, như những chiếc gối êm ái bao quanh Jungkook đang choáng váng. Jungkook hít vào lần nữa, và hơi thở của cậu dần trở nên ổn định hơn.

"Đúng, cứ như vậy," Jimin thì thầm, nâng cằm cậu lên. "Hít vào... và... thở ra."

Họ cùng nhau thở ra, lấp đầy khoảng không giữa họ bằng hơi thở ấm áp, cho phép Jungkook được cảm thấy che chở. Sự ngọt ngào phủ kín làn da của cậu, và làn da đó vẫn có chút run rẩy. Nhưng chầm chậm, Jimin đã kéo cậu trở lại, và cậu cũng không còn sợ hãi nữa. Jungkook cảm thấy thật an toàn.

"Thấy không? Cậu sẽ ổn mà," Jimin nhấc tay chọc vào má Jungkook, nhìn sâu vào mắt cậu. Cậu để Jungkook ổn định hít vào từng nhịp. "Cậu thấy không? Cậu rất ổn. Cậu vẫn ở đây. Ở đây với tớ. Và hít thở đều."

"Tớ c-cảm thấy....Tớ không thể..."

"Tớ biết," Jimin để Jungkook dựa vào tay mình, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán cậu bạn cùng lớp. "Tớ biết, nhưng cậu sẽ ổn thôi. Có tớ ở đây rồi."

"Taehyung đâu?"

Jimin có vẻ khá ngạc nhiên. Cậu rướn mày, "Tớ...không biết."

"Ồ," Jungkook thở ra, và nhắm mắt lại. Cậu thề mình có thể ngủ ngay tại đây, ấm áp và an toàn, và cũng thật kiệt sức. Đã gần 24 tiếng cậu chưa được ngủ, nó khiến cậu sụp đổ. Jimin nhìn thấy rõ sự mệt mỏi đó ngày hôm nay.

"Tại sao cậu không ở lại?"

Jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, "Tại sao?"

"Để nghỉ ngơi. Cậu cần nó."

"Nhưng mà..." Jungkook nhận thấy bản thân sắp trôi vào giấc mộng, dù đã cố gắng chống lại, "Còn mọi người thì sao? Chúng ta sẽ trở về ngay sau khi đi công viên."

"Tớ sẽ ở lại với cậu," Jimin gật đầu. "Tớ sẽ để ý thời gian, nên bọn mình sẽ đến xe buýt kịp lúc."

"Cậu chắc chứ?"

"Trăm phần trăm."

Jungkook thở hắt ra, cả cơ thể tiến vào trạng thái đình chỉ, đầu tựa vào tường. Jimin an tâm bỏ vai Jungkook ra, đứng lên giúp Jungkook ra khỏi phòng tắm, và dẫn cậu về giường. Những người còn lại đang ở ngoài chờ, giọng nói lo lắng vang lên sau cánh cửa. Jungkook cảm thấy có lỗi.

"Ngủ chút đi," Jimin đắp chăn cho cậu, làm Jungkook nhớ đến mẹ mình. "Tớ sẽ đánh thức cậu khi đến giờ."

"Nhưng cậu sẽ bỏ lỡ công viên giải trí."

Jimin chỉ cười, "Tớ đã đi nhiều rồi, tin tớ đi."

"Nhưng Jimin--"

"Suỵt..." cậu bạn hơn tuổi đưa tay vào tóc Jungkook, và ngay lập tức, Jungkook không chống lại được cơn buồn ngủ nữa. Hai mắt an tĩnh nhắm nghiền cùng hơi thở chầm chậm, cuối cùng cả cơ thể thả lỏng, ấm áp.

"Mơ đẹp nhé, em trai. Anh sẽ đánh thức em sớm thôi."

Taehyung quay lại đúng lúc bọn họ đang định rời nhà khách. Bọn họ thì thầm với nhau trong lúc di chuyển xuống sảnh, đầu cúi xuống. Cho đến khi Taehyung đến đủ gần để đếm được số người, hắn ta nhận ra có hai người biến mất.

"Jungkook với Jimin đâu?"

"Hai đứa nó ở lại," Namjoon trả lời. Taehyung bối rối nhìn anh.

"Nhưng tại sao? Còn công viên? Và xe buýt? Họ sẽ lỡ nó mất!"

"Jimin bảo rằng em ấy sẽ lo chuyện đó," Namjoon trấn an hắn, nhưng cậu em lắc đầu nguầy nguậy.

"Lo chuyện gì ạ?"

"Jungkook," Yoongi đột nhiên chen vào. Có vẻ anh cũng không quá hài lòng với ý tưởng đó, nhưng Taehyung không biết là tại sao. "Hình như em ấy cần nghỉ ngơi, nên Jimin quyết định ở lại cùng em ấy."

"Thế thì em cũng ở lại," Taehyung len qua cả nhóm, nhưng Seokjin bất ngờ túm vai hắn lại.

"Thật ra, anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu em đi với bọn này," anh nói bằng giọng trầm thấp khiến người ta sợ hãi, và Taehyung ngay lập tức đứng lại. Jin không biết toàn bộ, nhưng chắc chắn vừa đủ. Taehyung là điều cuối cùng mà Jungkook cần đến lúc này.

"Đi với bọn anh," Seokjin thì thầm, và Taehyung gật đầu. Sau một hồi làm rõ quan điểm giữa hai người, Namjoon dẫn đầu cả nhóm xuống sảnh.

"Nhưng nếu Jungkook không đi, rồi cả bạn thân của em nữa, thì em phải chơi với ai bây giờ?" Taehyung rầu rĩ. Hoseok nhanh chóng giơ tay, nhưng Taehyung chỉ lầm bầm với anh ta. "Tuyệt."

"Woa, lạnh thật đấy."

"Dù sao Hoseok cũng quá nhát gan để chơi bất kì trò nào," Jin chọc ngoáy, cọ cọ vai với Taehyung bên cạnh. "Em hãy đi cùng anh hôm nay, để chúng ta có thể trò chuyện."

Taehyung nuốt nước bọt, "Ồ."

Mọi người trong nhóm cười khúc khích, hoà vào đám đông những người khác đang đi xuống sảnh. Hai chiếc xe buýt đỗ ngay trước nhà khách, và đám học sinh nhanh chóng trèo lên, hào hứng trò chuyện. Công viên giải trí cách đây khoảng 30 phút, thêm cả một quãng đi bộ dài--nghĩ thôi cũng khiến Taehyung thấy đau bụng. Làm thế nào Jimin và Jungkook có thể đến đây đúng giờ được cơ chứ? Hắn tìm một chỗ cạnh cửa sổ, ánh mắt khoá chặt ở nơi mà hai người bạn vẫn ở lại, bàn tay nắm thật chặt.

"Mình hy vọng Jungkook vẫn ổn."

Yoongi ngồi bên cạnh hắn; mặc dù anh biết câu nói đó không dành cho anh, anh vẫn đáp lại, "Em ấy sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro