XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh mặc một cái áo rộng màu trắng, quần dài màu đen, vừa đơn giản vừa tùy ý.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh mặc quần áo không phải đồng phục học sinh.

Thuận mắt hơn ở trường một tí.

Nhóc chó vẫn víu mãi trên đùi Điền Chính Quốc, cái đuôi vẫy qua vẫy lại, nhìn vào không có ý gì là muốn chạy tiếp.

Vì thế Điền Chính Quốc đứng yên không nhúc nhích, ngậm thuốc ậm ờ hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Dắt chó đi dạo."

Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua con đường nhỏ hẹp cùng dòng người xung quanh: "Đi dạo ở đây?"

"Vốn là công viên gần chỗ này." Như là nhớ tới gì đó, trên gương mặt liệt cảm xúc của Kim Thái Hanh xuất hiện biểu cảm không thể diễn tả, "Sau đó bị nó kéo tới đây."

"..."

Điền Chính Quốc nghĩ đến công viên cách nơi này gần nhất.

Ghê thế, bị chó kéo chạy một trận 3000 mét luôn á?

Vẻ ngoài chó Doberman hung dữ, mặc dù có đeo rọ mõm, cũng quấn cả dây xích rồi, nhưng vẫn có người đi đường bị nó dọa sợ chết khiếp.

Nhóc chó chạy quanh chân Điền Chính Quốc vài vòng, bị rõ mõm cản trở, nó chỉ có thể phát ra tiếng vừa trầm vừa nhỏ, hơi giống với lời cảnh cáo trước khi vồ con mồi.

Một cậu nhóc đi ngang qua đối diện với con chó, lập tức sợ hãi òa khóc.

"Nào nào nào, cục cưng đừng khóc mà," Người mẹ đi bên cạnh ôm nhóc lại, dỗ mấy tiếng, sau đó trợn mắt liếc Điền Chính Quốc, nhỏ giọng trách cứ, "Dắt chó đến chỗ này, người gì không biết!"

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu bực mình nhíu mày, bỏ điếu thuốc chưa đốt về lại hộp.

"Đưa xích cho tôi."

Kim Thái Hanh đưa xích cho cậu, Điền Chính Quốc vươn tay lại lấy, mu bàn tay hai người khẽ chạm vào nhau một giây, ai cũng lạnh.

"Đã vô dụng còn nuôi chó lớn làm gì." Điền Chính Quốc giữ chó, không buồn quay đầu ném lại một câu, "Theo sau."

Kim Thái Hanh: "Được."

Đi được vài bước, nhóc chó phát hiện đầu xích bên kia đã đổi người khác, nhịn không được quay đầu nhìn chủ của mình.

Kim Thái Hanh rũ mắt, lắc lắc ngón tay với nó.

Nhóc chó lập tức "ư ử" hai tiếng, lắc đuôi ngoan ngoãn đi lên phía trước.

Con đường này toàn là mấy quán ăn vặt, càng về đêm lại càng đông đúc.

"Chúng ta đi đâu thế?" Người phía sau hỏi.

Điền Chính Quốc: "Ra ngoài."

Dắt chó trong phố ăn vặt, nhìn thế nào cũng sai sai.

Qua một lúc lâu, người phía sau lại hỏi: "Cậu ăn cơm tối chưa."

Điền Chính Quốc không để ý đến hắn.

Kim Thái Hanh: "Tôi chưa."

"Vậy nhịn đói đi."

"Nó cũng chưa."

Nhóc chó như nghe hiểu dừng bước lại: "Ử~"

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh chọn một quán nhỏ ven đường, sợ chó dọa đến người khác, hắn vào mua mang về.

Điền Chính Quốc nắm dây xích, một người một chó đứng gác ngoài cửa, trong 10 phút này việc buôn bán của quán bỗng nhiên giảm hẳn.

Không qua bao lâu, hai tay Kim Thái Hanh xách theo mấy cái túi to ụ ra ngoài.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn, cảm thấy người này là đang định bày mâm cỗ cho chó đây mà.

Điền Chính Quốc dẫn hai ngưới tới hồ nhân tạo gần đó.

Bên hồ nhân tạo chỉ toàn là ghế dài, Điền Chính Quốc chọn đại một chỗ ngồi xuống, lười nhác quan sát nhóc chó trước mặt.

Kim Thái Hanh ngồi xuống theo cậu, chó lập tức quay người qua, dựa vào bên chân Kim Thái Hanh.

Dáng dấp của nó cũng giống trong hình, được nuôi rất khá. Hai tai dựng đứng lên cao, lúc yên tĩnh ngồi luôn có khí chất quý tộc bẩm sinh.

Điền Chính Quốc đang nhìn chăm chú đến thất thần, người bên cạnh đưa một cái túi sang.

"Còn dư một phần mì." Kim Thái Hanh nói, "Quán đó mua một tặng một."

Điền Chính Quốc cũng không nhìn cái nào: "Không ăn..."

Òng ọc.

Bụng cậu réo lên một tiếng.

Điền Chính Quốc: "..."

Nửa phút sau, Điền Chính Quốc mở nắp hộp ra.

Mùi đồ ăn bay lên, lúc này chó cũng không ngồi yên được, đứng lên "ư ử" mấy tiếng.

Kim Thái Hanh vươn tay sờ khẽ người nó: "Đừng kêu."

Tay Kim Thái Hanh thon dài trắng muốt, khớp xương rõ ràng, lúc dùng sức có thể thấy được mạch máu hơi gồ lên. Tay hắn lớn, dù cho cầm bút hay dạy chó, vẫn mang theo thái độ ung dung bình tĩnh.

Cánh tay đó dịch lên theo cổ, cuối cùng dừng lại trên cái rọ mõm kim loại.

Kim Thái Hanh nhìn qua cậu: "Không ngại chứ."

Điền Chính Quốc hoàn hồn, lắc đầu.

Kim Thái Hanh gỡ rọ mõm xuống, chó lập tức há miệng sủa một tiếng "Gâu" vang dội.

"Đừng sủa, sủa nữa đeo lại đấy." Kim Thái Hanh khẽ vỗ mặt nó, sau đó nói, "Nó không cắn người, đeo cái này để người đi đường yên tâm hơn."

"Ừ." Điền Chính Quốc vắt chéo chân, thuận miệng hỏi, "Nó tên gì?"

"Quốc Quốc."

"...?"

Quốc Quốc nghe thấy tên mình, lại không dám sủa lên tiếng, chỉ đành chạy rối rít bên chân Kim Thái Hanh.

Giờ phút này, cậu cảm thấy cái tên này hơi động chạm đến mình —

Kim Thái Hanh thấy trên mặt Điền Chính Quốc viết "Cậu có biến thái không", suy tư vài giây.

"Nó được đưa tới lúc tôi đang học tiểu học, tên lấy từ lúc đó." Kim Thái Hanh nắm cái vòng cổ trên cổ nó, khẽ gọi, "Quốc Quốc, lại đây."

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh dùng ngón tay nâng cái bảng treo trên cổ Quốc Quốc.

Trên đó ghi số điện thoại của Kim Thái Hanh.

Mặt trái viết một hàng: [Quốc Quốc, 2011.12.29]

*Bối cảnh truyện hiện tại đang là năm 2017, hai đứa lớp 11, năm 2011 tức là 6 năm trước, khi đó hai đứa đang học lớp 5 (hoặc 6), mà theo lời Kim Thái Hanh thì lên lớp 7 mới gặp Điền Chính Quốc lần đầu.

"..."

Được thôi.

Điền Chính Quốc không được tự nhiên cúi đầu tiếp tục ăn.

Nhóc chó không ăn những thứ này, cứ quấn quít bên chân mãi. Một tay Kim Thái Hanh cầm vòng cổ nó, vươn tay mò vào túi một lát.

Sau đó lấy một quả trứng luộc nước trà ra.

Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn hắn bóc vỏ trứng, bẻ đôi ra, nhét lòng trắng trứng vào miệng mình, phần lòng đỏ còn lại mới tới phiên Quốc — Con chó đó.

Điền Chính Quốc: "Cậu chỉ mua cho nó một quả trứng?"

"Ừ." Kim Thái Hanh nói, "Không cho nó ăn no quá, nếu không không dắt được."

"..."

Cậu đúng là vô dụng đến hùng hồn.

Trăng lạnh treo trên cao. Thi thoảng có một làn gió thổi đến bên hồ, thanh thản thoải mái.

Một bát mì lót dạ, thần kinh căng chặt cả đêm của Điền Chính Quốc bỗng được làn gió này thổi bay.

Chỉ là hơi muốn hút thuốc.

Điền Chính Quốc nhịn rồi nhịn, bả vai hơi sụp xuống, lười biếng mở miệng: "Tôi thấy nó cũng không khó dắt, sao cậu lại để nó chạy cả đường thế?"

"Lúc nóng nảy thì không kéo được." Kim Thái Hanh nói, "Nhưng bình thường luôn rất ngoan."

Như là biết hai người đang nói đến mình, Quốc Quốc co chân trước lên, muốn giẫm lên đùi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh duỗi chân ra cho nó giẫm, tay vuốt người nó một cách tự nhiên, ngón tay cong lại gãi gãi mấy cái.

Ting.

Một tiếng âm báo điện thoại thanh thúy gọi Điền Chính Quốc hoàn hồn về.

Mẹ nó.

Trong đêm tối, Điền Chính Quốc vươn tay xoa mặt, luống cuống mở điện thoại lên.

[Vương Lộ An: Học tập gian khổ đã xong, tôi quyết định thả lỏng một lát. Cho nên có anh em nào chơi game không?]

[Vương Lộ An: @Điền Chính Quốc sao không thấy cậu online, không chơi nữa hả?]

Lúc này Điền Chính Quốc mới phản ứng lại.

Ăn cũng ăn xong rồi, cậu còn ngồi ở đây với Kim Thái Hanh làm gì?

"Tôi về đây." Điền Chính Quốc đứng lên, "Cậu có dắt nó về được không?"

"Được."

Điền Chính Quốc xoay người: "Vậy — "

"Chờ đã."

"Vừa nãy tôi thấy bên đường có một hiệu sách, muốn vào mua vài quyển sách phụ đạo." Một tay Kim Thái Hanh giữ chó, tay kia nắm góc áo Điền Chính Quốc, "Trông nó giúp tôi 5 phút được không?"

Ngoài cửa hiệu sách, lại là một người một chó.

Điền Chính Quốc đứng đợi một lát, ánh mắt thoáng liếc xuống, đối diện tầm mắt với nhóc chó.

Một lúc lâu sau, cậu ngồi xổm xuống, nói với nó: "Sau này mày tên Hanh Hanh."

Quốc Quốc: "..."

Điền Chính Quốc: "Hanh Hanh."

Quốc Quốc: "..."

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Lên tiếng được không?"

Quốc Quốc: "..."

Điền Chính Quốc thấy mình chắc là điên mất rồi, mới ngồi đây đổi tên cho chó.

Cậu đứng thẳng dậy, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn vừa nãy của Vương Lộ An.

Chó ngoan ngoãn ngồi bên chân cậu, tròng mắt đen nhánh tò mò dõi theo người đi bên đường.

Một hồi lâu sau, cửa hiệu sách được mở ra, chuông gió lung lay giữa trời.

"Quốc Quốc."

Điền Chính Quốc vô thức quay đầu lại — Cùng lúc với nhóc chó bên cạnh.

Vốn Kim Thái Hanh đang nhìn chó, cảm nhận được ánh mắt của cậu, lại chuyển mắt lên nhìn về cậu.

Điền Chính Quốc: "..."

Mình quay đầu lại làm đếch gì? 

"Ử ử ử ~ ử ử ử!" Cách cái rọ mõm, nhóc chó vui vẻ đáp lại tiếng gọi của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đi qua, vừa định nói gì đó, lại thấy nam sinh bình tĩnh đưa dây dắt cho mình.

"Dắt chó của cậu đi đi." Giọng điệu còn bí xị hơn cả mặt nữa.

Kim Thái Hanh ừ một tiếng. Nhận lại dây dắt, sau đó đưa túi nilon hơi nặng vào lòng bàn tay cậu.

"Quà cảm ơn tối nay." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc nhìn quyển "Chim kém cần cất cánh trước 2017", thầm nói không cần khách sáo, đêm nay tôi sẽ tiễn cả cậu và chó của cậu đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro