VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau không có gì bất ngờ, Điền Chính Quốc lại đi học trễ.

Mọi chuyện thì cũng đã rồi, cậu chầm chậm đi về phía cổng trường, trong lòng tính toán phải thương lượng với bác bảo vệ làm sao mới miễn được quy trình trèo tường vô bổ này —

"Mới khai giảng được mấy ngày, hả?" Giọng hổ béo bay thẳng tới quán quà vặt gần đó, "Mới khai giảng đã đi muộn! Sau này định cúp hẳn tiết luôn phải không?"

Một hàng nam sinh đứng ở cổng trường, nhìn qua còn toàn là mấy gương mặt thân quen.

Một đám nam sinh khom lưng cúi đầu, thái độ bất cần, mỗi người đứng một dáng, vẻ mặt không mấy dễ chịu, xem ra cũng không ngờ vừa khai giảng được một hôm hổ béo đã đích thân đến cổng trường bắt học sinh đi muộn.

Đám này vừa nhìn là biết nổi loạn, khiến cho người đứng ngoài cùng bên phải càng thêm nổi bật hơn.

Hồ Bàng mắng mệt rồi, chắp tay ra sau lưng đi đến trước mặt người nọ, giọng điệu lập tức dịu đi hẳn: "Thái Hanh à, lần này bị sao thế? Dậy muộn hả?"

Nhìn bóng dáng thẳng tắp này Điền Chính Quốc lại nghĩ tới lá thư xui xẻo đó, ngay tức thì đưa ra quyết định, nghiêm mặt chuẩn bị quay đầu đi về phía cổng sau.

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng Điền Chính Quốc cảm thấy không ổn, vô thức bước đi nhanh hơn —

"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh gọi một tiếng.

Mấy người đang liên tục nháy mắt bảo anh em à mau chạy đi: "?"

Hồ Bàng nhạy bén quay người: "?"

Điền Chính Quốc: "..."

Mẹ nó cậu cố ý phải không?

Nửa phút sau, Điền Chính Quốc vác theo vẻ mặt bí xị gia nhập vào đội hình, cậu không buồn liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh cái nào, cứ vậy đi thẳng tới phía ngoài cùng bên trái.

"Hàng ngũ xếp từ cao tới thấp, muốn tôi nói thêm bao nhiêu lần nữa?" Hổ Bàng chỉ chỗ bên cạnh Kim Thái Hanh, "Em đứng ở đây."

Điền Chính Quốc: "..."

Rốt cuộc đến khi nào thầy mới bỏ được cái chứng ám ảnh cưỡng chế đáng chết này chứ?

Điền Chính Quốc cực kì không tình nguyện đi qua.

"Vừa rồi em còn muốn chạy phải không?" Đợi cậu vào chỗ, Hồ Bàng mới tiếp tục nói, "Hôm qua đã đến muộn, hôm nay lại đến muộn tiếp, còn lừa dối giáo viên! Tự em nói xem, em có dáng vẻ của một học sinh nên có không?"

Điền Chính Quốc hỏi: "Em lừa thầy cái gì?"

"Tôi đã hỏi cô Trang của các em rồi, cô ấy nói ba mẹ của em đang làm công bên ngoài, hôm qua em nói với tôi thế nào?"

"..."

"Ngay cả mấy lời táng tận lương tâm này cũng dám nói ra, tôi thấy em thật sự không cứu được nữa rồi." Hồ Bàng nói, "Cũng chỉ có cô Trang của các em còn chịu dạy bảo em, tôi nói nhiều thêm một câu với những học sinh như em cũng ngại mệt đây!"

Điền Chính Quốc vừa định nói gì đó, mấy người bên cạnh lập tức điên cuồng nháy mắt ra hiệu — Anh hai ơi đừng có nói nữa, còn nói là đứng đến sáng mai luôn đó.

Điền Chính Quốc thầm chậc một tiếng, nghiêng mắt đi, ngậm miệng không nói nữa.

Nói liên tục một lúc lâu, Hồ Bàng cũng hơi mệt. Ông mở bình giữ ấm ra uống một ngụm nước, thuận tiện liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ.

"Đứng hẳn hoi, thẳng lưng lên! Đàng hoàng tử tế, thể hiện ra chút tinh thần tuổi trẻ xem nào!"

Hồ Bàng nói xong, quay đầu nhìn sang người bên cạnh, "Thái Hanh à, em về lớp học trước đi, không thì lại không vào kịp tiết 1. Lần sau nhớ để ý thời gian, đừng đến muộn nữa, nhé."

"Ài, chủ nhiệm Hồ ơi, thầy nói vậy em có ý kiến này. Mọi người ai cũng đến muộn, tại sao chỉ có cậu ta được đi mà bọn em còn phải đứng?" Nam sinh tóc xoăn xù đứng giữa mở miệng nói, "Như vậy không công bằng."

Nam sinh tên là Tả Khoan, học ở ban 8 bên cạnh. Trong mắt Hồ Bàng, tên này là một tồn tại còn làm người ta đau đầu hơn cả Điền Chính Quốc.

Mặc dù Điền Chính Quốc cũng nổi loạn, nhưng bình thường không chủ động gây chuyện, nếu bỏ qua những chuyện vặt vãnh như trốn học ngủ gật thì cũng coi như bớt lo hơn.

Mà Tả Khoan thì không, tên này thường xuyên cầm đầu đánh nhau với mấy trường cấp 3 hoặc trường bên cạnh, gây ra không biết bao nhiêu chuyện ồn ào. Khổ nỗi gia đình lại hơi có bối cảnh, mấy cái lỗi nặng lúc nào cũng được qua quít giải quyết cho xong.

Tả Khoan nói xong, vô thức tìm kiếm người cùng phe với mình: "Phải không, Điền Chính Quốc?"

Điền Chính Quốc buột miệng nói: "Tôi không có ý kiến gì cả."

Nếu được, cậu hi vọng Kim Thái Hanh mau bốc hơi đi.

Tả Khoan: "..."

Ngay lúc Hồ Bàng vừa định lên cơn, chợt nghe thấy Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: "Không cần đâu, chủ nhiệm, em sẵn sàng chịu phạt."

"Nhìn đi, các em nhìn người ta xem." Nét mặt Hồ Bàng hài lòng, ông đi đến trước mặt Tả Khoan, "Công bằng? Tổng điểm cả mấy môn của em cũng không bằng một môn của người ta, còn tư cách nói công bằng với tôi..."

Hồ Bàng dời mục tiêu đi, cằn nhằn lải nhải Tả Khoan cả buổi, Điền Chính Quốc đứng một bên nghe còn thấy mệt lử người.

Hồ Bàng không nhìn sang bên này, cậu dứt khoát lùi về sau, dựa lên tường lười biếng ngáp.

Mùi hương khiến người ta ghét muốn chết bất ngờ ghé sát lại gần cậu —

"Cậu xem thư tình của tôi chưa?" Lúc Kim Thái Hanh thấp giọng nói chuyện còn mang theo âm trầm khàn.

"..."

Cậu còn mặt mũi nhắc đến cái này hả?

Lại còn ở ngay cổng trường, ngay trước mặt chủ nhiệm giáo dục?

Điền Chính Quốc không ngẩng đầu lên, giọng điệu hung dữ: "Xé rồi."

"Ừ," Kim Thái Hanh đút tay vào túi, "Tối hôm qua tôi viết thêm một cái mới."

"?"

Điền Chính Quốc lập tức đứng thẳng người, trước khi hắn lấy thứ đó ra nhanh tay lẹ mắt nắm cổ tay hắn, giữ chặt động tác này lại.

Lòng bàn tay Điền Chính Quốc hơi lạnh, Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu một cái, rồi ngừng cử động.

"Cậu nghe không hiểu tiếng người hả?" Điền Chính Quốc nghiến răng nói, "Tôi đã nói là tôi không thích con trai..."

"Điền Chính Quốc! Làm gì đấy?"

Nghe thấy tiếng động, Hồ Bàng vội vàng đi tới, hoảng hốt nói, "Em nắm tay người ta làm gì? Mau buông ra!"

Điền Chính Quốc nào dám buông tay, nhỡ cậu vừa buông ra một cái Kim Thái Hanh lại trở tay rút cái lá thư màu hồng nhạt ra nữa, ai mà chịu trách nhiệm nổi?

"Em," Điền Chính Quốc nắm chặt, nghẹn một hồi lâu, "Tay em lạnh."

Hồ Bàng khó hiểu: "Tay lạnh thì đút vào túi đi, đừng làm phiền bạn học."

"..."

Điền Chính Quốc vẫn không nhúc nhích, cậu nắm chặt cổ tay Kim Thái Hanh, cả người hơi cứng đờ.

Cậu đang nghĩ nên nói thế nào, người trong tay bỗng nhiên dùng sức, thế mà Điền Chính Quốc lại không giữ nổi hắn. Lúc Kim Thái Hanh rút tay ra Điền Chính Quốc nghe rõ tim mình giật nảy một cái —

Còn may, không có lấy ra cái gì hết.

Điền Chính Quốc buông tay hắn ra, mệt y như vừa đánh một trận với người ta xong.

Hồ Bàng nhìn ra một ít manh mối, nhíu mày hỏi: "Vừa nãy hai em nói cái gì đấy? Con trai gì? Thư gì?"

Cái thính lực quỷ gì không biết?

Điền Chính Quốc mở miệng nói nhảm: "Cậu ấy giới thiệu cho em mấy bộ sách phụ đạo phù hợp với con trai."

Mí mắt Kim Thái Hanh giần giật, không nói gì.

"Nói vớ vẩn, sách phụ đạo đâu ra còn phân biệt cả giới tính? Với lại, em còn đọc được cả sách phụ đạo cơ à?" Hồ Bàng nghi ngờ nhìn cậu, "Em ấy giới thiệu cho em sách phụ đạo gì, nói tôi nghe xem."

Điền Chính Quốc: "Tổng hợp kiến thức toán cấp ba, dốt đặc cán mai học toán thế nào, Chim kém... cần cất cánh trước 2017."

Mấy người bên cạnh: "? ?"

Hồ Bàng không ngờ là chuyện về sách phụ đạo thật.

Thầy sửng sốt hồi lâu, gật đầu tán thành: "Những sách này... Đúng thật rất hợp với em, không tồi."

Câu chửi thề của Điền Chính Quốc đã đến tận bên miệng, gần đến lại phải nhịn xuống.

Có Kim Thái Hanh ở đây, Hồ Bàng không bắt đám học sinh này đứng lâu lắm, tiếng chuông vào tiết 1 vừa vang lên là phất tay thả người đi luôn.

Đám học sinh rắc rối đi cùng nhau, thế trận cực lớn. Nam sinh tuổi này vẫn đang ở trong giai đoạn ấu trĩ xem việc bị phạt tập thể thành chuyện cực kì nở mày nở mặt, lúc đi lên lầu còn cố ý lớn giọng, ồn ào đến mức học sinh trong lớp liên tiếp ngó ra ngoài nhìn.

Điền Chính Quốc đi tuốt đằng trước, ngại ồn, cậu tăng nhanh bước chân.

Tả Khoan đi lên sát bên cạnh: "Điền Chính Quốc, sao cái thằng nhóc mọt sách lớp cậu đi nhanh thế? Vội lên lớp học hả?"

Điền Chính Quốc không để ý đến cậu ta.

Tả Khoan nhìn nét mặt cậu: "Mẹ nó, tôi đang định dạy cho cậu ta một bài học mà, hại tôi bị hổ béo mắng cả buổi. Này, không phải cậu cũng ghét cậu ta à, hay là hai đứa mình..."

Người phía trước bỗng nhiên dừng bước, Tả Khoan cũng vô thức ngừng lại theo.

Cậu ta còn muốn nói gì đó, Điền Chính Quốc quay đầu qua, lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta.

Điền Chính Quốc vốn đã cao, còn đứng trên cậu ta hai bậc thang, ánh mắt rũ xuống thoáng mang theo ý dọa dẫm tàn nhẫn, thế nhưng chỉ ngay sau đó đã biến mất.

Tả Khoan tức khắc đứng khựng tại chỗ.

"Trước đây tôi từng nói với cậu rồi phải không." Một lúc lâu sau, Điền Chính Quốc lười biếng mở miệng.

Tả Khoan: "Gì cơ..."

"Đừng động vào người lớp tôi."

Một câu đó như giúp cậu ta nhớ lại, hoặc như là một lời cảnh cáo.

Điền Chính Quốc quay người rời đi. Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa, Tả Khoan mới lấy lại tinh thần, nhỏ giọng mắng một câu: "Mẹ nó."

...

Điền Chính Quốc đi thẳng lên lầu bốn, lúc nhìn thấy bóng dáng đứng ở lối vào cầu thang, cậu thoáng dừng lại khẽ đến mức không thể nhìn ra.

Kim Thái Hanh đứng ở đó, trên tay còn cầm tờ giấy viết thư cực kì quen mắt.

Không chịu để yên phải không?

Quả nhiên, Điền Chính Quốc vừa đi lên lầu lại nghe thấy câu nói lạnh nhạt đó nữa: "Bạn học Điền."

Điền Chính Quốc không thể nhịn thêm được, xoay người nắm cổ áo hắn: "Cậu cho rằng tôi không đánh cậu phải không..."

Kim Thái Hanh để mặc cậu nắm, dùng một tay mở lá thư trong tay ra đưa đến trước mặt cậu.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ mẹ nó đúng là khó lòng phòng bị được —

["Học vật lý dễ dàng", "Bài tập Toán học cấp 3 nhất định phải đọc", "Từ điển tiếng Anh học sinh tiểu học vẫn ghi nhớ được"...]

Nét mặt Kim Thái Hanh không thay đổi: "Đây là những sách phụ đạo hôm qua tôi vừa chọn lại."

"..."

"Rất phù hợp với những người như cậu," Kim Thái Hanh dừng lại một lát, như đang tìm từ ngữ thích hợp, "Những người không có căn bản kiến thức vẫn làm được."

"..."

"Mong là nó có thể giúp cho cậu."

"..."

---------

Cả ngày, Điền Chính Quốc không hề liếc mắt lên nhìn chỗ ngồi phía trước.

Vóc dáng của ai kia rất cao, cậu vừa ngẩng đầu đã thấy ngay cái gáy ngứa đòn đó.

"Cậu chơi mãi cái game rách này không thấy chán hả?" Vương Lộ An chống một tay lên lưng ghế, "Chơi cả ngày."

Điền Chính Quốc: "Bớt bận tâm đến cuộc sống của người khác đi."

Tiếng chuông tan tiết cuối cùng vang lên, Trang Phóng Cầm bước vào đúng lúc giáo viên Vật Lý rời đi.

Vương Lộ An lập tức xô cậu: "Đừng chơi nữa, Phóng Cầm tới rồi!"

"Đừng động," Điền Chính Quốc nói, "Đang trong giây phút quan trọng."

"..."

Cũng may Trang Phóng Cầm không để ý đến bên này.

Cô vừa bước vào lớp đã đi thẳng đến máy tính, mở tập tin trong USB ra: "Trước khi tan học, cô đổi chỗ cho các em trước."

Bảng chỗ ngồi mới hiển thị lên màn hình chiếu.

"Ôi đệch, đổi chỗ kìa Điền Chính Quốc, duyên phận giữa đôi ta kết thúc nhanh quá à." Vương Lộ An nheo mắt tìm tên mình, "Mẹ nó, sao tôi lại ngồi cùng bàn với ủy viên kỷ luật cơ chứ! Phóng Cầm cố ý đúng không!"

"Để tôi xem cậu ngồi với ai — Phắccccc!"

"Ôi đệch! Điền Chính Quốc! Cậu mau xem bạn cùng bàn mới của cậu kìa!"

Điền Chính Quốc tạm dừng game, bực mình ngẩng đầu lên: "Cậu có phiền không..."

Đang nói thì trông thấy người ngồi ở hàng thứ tư bên tổ ba đứng lên, cậu lập tức im bặt.

Cả lớp còn đang ngẩng đầu tìm chỗ ngồi mới của mình, chỉ có một người ôm sách đứng dậy đi đến phía sau lớp học.

Mặt bàn Vương Lộ An rất bừa, còn dư mỗi một góc là sạch sẽ được tí. Kim Thái Hanh đặt sách vở xuống góc đó, không nói gì liếc mắt nhìn Vương Lộ An.

Vương Lộ An lập tức hiểu ý: "Ngài chờ một tí nhá học bá, tôi thu dọn ngay..."

Điền Chính Quốc duỗi tay, đè lại chồng sách giáo khoa đã nhăm dúm của Vương Lộ An.

"Cậu có ý gì?" Cậu nhíu mày nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh: "Không phải cậu từng nói à."

Vương Lộ An kẹt ở giữa, ngó trái lại ngó phải, vẻ mặt mù mờ.

Điền Chính Quốc: "Tôi nói cái gì?"

"Cậu nói," Kim Thái Hanh nói, "Thích nhìn, thì ngồi lại gần xíu để nhìn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro