XXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, Điền Chính Quốc quay đầu muốn vặn cổ Kim Thái Hanh về, cuối cùng lại va vào ánh mắt của hắn.

Bởi vì vừa rồi chơi xúc xắc với Tả Khoan, Điền Chính Quốc hơi nghiêng người sang bên kia. Lúc sau lại có thêm người tới, không gian trên sô pha đã chật lại còn chật hơn.

Điền Chính Quốc muộn màng nhận ra, cậu với Kim Thái Hanh dựa vào cực kì gần.

Gần đến mức cậu có thể ngửi được mùi hương của Kim Thái Hanh trong gian phòng ngập mùi thuốc lá. Bạc hà thơm mát quấn quanh mùi rượu, hòa vào nhau tạo nên hơi thở riêng biệt, mát lạnh giá rét.

Nhịp thở của Kim Thái Hanh hơi nặng xuống, trong mắt mang theo vẻ ngà ngà say.

Trong thoáng chốc, Điền Chính Quốc chợt nghĩ không ra mình nên mắng gì.

Trong phòng đã có người lén giơ điện thoại lên, nhạc cũng không còn ai hát, tất cả người trên sô pha bên kia cùng ló đầu nhìn sang bên này.

Kim Thái Hanh cử động, đầu bọn họ cũng cử động theo —

Sau đó mọi người trông thấy Điền Chính Quốc cùng với vẻ mặt giết người.

"...?"

Mọi người lập tức phản ứng lại!

Đúng rồi! Là người bên cạnh, đâu có quy định phải là đồng giới hay khác giới.

Chỉ là nếu hôn đồng giới thì không còn đáng xem... Cái đếch ấy!

Mấy người giơ điện thoại lập tức nâng lên cao hơn!

Người bên cạnh khẽ nhỏ giọng nói: "Hôn, hôn nồng nhiệt thật hả?"

"Dù sao trên bài đã viết vậy rồi..."

"Vậy Kim Thái Hanh muốn hôn ai?"

"Nói nhảm, đương nhiên là hôn Điền Chính Quốc, dù sao vẫn tốt hơn hôn con gái đúng không?"

"Điền Chính Quốc có thể đồng ý hả?"

"Chẳng phải chính Điền Chính Quốc bảo học bá mạo hiểm trước à?"

"..." Cũng hơi có lý.

Vương Lộ An nhìn sang Chương Nhàn Tịnh đang lén tô thêm son môi, lại quay đầu nhìn Điền Chính Quốc lặng im đằng đằng sát khí, nhịn không được thầm lau mồ hôi thay Kim Thái Hanh.

"Phắc." Tả Khoan nhíu mày, "Mẹ nó đây là bài quỷ gì đây? Sao trước đây tôi chưa từng thấy tấm này bao giờ?"

"Bài mạo hiểm thế này rất bình thường mà?" Chương Nhàn Tịnh cất son môi vào, "Được rồi, tới đây đi! Rút cũng đã rút rồi, người lớp bọn tôi chắc chắn có chơi có chịu! Chẳng phải chỉ hôn nồng nhiệt ba phút thôi à? Không gì phải sợ cả."

Tả Khoan: "..."

Vốn Vương Lộ An đang định chơi xấu, kết quả Chương Nhàn Tịnh lại nói mấy lời này ra.

Vì thế cậu ta chỉ đành ra sức giảng hòa: "Hôn nồng nhiệt hơi quá mức, thôi, cứ hôn đại một cái là được — Tả Khoan, cậu không có ý kiến gì chứ?"

Đây là Kim Thái Hanh với Tả Khoan chơi cùng nhau, chỉ cần Tả Khoan đồng ý là được, những người khác không thành vấn đề.

"Không ý kiến gì hết!" Tả Khoan hối hả đồng ý.

Mặc dù Kim Thái Hanh đang nhìn Điền Chính Quốc, nhưng lỡ như giữa đường cậu ta đổi ý, lại muốn hôn Chương Nhàn Tịnh thì sao.

Được lắm, bây giờ xem xem học bá muốn trinh tiết hay muốn sống.

"Được." Vương Lộ An nhìn Kim Thái Hanh, "Vậy học bá... Cậu hôn ai?"

Điền Chính Quốc bị tiếng hỏi này gọi hồn về, cậu ôm tay, lạnh lùng nghiêng đầu nhìn sang bên khác.

Vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa cứng ngắc, cả người ngập tràn phản kháng.

Chương Nhàn Tịnh bên kia ném son môi vào túi xách, cong đôi môi xinh đẹp, ra vẻ e thẹn chọc vai Kim Thái Hanh, dùng giọng nói rất khẽ ghé vào tai hắn mặc cả: "Học bá à, tôi phối hợp với cậu nhé? Chỉ cần cậu bằng lòng gánh tôi bài tập với thi tháng học kì này..."

Kim Thái Hanh không định "giao dịch" với cô.

Hắn thu ánh nhìn về, nặng nề thở ra một hơi, định hỏi uống bốn ly rượu thì có thể cho qua chuyện này không, lại cảm thấy trước người lướt qua một cơn gió —

Một cánh tay thô lỗ đưa đến trước mặt hắn.

Cái áo màu trắng rộng rãi, ngồi lâu khiến ống tay áo hơi nhăn, thể hiện trọn vẹn vẻ khó chịu và không tự nhiên của chủ nhân nó.

Kim Thái Hanh hiếm thấy hơi ngây ra, hắn sửng sốt nhìn chằm chằm sợi vải hai giây, mới nâng mắt nghiêng đầu nhìn qua.

Mắt Điền Chính Quốc nhìn lên phía trước, mặt còn xụ hơn cả vừa nãy, lạnh lùng hộc ra hai chữ: "Hôn đi."

Người xung quanh ai cũng sững sờ.

Tả Khoan hoàn hồn lại đầu tiên, lập tức mở đầu phản bác: "Hôn tay cũng được hả? Còn cách cả lớp vải nữa?"

"Sao không được?" Vương Lộ An đáp lời cực nhanh, "Vừa nãy tôi nói rồi mà, hôn đại thôi, đại! Thế chẳng phải hôn đâu cũng được à? Chính cậu cũng bảo không có ý kiến rồi còn gì."

Tả Khoan: "Ai mà biết mấy cậu có thể lách luật như vậy chứ?!"

Điền Chính Quốc nhíu mày, vừa định nói cậu bớt được voi đòi tiên đi, hơi ấm và sức nắm từ cổ tay truyền đến khiến cậu tức khắc ngậm miệng lại.

Cậu vô thức rụt tay, lại không rút về được, vì thế liếc mắt nhìn qua.

Kim Thái Hanh nắm cổ tay cậu, bình tĩnh dùng sức nâng bàn tay cậu lên trên.

Điền Chính Quốc bị động cong tay lên, còn chưa kịp phản ứng lại, ngón tay của mình đã đặt lên mặt Kim Thái Hanh.

Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được nhịp thở của Kim Thái Hanh, nặng nề phả lên kẽ ngón tay cậu —

Nửa giây sau, Kim Thái Hanh rũ mắt, đặt môi lên lòng bàn tay cậu.

Điền Chính Quốc cứng đờ như bị điện giật.

Nơi được chạm tới như bùng lên ngọn lửa, chạy dọc theo mạch máu đi lên, nóng thẳng tới vành tai cậu.

Xung quanh lại trở nên yên tĩnh, ngay cả bài hát trong dàn âm thanh cũng bị ai đó ấn tạm ngừng.

Vương Lộ An với Tả Khoan vừa đánh tới "Người ban 7 mấy cậu không chơi được " và "Ban 8 mấy cậu nhỏ mọn thật đó", thấy thế cùng nhau ngừng lại.

Chương Nhàn Tịnh trợn đôi mắt hồ ly, vốn định giận mắng Điền Chính Quốc giành mối làm ăn, ngẩng đầu lên lại phát hiện, dưới ánh đèn tối mờ, ánh mắt Kim Thái Hanh rũ xuống dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều.

Ngón tay đặt trên mặt hắn hơi cuộn tròn, dường như cũng không nhe nanh xòe vuốt như mọi khi nữa.

Kim Thái Hanh hỏi: "Được rồi phải không?"

Vương Lộ An với Tả Khoan còn đang chìm trong hãi hùng, ánh mắt nhìn Kim Thái Hanh cũng mang theo vẻ kính nể.

Vừa nãy Kim Thái Hanh hôn lòng bàn tay phải không?

Mẹ nó đó là đệm chân hổ đấy!

Tả Khoan thì thào: "... Được rồi."

"Học bá à." Vương Lộ An thật tâm thật lòng giơ ngón cái với hắn, "Cậu đúng là."

Kim Thái Hanh không để ý đến hai người này, buông bàn tay đang nắm cổ tay kia ra, thả lỏng sức, trầm thấp nói với người bên cạnh một câu: "Cảm ơn."

Điền Chính Quốc chợt hoàn hồn, rút tay mình về, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng hỏi: "Mẹ nó... Tôi cho cậu hôn tay hả?"

"Vậy hôn ở đâu?"

Điền Chính Quốc ôm suy nghĩ nhét ống tay áo của mình vào miệng Kim Thái Hanh quay đầu qua, ánh mắt lướt đến vị trí từ chóp mũi trở xuống của Kim Thái Hanh, lại khựng lại.

Phắc...

"Này, rượu tới rồi đây," Có nam sinh đứng bên bàn rượu hô lớn, "Còn ai chơi xúc xắc không? Thêm hai người nữa, chúng ta làm một ván tưng bừng."

"Tôi."

Người nọ quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, nhớ tới tình cảnh vừa rồi cậu quật ngã Tả Khoan, nhịn không được gượng cười: "Anh Phồn à, cậu chơi lâu vậy rồi không mệt hả? Hay là cậu nghỉ một lát..."

"Không mệt." Điền Chính Quốc bỗng đứng dậy, kéo cái ghế bọc da đơn bên cạnh lại ngồi xuống, nâng mắt nhìn người đối diện, "Tả Khoan, lại đây tiếp tục."

Tả Khoan vừa định nằm xuống nghỉ: "..."

"Cậu, Vương Lộ An, cả học bá lớp các cậu nữa, ba cậu thay phiên nhau đối phó tôi, chơi không nổi phải không?" Cậu ta nhịn không được hỏi.

"Tối nay ban 8 mấy cậu đến bao nhiêu người?" Điền Chính Quốc đặt nhẹ cốc xúc xắc lên bàn rượu, "Nhấc hết lên đây."

...

Điền Chính Quốc chơi cho cả đám ban 8 uống say chổng vó, chỉ dùng chưa tới nửa tiếng đồng hồ.

"Không được nữa không được nữa." Học sinh thể dục ban 8 phất tay, "Mẹ nó tôi uống không nổi nữa đâu, tôi cũng rút bài mạo hiểm được không?"

Điền Chính Quốc rộng lượng gật đầu: "Được."

Tả Khoan ngồi bên cạnh học sinh thể dục giật bắn mình, nhảy cẫng lên: "Vương Lộ An, đổi chỗ đi."

"Không đổi." Vương Lộ An cười cậu ta, "Cùng lắm chỉ hôn lòng bàn tay thôi, có gì ghê gớm lắm đâu..."

Điền Chính Quốc nhặt một viên xúc xắc ném thẳng qua, bị Vương Lộ An cười hì hì đón được.

Mà học sinh thể dục đó vẫn may mắn hơn Kim Thái Hanh, rút được lá bài sang phòng kế bên hát Cao Nguyên Thanh Tạng.

Một đám nam sinh lập tức nhốn nháo, tất cả cùng đứng dậy vây chặt cậu ta đẩy qua phòng bên, trong phòng thoáng chốc trống hơn một nửa.

Điền Chính Quốc không hứng thú với trò này, ngồi yên không nhúc nhích trong phòng.

Cậu cầm ly rượu lên nhấp một hớp, hai hớp, đến hớp thứ ba, mới không tình nguyện quay đầu lại nhìn.

Kim Thái Hanh yên lặng ngồi đó, ngay giây cậu quay đầu lại, tựa như cảm nhận được nâng mí mắt lên.

Điền Chính Quốc phát hiện, hình như Kim Thái Hanh ngồi hơi lệch.

Không chỉ lệch người, đầu cũng không còn sức lệch hẳn sang một bên, là dáng vẻ men say nổi lên rõ ràng. Mấy giây sau, cái đầu đó lại rũ xuống thêm một ít, thêm một lúc nữa chắc nằm thẳng lên vai Chương Nhàn Tịnh luôn.

Chương Nhàn Tịnh mỉm cười ngồi im, xem ra đã chuẩn bị sẵn sàng đón người.

Tốt rồi. Điền Chính Quốc lười biếng thu ánh nhìn về.

Kim Thái Hanh lại trượt xuống thêm một ít, Chương Nhàn Tịnh căng thẳng lưng, thầm nghĩ còn phải chờ thêm bao lâu nữa đây, cứ dứt khoát ấn thẳng đầu Kim Thái Hanh xuống cho rồi.

Ngón tay cô vừa cử động, bỗng nhiên có một bàn tay vươn tới, túm lấy cổ áo Kim Thái Hanh, kéo người ngồi ngay ngắn về.

Mặt Điền Chính Quốc không đổi sắc nắm hắn, thầm nghĩ không uống được thì làm màu gì chứ?

Không ngờ Kim Thái Hanh nâng mắt nhìn cậu, lại cúi đầu, nhấc tay nắm góc áo cậu.

"Điền Chính Quốc" Kim Thái Hanh khàn giọng nói đều đều, "Tôi khó chịu."

...

Làm trò khùng điên ở phòng kế bên xong, một đám nam sinh vừa xin lỗi vừa cười rời khỏi phòng.

"Phắc, cả đời tôi sẽ không đến quán KTV này nữa!" Học sinh thể dục xấu hổ đến mức đỏ bừng cổ.

Mọi người quay đầu định về lại, cửa phòng bọn họ bỗng mở ra. Một tay Điền Chính Quốc kéo người, tay kia cầm cặp sách đi ra từ trong.

Vương Lộ An hết hồn nhìn cậu, trong thoáng chốc nhớ không ra lần trước thấy Điền Chính Quốc đeo cặp sách là từ khi nào.

"Cậu ta không ổn nữa, tôi đưa đi trước." Thấy Vương Lộ An, Điền Chính Quốc nhàn nhạt nói.

"Được." Vương Lộ An hỏi, "Có đỡ được không?"

"Được."

Nói thì nói vậy, Vương Lộ An vẫn đứng ở cửa nhìn theo hai người một lúc.

Sau đó cậu ta phát hiện tuy rằng học bá say, nhưng bước chân rất chắc chắn, đi cực kì vững.

Vương Lộ An nhẹ lòng quay đầu về lại phòng.

---------

Sau chín giờ là thời gian cao điểm đón khách của quán.

Người khác ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, rực rỡ bước vào. Lúc này Điền Chính Quốc đang đỡ một tên say ra ngoài, ngại xấu hổ xụ mặt xuống.

"Có buồn nôn không?"

Kim Thái Hanh lặng im chốc lát, đắn đo nói: "Hơi hơi."

"Nuốt về đi."

"Được."

Nói thì nói vậy, cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn vác người tới nhà vệ sinh.

Cậu đợi bên ngoài một lát, Kim Thái Hanh cũng đi ra. Không biết có nôn hay không, nhưng mà trên mặt có nước, chắc là rửa mặt.

Cậu nhìn xe cộ chen lấn bên ngoài, hỏi: "Địa chỉ nhà cậu."

Kim Thái Hanh: "Tôi không về nhà."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Vậy cậu muốn ngủ ở đầu phố nào?"

Tóc trên trán Kim Thái Hanh ẩm ướt, dán lại vào nhau.

Hắn nói: "Tôi nói với người nhà ra ngoài học thêm, bây giờ chưa tới giờ, không dám về."

"..."

Năm phút sau, hai người vào cửa hàng tiện lợi 7-Eleven gần đó.

Cửa hàng tiện lợi mở cạnh quán KTV không có khách nào, hầu hết những người vào lúc này đều là mua thuốc lá.

Điền Chính Quốc tìm một chỗ dựa vào cửa sổ cho hắn, sắp xếp ổn thỏa từ người đến cặp sách.

"Cậu học thêm đến mấy giờ?"

Kim Thái Hanh nhìn lên đồng hồ treo tường: "Mười một giờ."

"..." Điền Chính Quốc không kiên nhẫn nhíu mày.

Kim Thái Hanh sửa miệng: "Mà 10 giờ là về được rồi, nhà tôi cách đây khá xa, một tiếng là vừa."

"Xa mà cậu còn tới đây?" Điền Chính Quốc nói, "Còn uống nhiều rượu như thế? Cậu biết chơi xúc xắc hay sao mà đi uống rượu với Tả Khoan?"

Kim Thái Hanh rũ mắt: "Cậu ta bảo tôi đổi chỗ."

"..."

"Tôi không muốn đổi."

Điền Chính Quốc căng mí mắt, quay người đi.

"Đi đâu thế?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Hút thuốc."

Điền Chính Quốc đi tới cửa, mới nhớ ra trong hộp thuốc lá của mình không có thuốc.

Cậu quay người đi đến quầy hàng, vừa định lấy tiền ra, khóe mắt lại liếc thấy mật ong đặt cạnh bàn tính tiền.

"Cho em một túi..." Điền Chính Quốc hơi dừng lại, "Mật ong."

Nhân viên bán hàng ngơ ngác: "Xin lỗi, mật ong bên mình chỉ có loại hũ thôi."

"Vâng," Điền Chính Quốc bực mình nhíu mày, lấy tiền ra đặt lên quầy, ậm ờ hỏi, "Ở đây... có nước nóng hay cốc chén gì không."

Lúc Điền Chính Quốc về, Kim Thái Hanh đã nhắm mắt lại tựa lên cửa sổ.

Dưới viền mắt Kim Thái Hanh hơi đỏ, chắc là do uống rượu, bả vai khẽ sụp xuống, cả người hiếm thấy hơi mỏi mệt.

Hôm nay là sinh nhật của Vương Lộ An, đặc biệt mua riêng mấy chai rượu ngoại. Loại rượu này vừa uống không thấy gì, nhưng tác dụng rất chậm, lần trước Vương Lộ An uống xong, hôm sau phải xin phép ở nhà ngủ cả ngày.

Điền Chính Quốc cầm cốc nhựa như y như thằng ngố, nâng tay lên huých vai hắn: "Kim Thái Hanh."

Không nhận được tiếng đáp lại.

Bên ngoài chắn đầy xe, ánh đèn đỏ từ đuôi xe hắt vào trong cửa hàng, trong thoáng chốc Điền Chính Quốc không phân biệt được màu đỏ trên mặt Kim Thái Hanh là do say rượu hay do ánh đèn chiếu vào.

Sao không phản ứng, chẳng lẽ uống xong bị gì rồi hả?

Cái dáng vẻ này mà về nhà có thể không bị phát hiện thật chứ?

Không thì cứ vác đến bệnh viện đi?

Điền Chính Quốc do dự, tay vô thức đưa lên phía trên, mu bàn tay thăm dò mặt Kim Thái Hanh.

Cũng may, vẫn ấm, người còn sống...

Kim Thái Hanh bỗng nâng mắt lên nhìn cậu, ánh mắt đen thẳm bị nhuộm đẫm trong men say, mang vẻ hơi kiêu ngạo.

Điền Chính Quốc bị hắn nhìn hơi ngơ ngác, mãi lâu sau mới tìm về được giọng mình: "Khó chịu hả? Có muốn đi bệnh viện không?"

Kim Thái Hanh không nói gì.

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Nói đi..."

Mấy phút không nói chuyện, giọng Kim Thái Hanh vừa trầm vừa khàn, "Cho tôi áp vào một lát, sẽ không còn khó chịu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro