only one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic:

Vì em ngự trị trái tim tôi

Category:

Ngẫu nhiên

Author:

Bie_TK

Note‼️:

Tác phẩm dựa trên mục đích phi lợi nhuận.

______________________________________

Jeon JungKook bước ra trước mũi tàu hứng từng đợt gió mát lạnh của biển khơi.

"Trăng đêm nay sáng quá! Cũng đã 3 năm rồi nhỉ?"

Thứ mà lâu nay cậu luôn ngắm nhìn. Ánh trăng trong vắt, rực rỡ giữa màn đêm của biển cả, nhẹ nhàng và yên bình đến lạ. Cái vẻ đẹp hoang sơ nhưng chất chứa biết bao nỗi buồn từ khắp thế gian, trăng ơi trên đấy cao lắm không? Trăng ngắm nhìn cả nửa vòng Trái Đất. Vậy trăng có buồn hay cô đơn lạc lõng không? Trăng trên cao trăng ngắm cảnh người, trăng nhìn tình yêu, trăng chia sẻ nổi buồn nhưng sao trăng nỡ lấy mất hình bóng người con yêu?

Khi xưa Jeon JungKook mơ mộng hảo huyền về một tình yêu đẹp như tiên nhưng ngặt một nỗi buồn cười. Cậu lại yêu một chàng trai!

"Này Jeon! Em đừng thất thần thế chứ. Anh đã đọc ở đâu đó một câu này 'Khi thần cupid nhắm mắt bắn cung, thứ mà người coi trọng trước giờ không phải giới tính mà là nhịp tim'. Thế nên Kookoo của anh đừng buồn nữa nhé chúng ta sẽ có một tình yêu đẹp như truyện vậy"

Hắn vui vẻ áp hai tay vào má người yêu đang buồn rũ rượi vì hai gia đình chẳng cho phép họ đến với nhau. Tại sao chứ? Tại họ là một tình yêu đồng giới. Dù hắn buồn lắm nhưng điều quan trọng lúc này là làm cho người mình yêu vui vẻ và kiên cường.

Một tình yêu đồng giới không sai! Chỉ do con người đặt vấn đề này thành hai chữ 'dị nhân' thôi. Đôi lúc hắn cảm thấy thật buồn cười, con người khiến hắn sợ hãi tột cùng khi đưa ra những lí lẽ, lời phán xét khiếm nhã và vô căn cứ về những người....như hắn. Tình yêu là thứ gì đó thiêng liêng lắm cho đến khi hắn nhìn lại thực tế, không chủng tộc, không màu da, không giai cấp vậy tại sao họ chưa từng nói không giới tính chứ?

"Mình bỏ trốn đi anh" cậu nói với giọng lí nhí.

"Hả?"

"Em nói mình bỏ trốn đi Kim Taehyung!" Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt người trước mặt. Cố gắng giữ cho tâm trạng mình thật bình ổn.

"Chúng ta sẽ du ngoạn trên thuyền, là những hải tặc lênh đênh trên biển"

Hắn gật đầu.

"Vậy chúng ta cùng nhau bỏ đi, tách biệt khỏi thế gian này"

Cậu vui vẻ trở lại, cười đùa rồi nghĩ về một tương lai tươi mới của sau này nhưng quả thật mơ mộng hảo huyền là thứ cậu có thể làm được lúc bấy giờ.

Cái hôm họ hẹn nhau sẽ rời bỏ nơi thế giới bộn bề sự kì thị này. Jeon JungKook chứng kiến một cảnh tượng sẽ chẳng bao giờ cậu quên về người mình yêu. Kim Taehyung trông lịch lãm vô cùng, toát lên mình vẻ kiêu sa của một quý ông đúng chất, trên người là bộ suit giống như một chú rể. Đúng! là một chú rễ nhưng người hắn sánh bước không phải cậu mà là người con gái khác...câu chuyện như một thước phim trôi chậm, chạy mãi trong đôi mắt đen to tròn ánh nước của Jeon JungKook. Hắn đẹp trai lắm! Hắn đã cười rất tươi và nâng niu người con gái đang khoác tay mình đọc lời tuyên thệ, kiếp này yêu mỗi một người. Hôm ấy có một kẻ bần thần không còn chỗ dựa dẫm và nơi nương tựa, lang thang suốt một quãng đường từ lễ cưới đến bến cảng nơi có con thuyền đang neo đậu chờ mình. Hôm ấy bầu trời trong xanh và tươi đẹp như chúc phúc đôi uyên ương đang trong lễ đường kia hạnh phúc, vĩnh cửu.

Jeon JungKook mờ mịt leo lên con thuyền đó cùng vài người sẽ đi với cậu, ngoảnh mặt lần nữa nhìn về phía sau mình nhưng chẳng có lời xin lỗi hay giải thích nào cả. Chẳng hình bóng ai đuổi theo cả! Đây sẽ là lần cuối cùng Jeon JungKook ngoảnh mặt về sau để chờ đợi tình yêu không thuộc về mình. Một ngày trời quang mây tạnh Jeon JungKook dường như gục ngã, ngồi thụp xuống khóc đến nghẹn lòng. Những người còn lại họ đưa đôi mắt buồn buồn nhìn về hướng con người yêu đến mù quáng muốn trốn tránh hiện thực của xã hội tàn khốc để tìm sự tồn tại cho mình nhưng rồi lại bị ông trời nhìn thấu, vung tay ngăn chặng khoảnh khắc ấy xảy ra.

Bóng dáng của người đàn ông mặc âu phục lễ đường lấp ló nơi ngỏ nhỏ nhìn bóng lưng người con trai mình dùng cả tuổi trẻ để theo đuổi và yêu thương rời bỏ mình và người làm cậu ấy khóc không ai khác lại chính là mình. Hắn hận cái gia tộc kia! Kì thị tình yêu của hắn, ép buộc hắn và hắn hận bản thân vì chẳng có dũng khí đấu tranh cho tình yêu của bản thân mình. Kim Taehyung sợ, sợ người nhà sẽ làm hại cậu, sợ thế giới sẽ làm cậu đau lòng nhưng hắn nào biết. Cậu không sợ gì cả, cậu chỉ sợ một ngày hắn rời bỏ cậu mà thôi.

Một cuộc tình ngang trái! Anh chọn cách bảo vệ em.
Một cuộc tình đềm êm lại chính do anh hủy hoại.

"Xin lỗi em"

Điều duy nhất hắn có thể làm là xin lỗi. Nhưng nó thật sự rất muộn màng.

Jeon JungKook về đến đất nhà, nơi mà cậu từng khóc ròng, nơi có niềm vui về một tình yêu cậu từng có. Cũng đã 2 năm kể từ lúc ấy, cậu biệt tích khỏi thế giới mà con người sinh sống, cùng những người đồng đội ngang tàn trên biển và hiện giờ cậu vào đất liền để đổi lấy thức ăn cùng tiền.

Cậu ngẩn người một chút rồi cất bước đi về một nơi. Là công viên, nơi lần đầu tiền cậu gặp Kim Taehyung. Khung cảnh cũng chẳng thay đổi ngoài những món đồ chơi đã sờn cũ và rỉ sét theo năm tháng phơi sương. Lần đầu tiên cậu gặp hắn là lúc cả hai cãi vả dành xích đu để ngồi, rồi lâu dần gặp mặt lại yêu nhiều đến thế. Kim Taehyung dành hết thời gian rảnh để ở bên làm phiền cậu, tình yêu ấy người ngoài cuộc nhìn vào có thể thấy hắn yêu cậu đến mức nào. Ánh mắt chất chứa sự cưng nựng, lúc nào cũng hướng về một mình Jeon JungKook. Hắn tiêu soái và hoạt ngôn, cậu lại trẻ con và trầm lặng, ban đầu chỉ nghĩ đây là một tình yêu có điểm dừng sớm thôi vì cả hai không có điểm chung nào cả nhưng cậu không ngờ được cả tính cách của cả hai lâu dần và hoà quyện, khiến đôi bên giống nhau về cách nói chuyện về tính cách hay sở thích. Dần rồi chẳng còn điểm dừng cho cuộc tình này nữa.

"Anh có biết vì sao em lại đến đây không? Vì em chờ 1 lí do từ anh. Em không trốn chạy nữa, em sẽ đối mặt mà"

...

Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc còn với Jeon JungKook chờ đợi người cậu yêu đến để giải thích là cực hình. Nó ngược đãi tinh thần của cậu từng giây từng phút, cái cảm giác căng thẳng và bồn chồn nó lạ lắm. Cậu tin giác quan của mình là đúng, sẽ có người đến giải thích nhưng thật không may, người đến lại không phải người cậu mong đợi.

"A..anh có phải là Jeon JungKook không?"

Một cô gái người phương Tây, nước da trắng ngần, gương mặt xinh đẹp với vài nốt tàn nhang cùng mái tóc vàng óng mượt. Mặc trên người bộ váy hoa trông tao nhã và thanh thoát vô cùng, cô gái đội một chiếc mũ vành nên chỉ có thể thấy lấp ló đôi mắt rụt rè như đang sợ sệt điều gì đó.

"Tôi đâu phải ác ma?"

"Kh..không không đâu, em là...l..là vợ à không là bạn của anh Taehyung"

"Không! Cô là vợ của anh ấy, đúng chứ? Tôi đã thấy cô lần đó"

Cô gái gục mặt, đôi vai gầy khẽ run rẩy, rồi khóc thút thít.

"Nếu không có gì để nói thì tôi đi trước. À chúc hạnh phúc"

Cô gái đột nhiên oà khóc nức nở ôm lấy Jeon JungKook, nước mắt cứ vậy mà thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi cậu vừa mua. Cậu muốn đẩy ra nhưng nếu như vậy chẳng đáng mặt đàn ông mà lại làm cô gái trong lòng mình tổn thương.

"Xin lỗi anh! Tại lúc nảy em buồn quá"

Sau khi một trận khóc đã thoả mãn cô vẫn chẳng vui lên được, vẫn gục đầu xuống nói chuyện với Jeon JungKook.

...

"Anh Taehyung muốn đưa cái này cho anh"

Là điện thoại của Taehyung? Cậu vuốt lên có mật khẩu, nếu khi xưa thì điện thoại của anh chắc chắn là sinh nhật cậu còn bây giờ thì... Cậu ngước nhìn cô gái đang đứng lặng thin.

"Có lẽ nó vẫn vậy, chẳng ai có thể mở cho tới khi hỏi người nhà của anh"

090197

Mật khẩu mở thành công!

Cậu ngớ người khi vừa mở là một chiếc video dài năm phút.

_Ngày hẹn hò đầu tiên.

"JungKookie nhìn vào đây này!"

"Tại sao phải quay phim chứ?"

"Vì để khi già, anh cùng em sẽ xem lại khoảnh khắc này"

_Đón sinh nhật cùng em.

"Happy birthday my love"

"Em ước gì thế?"

"Em ước chúng ta có thể về chung một nhà, em là chồng, anh là vợ và chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc"

"Chúng ta sẽ cưới nhau mà! Nhưng anh là chồng, em là vợ ahh~~"

_Những ngày giận hờn.

"Kookoo anh xin lỗi mừ"

"Em ơi ngoảnh mặt lại đi"

"Em ơi yêu anh nè"

"Kookie ah~"

"Đừng dỗi anh nữa, anh biết lỗi rồi"

_Anh và em cùng thích trẻ con.

"Sau này chúng ta sẽ cùng sinh con nhé"

"Anh dở hơi à? hay anh muốn kiếm người mới. Ừ tôi biết rồi, anh cũng có thương gì tôi đâu. Biết tôi không thể sinh con rồi mà còn nói vậy"

"Không sinh được thì ta sẽ nhận con nuôi, một trai một gái. Lúc đó sẽ cho em đặt tên."

"Vậy họ sẽ mang họ Jeon"

...

"Nhé?"

...

"Taehyung ah~"

...

"Biết rồi! Sẽ mang họ Kim"

"Hahaa"

_và những khoảnh khắc ta cùng nhau trãi qua, đi chơi, ra biển, tất cả mọi điều anh quay lại là giữ khoảng thời gian tươi đẹp nhất cho vào để sau này nhìn lại và càng yêu em nhiều hơn.

Gửi đến JungKook...

" JungKookie à! Nếu em thấy được video này có lẽ chúng ta đã không còn gặp nhau nữa hả em? Anh xin lỗi vì mình thật bất tài, vô dụng, xin lỗi vì anh là kẻ hèn nhát không dám đối diện với em cho em một lời giải thích hợp lí. Xin lỗi vì đã hứa cùng em đi đến cuối chặng đường!
Xin lỗi vì chúng ta chẳng còn yêu được nữa.
Bây giờ anh chỉ có thể nói như vậy, người như anh đáng chết lắm đúng không em? Xuống đó rồi anh phải ở tầng địa ngục nào để rửa hết tội phụ lòng người yêu mình đây?" Trong video Kim Taehyung quay chính bản thân mình, gần đến những câu cuối hắn nghẹn lòng bật khóc.

"Khi nhớ anh, em hãy nhìn lên vầng trăng sáng ấy dù cách nhau nghìn hải lý nhưng cùng chung một tình yêu của anh và em"

Video kết thúc!

Trộn lẫn vui, lẫn buồn, từng kỉ niệm được hắn đem vào đây, từng nụ hôn vụn về hay từng cái lo lắng thầm lặng, cậu nhìn vào chiếc điện thoại đã tối màn hình. Nụ cười có thể giả tạo nhưng nước mắt là thứ cảm xúc chi phối tạo ra. Nước mắt của cậu vô thức rơi lần nữa, thì ra Kim Taehyung yêu Jeon JungKook đến vậy, nhưng vì sao lại phụ lòng cậu chứ?

"Anh ấy đang ở đâu?"

Cô gái quay lưng đi, Jeon JungKook cũng đuổi theo sau, bóng lưng mảnh khảnh ấy vì sao cậu cảm thấy là sự cô đơn chứ không phải là niềm hạnh phúc khi có một người chồng như Kim Taehyung. Họ đi rất xa, rất nhiều ngã rẽ cũng đến nơi rồi.

Cậu thấy Kim Taehyung rồi! Anh đang cười, nhưng sao anh cứ ở đó mãi mà chẳng chịu đến ôm cậu thế?

"Anh ấy đã uống rất nhiều thuốc, rồi tự tử trong phòng của mình, một năm trước..."

"Vì cái gì chứ?" Cậu lê từng bước nặng nhọc khổ sở đến bên mộ còn mới. Trên bia mộ lại khắc dòng chữ tên hắn, vì sao anh lại ngu ngốc thế?

"Vì anh"

"Vì Kim gia chẳng chấp nhận một tình yêu...đồng tính, họ đã kết thông gia với gia đình em"

Cậu đơ người, bật cười khổ sở.

"Vì sao anh lại bỏ tất cả lại phía sau để nằm đây thế? Anh có mệt không? Anh có áp lực không? Khi anh đi rồi anh có còn lưu luyến gì không?"

"Anh ơi trở về với em đi, anh ơi ở dưới đó khó chịu lắm không?. Anh khóc đi hay anh lên tiếng đi sao anh cười mãi thế? Kim Taehyung anh có nghe em nói không? Anh trả lời đi mà" cậu gào lên ôm mộ người thương mà khóc khàn cả cỗ.

Cậu bình tĩnh lại, rồi đột nhiên cười.

"Sao anh lại ra đây nằm thế? Ở nhà có nóc che chở còn ở đây phải phơi nắng, phơi sương. Hay em theo anh nhé? Chúng ta sẽ trùng phùng, rồi lại có một tình yêu đẹp trên thiên đường ấy"

Cậu ngước nhìn lên bầu trời có ánh chiều tàn, đỏ rực cả khoảng không.

"Tình yêu đồng giới khó chấp nhận lắm hả anh? Em với anh bị mọi người ghê tởm lắm phải không? CÔNG BẰNG Ở ĐÂU? VĂN MINH Ở ĐÂU? SAO CÁC NGƯỜI CỨ MUỐN BỨC ÉP CHÚNG TÔI ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG THẾ NÀY"

"Công bằng ở chữ công bằng chứ công bằng chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này cả. Xin lỗi anh Jeon JungKook"

Cậu lê bước chân đi về phía bến cảng, điều cậu đem theo chỉ có một trái tim còn đọng hình bóng của người đàn ông ấy, một trái tim còn vướn bận bụi trần. Lần này cậu ngoảnh mặt lần nữa vì Jeon JungKook cảm giác có một Kim Taehyung đang ở gần đây. Vì Jeon JungKook cảm giác có một Kim Taehyung dõi theo hình bóng rũ rượi của mình, một tình yêu còn giang dỡ đến đau lòng. Cậu nở nhẹ nụ cười.

"Xin lỗi anh! Em không có tư cách để nhận lời xin lỗi từ anh. Em vô dụng quá!"
______

"Đến cuối cùng thế giới này chỉ có một phần xã hội chấp nhận chúng ta. Đến cả gia đình còn từ chối nhìn mặt chúng ta vì nghĩ chúng ta là dị nhân" cậu lại cười lần nữa.

...

...

...

Trên con thuyền chỉ còn lại đôi giày của chàng trai ấy, cậu đã cùng hoà với dòng biển xuôi đến một nơi nào đó, và tìm đường đến với người mình yêu.

Khi tình yêu đến, dù là nam hay nữ, dù chúng ta có ra sao. Bị ép buộc từ bỏ thì trái tim mới là điều thành thật nhất, họ chọn cách rời xa thế giới đầy rẫy cạm bẫy để đến một nơi mới, làm điều mới. Tìm tình yêu còn đang giang dở
Anh nợ em một lời xin lỗi.
Em nợ anh một tình yêu chân thành như cách anh đã từng yêu em!

_____end_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro