VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc hoang mang lo sợ mà chạy về ký túc xá, khóa trái cửa, đi tới bên giường mở miệng mà thở dốc. Cái cảnh tượng vừa rồi so với phim kinh dị mà cậu xem qua, còn đáng sợ hơn.

Khi cậu học cấp 3, có một khoảng thời gian rất thích văn hóa thế giới giả tưởng, nên cậu biết có vài trạch nam trạch nữ sẽ bỏ nhiều tiền mua búp bê hình thần tượng. Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới, có ngày mình lại trở thành đối tượng làm thành búp bê.

Kim Thái Hanh, ban ngày ở phòng thí nghiệm đối cậu lạnh như băng, buổi tối lại đem con búp bê tình dục giống hệt cậu mà chịch, sao hắn có thể nhìn nó mà cứng lên cơ chứ?

Không chỉ là cứng lên, mà cứng rất nhiều lần, còn cứng thật lâu.

Qua thật lâu, Điền Chính Quốc mới từ khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cậu bắt đầu hoài nghi liệu Kim Thái Hanh có biết hay không, mỗi buổi tối, cậu sẽ nhập vào con búp bê tình dục đó trải nghiệm tất cả.

Kim Thái Hanh đáp ứng cho mượn nhà tổ chức liên hoan rất dễ dàng. Khi cậu đứng dậy đi phòng vệ sinh, cũng không bày ra cảm giác chột dạ gì.

Hắn có thể là không biết.

Nhưng vì sao Kim Thái Hanh lại làm một con búp bê tình dục giống cậu đến vậy?

Câu hỏi này quanh quẩn trong đầu Điền Chính Quốc, đầu óc cậu hoàn toàn mông lung. Qua không biết bao lâu, cậu chỉ nghĩ ra được một ý.

Có lẽ, Kim Thái Hanh, thích cậu?

Thế nhưng có người thích người khác, lúc tiếp xúc thì không nói cái gì, đến nhăn mặt còn ngại, kết quả sau lưng lại chế búp bê tình dục hình người thương hay sao?

Như thế nào đều không nghĩ ra, Điền Chính Quốc tâm loạn như ma, sợ tới mức không dám ngủ.

Cậu sợ lúc mình ngủ sâu, lại nhìn thấy mặt Kim Thái Hanh, dứt khoát ngồi trên ghế trên xem phim hoạt hình, chơi game, như vậy trôi qua một đêm. Buổi sáng sáu bảy giờ, Điền Chính Quốc ngáp liên tục, cũng may là chủ nhật cậu có thể ngủ bù vào ban ngày.

Điền Chính Quốc mới vừa lột hai hộp cơm, nhìn trên màn hình di động có tin tức pop-up. Cậu nỗ lực mở to đôi mắt đã nổi lên tơ máu, xem tin tức diễn đàn.

Là một đàn anh tag cậu, chỉ gửi cái icon cười xấu xa, phía dưới còn có bức ảnh.

Điền Chính Quốc click mở hình ảnh, đó là một bó hoa màu trắng, bó hoa không có gì đáng quan tâm, chỉ là phóng đại hình ảnh xem trong một góc tấm card.

"Đưa quân hoa nhài, cùng quân mạc ly. — Tả Hành"

Nhìn đến mấy chữ này, Điền Chính Quốc càng là cảm giác chính mình muốn nổ tung. Cậu nổi giận đùng đùng nhấn vào khung chat Tả Hành, gõ chữ: "Anh có đưa bao nhiêu hoa cùng lễ vật, tôi đều sẽ không đồng ý. Còn có, xin anh không đem hoa đưa đến khu dạy học, anh làm như vậy thật sự làm tôi rất khó xử."

Gửi xong cậu liền thả Tả Hành vào blacklist.

12 giờ, Điền Chính Quốc nằm xuống giường, liền ngủ rồi.

Lúc cậu trong mộng tỉnh dậy, trên má có chút ngứa, còn có mùi hương thoang thoảng.

Điền Chính Quốc thật sự là quá mức buồn ngủ, bị liên tiếp chọc vài cái, ý thức mới dần dần rõ ràng, gương mặt lãnh đạm của Kim Thái Hanh gần trong gang tấc. Trong tay hắn, cầm một cành hoa, màu trắng, là cái lúc nãy Điền Chính Quốc cảm nhận được, là hoa linh lan. Kim Thái Hanh cầm cành hoa vẽ lên mặt cậu.

Điền Chính Quốc lúc này ngược lại không còn thấy sợ hãi, cậu xem như cũng là có kinh nghiệm rồi. Lần đầu tiên cậu nghiêm túc đánh giá mặt Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh ở phòng thí nghiệm, mặt chẳng có biểu cảm gì. Giờ phút này, đôi mắt Kim Thái Hanh buông xuống, lông mi đen nhánh, cực kỳ chuyên chú nhìn cậu, giống như dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thể đem ánh mắt hắn dời đi.

Điền Chính Quốc mới kinh ngạc phát hiện, cậu nghĩ không ra, Kim Thái Hanh ban ngày nhìn cậu, thì dùng ánh mắt gì.

Hắn đem một cây hoa bỏ ở sau tai cậu, vài giây sau có chút si mê dán lên nói nhỏ: "Em thật là xinh đẹp, Quốc Quốc à, vợ ơi, là vì xinh đẹp như vậy nên mới dễ dàng quyến rũ người khác hả? Tôi nên đem em khóa trên giường chỉ cho chỉ tôi xem, để chỉ tôi chơi mới phải."

Mặc dù gặp qua rất nhiều lần bộ dáng phát điên này của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vẫn là nhịn không được rùng mình.

Hắn lấy đầu vú cậu, dùng bàn tay mà xoa bóp, Điền Chính Quốc nằm ở trên giường phát run, đầu vú nộn hồng rất nhanh bị chà đạp đến sưng.

Kim Thái Hanh hô hấp nặng đi, hắn cầm hoa chạm lên bộ ngực, ngón tay duỗi lại, lấy cánh hoa nghiền nát để chơi núm vú, từng cái nhụy hoa đảo qua, Điền Chính Quốc bị đùa bỡn đến thân thể căng chặt, nức nở từng tiếng, nhưng không thể trốn.

Kim Thái Hanh dùng lực quá mạnh, khiến nụ hoa bị nghiền trên đầu vú tràn ra mùi hoa, cánh hoa vụn vặt mà tán ở tuyết trắng nhũ thịt phía trên, núm vú bày ra một loại thủy hồng sắc diễm quang, đáng thương đến cực điểm mà run rẩy.

Gần là bị dâm loạn một phen đầu vú, lỗ nhỏ phía dưới Điền Chính Quốc liền đã ướt đẫm, hạ thân ngây ngô mềm mại, bộ phận kia hơi hơi mở ra khẩu tử, ra bên ngoài phun từng luồng dịch nhầy.

Kim Thái Hanh lại lấy hai chỉ nụ hoa, một lần nữa gắn ở đầu núm vú, sau đó hái vài chùm cành hoa, gom lại, tìm lỗ huyệt nữ nhân của cậu, muốn nhét vào bên trong.

Điền Chính Quốc vốn đã mơ mơ màng màng, bỗng nhiên bừng tỉnh. Cái chỗ đó sao có thể cắm hoa vào được? Đầu của bó hoa quá mềm mại không thể đâm vào khe hở thịt chặt chẽ, vài nụ hoa ma sát vào da thịt mềm mại, cậu cảm thấy Kim Thái Hanh dùng ngón tay mở ra một chút không gian trong âm hộ nhỏ bé của mình. Hoa huyệt chặt chẽ mềm mại bị bắt ăn cành hoa, bên trong còn có một ít cành non uốn cong, cào cấu mẫn cảm bên trong, cắm thẳng vào cổ tử cung trong cùng, chọc vào chỗ thịt mềm mại trong khoang, khoái cảm chua xót. Điền Chính Quốc quay chân, cố gắng thoát khỏi nó, nước mắt chảy ra từ khóe mắt.

Sau khi đút mấy cành hoa này vào thì lỗ lồn của cậu đã sền sệt rồi, miệng âm hộ đỏ sẫm, hai môi hoa nở ra rất lớn, phồng lên với những cánh hoa trắng tinh, tinh dịch rỉ ra chảy ra từng giọt. Với một nửa bó hoa còn lại trong tay Kim Thái Hanh, hắn lại lấy cành hoa ra và tiếp tục cắm vào lỗ của Điền Chính Quốc.

A a a... Không được... Ăn không vô...

Điền Chính Quốc im lặng mà khóc thút thít xin tha, lỗ nhỏ của cậu quá mức khẩn hẹp, Kim Thái Hanh lại tiếp tục hướng vào trong cắm, nụ hoa và cành cây cắm sâu vào trong lồn dâm, căng đến bụng nhỏ của cậu phát trướng.

"Có thích tôi dùng hoa đâm vào thế không hả? Thích thì ăn vào đi. Hoa nhài thô tục, vẫn là linh lan xứng với em hơn."

Kim Thái Hanh qua lại nghiền lộng vài cái, Điền Chính Quốc bị cắm tới mức hét chói tai, giương chân tới rồi cao trào, chỗ vào cổ tử cung đều ướt đẫm mà co rút lên, phun ra nước tràn lên nụ hoa.

Một bó hoa cắm xong, Kim Thái Hanh nhìn, làm như vừa lòng cực kỳ, lại khen cậu vài câu xinh đẹp, đem hoa rút ra Điền Chính Quốc lại run rẩy thân mình, chảy ra điểm tao thủy.

Kim Thái Hanh ấn chân cậu, đem dương vật to lớn trực tiếp đâm vào cái lồn đang ướt nhẹp, động tác kịch liệt, những cánh hoa còn sót lại bị đẩy đến cổ tử cung, cọ xát bên xong, rồi đâm thô bạo mà trộn lẫn với nước dâm, khiến cho chỗ giao hợp tràn ra một mùi hương mê người.

"Thật là mềm... Đụ em thành cái bao dương vật luôn được không..."

Điền Chính Quốc bị đụ sắp mất đi ý thức, chỉ có thể thấy Kim Thái Hanh dùng sức, một chút một chút ở trên người cậu di chuyển, sau khi đâm thêm mấy chục cái, cậu run rẩy cao trào, lồn nhỏ kẹp chặt dương vật, vui mừng mà liếm mút côn thịt, cái cửa lồn bị dương vật đụ đến đỏ, trướng lên. Cả lồn dâm đều co rút lại, như đợi cho Kim Thái Hanh bắn ra tinh dịch.

Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn Kim Thái Hanh nằm ở trên người cậu.

Tự an ủi hẳn là thực thoải mái, gương mặt Kim Thái Hanh còn hơi ướt và ửng đỏ vì dục vọng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu tự dưng trở nên lạnh lùng, như thể hắn vừa thoát khỏi giấc mơ ngọt ngào nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro