Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Kim Taehyung ngồi xuống và bắt đầu cuộc trò chuyện của mình, đôi mắt của Jungkook đã chỉ còn biết nhìn cậu mà thôi. Tuy Jungkook là người máy, thế nhưng dường như nó lại có chấp niệm quá lớn đối với người tạo ra mình, bởi vậy chỉ cần Taehyung ở đâu, mắt của nó sẽ cứ thế tự động dõi theo hướng đấy.

Jeon Jungkook được dặn rằng phải giữ im lặng, bởi vậy nó tuyệt nhiên sẽ không tạo nên một tiếng động nào cả. Và khoảnh khắc nhìn thấy Taehyung rơi nước mắt, nó không khỏi kinh ngạc.

Một người máy mà biết kinh ngạc ư? Nghe có vẻ nực cười đấy, nhưng thực sự là nó đang cảm thấy như thế thật. Những gì nó biết được về con người trước mặt này là một thiên tài, một kẻ ương ngạnh, bướng bỉnh và là một tên bất cần đời. Thế mà vừa rồi, nó lại thấy con người này rơi nước mắt.

Mặc dù nghe được khá nhiều từ cuộc trò chuyện giữa Taehyung và cha cậu, thế nhưng Jungkook bản thân vẫn là một con robot, có những cái thiên về tình cảm loài người hiện nó chưa thể hiểu rõ hết được. Nhưng nó hiểu rằng Taehyung rơi nước mắt là vì người cha của cậu.

Taehyung bị đôi mắt Jeon Jungkook nhìn chòng chọc mà cảm thấy có chút hơi bối rối. Đừng nói là từ nãy đến giờ... nó đang nhìn cậu như thế đấy. Khoan... mà hình như cậu vừa khóc đúng không? Ôi trời ạ...

Taehyung biết rằng rất có thể Jungkook không hề hiểu chuyện gì vừa xảy ra và cũng không hiểu khóc là như thế nào, nhưng việc để bản thân rơi nước mắt trước một ai đó ngoài gia đình khiến cậu cảm thấy thật tồi tệ. Rõ ràng cậu luôn thể hiện bản thân mình là một người vô tâm vô cảm, thế nhưng thực ra sâu bên trong cậu vẫn là một con người rất tình cảm và sâu sắc, chẳng qua cậu lại lựa chọn che giấu con người này vào sâu bên trong mình. Cái mác thiên tài đã khiến cho cậu không thể làm ra những hành động thiếu suy nghĩ và thiên về tình cảm quá mức, bởi vậy cậu đã luôn tạo ra một lớp vỏ bọc bên ngoài cho bản thân, khiến cho bạn bè dần không còn có ai muốn chơi cùng cậu, đều cho rằng cậu giả tạo và rời bỏ cậu. Thế nhưng, tạo vỏ bọc như thế rồi cũng có ích gì đâu cơ chứ. Taehyung đã dễ dàng bị hạ gục và thỏa hiệp với kẻ xấu chỉ bởi con người vốn có của mình và cái hiếu của kẻ làm con. Có đứa con nào lại nhẫn tâm để cha mình chịu khổ bởi chính mình cơ chứ?

- Jeon Jungkook, cậu nhìn tôi nãy giờ à?

Taehyung lên tiếng hỏi trước. Đáp lại cậu vẫn chỉ là một khoảng không im lặng. Đến khi Taehyung nghĩ rằng Jungkook sẽ chẳng trả lời câu hỏi này của mình đâu, cậu có thể an tâm được rồi thì người máy ấy lại lên tiếng.

-Tôi thấy cậu khóc.

Nụ cười đang dần dần xuất hiện trên môi Kim Taehyung bỗng chốc cứng lại. Tại sao... con robot này...

Dù bị phát hiện, thế nhưng Taehyung cũng không hề phủ nhận, chỉ nhún nhún vai nhìn Jungkook.

-Cứ cho là vậy đi.

Jungkook nghe xong câu nói đó mà đôi mắt nó đảo qua đảo lại liên tục... ý củ Taehyung là sao chứ? Nó thực sự không hiểu được. Thế nhưng, nó vẫn tự động lưu lại câu nói này trong bộ nhớ của mình. Bây giờ nó chưa biết, chưa hiểu nhưng nhỡ đâu sau này nó sẽ hiểu thì sao?

***

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà Taehyung đã bên cạnh Jungkook tận 1 tuần rồi. Cậu có tháo ra sửa lại rất nhiều trên người máy đó, thế nhưng tuyệt nhiên phần não bộ cậu vẫn chưa đụng và sửa một tí nào cả. Ngoài thi thoảng cùng Jungkook luyện tập ra thì cậu với nó chung sống với nhau như là 2 con người vậy. Jungkook thì dĩ nhiên là không ăn được rồi, thế nhưng não của Taehyung lại nảy ra được một ý tưởng rất táo bạo: Để Kim Taehyung nấu cơm cho mình ăn.

Chả qua sau ngày đầu tiên Jungkook vào bếp, Taehyung liền nghĩ thà tự cậu đi nấu còn hơn. Cậu đúng là điên thật mà, lại muốn con robot chiến đấu đi làm công việc gia đình, giờ thì cái nhà bếp ở chỗ cậu nhìn đâu cũng thấy đổ nát. Đúng là khôn ba năm dại một giờ liền thấy đời tối đen như mực mà.

Taehyung cũng dễ dàng nhận ra được rằng trong một tuần qua, Jeon Jungkook cũng đã từng bước thay đổi rất nhiều. Đôi lúc cậu đang định lấy một thứ gì đó, nó đã tự động đứng dậy đi lấy thứ đó hộ cậu. Dường như não bộ của nó đang thuộc kiểu dạng thích nghi với mọi hoàn cảnh, cải thiện dần ngày qua ngày. Đây là một kết quả mà Taehyung không lường trước được, có lẽ do hôm nọ hệ thống bị hacker xâm nhập dẫn đến việc này, nhưng cậu cho rằng đây không phải là chuyện xấu. Phản ứng của nó đã nhanh nhạy hơn trước rất nhiều, nếu như trước đây cậu gọi nó thì phải mất mấy giây mới có hồi đáp thì bây giờ nó đã phản ứng lại ngay tức thì, thoáng qua nhìn trông cũng chẳng khác gì người bình thường cả.

Bởi Jungkook càng ngày càng hành xử chẳng khác gì một con người bình thường cả, Taehyung cũng đôi lúc đã quên mất rằng nó chỉ là một người máy. Ví dụ như lúc cậu đang ăn gì đó, cậu rất vô tư mà hỏi nó có muốn ăn không, rồi chợt nhận ra rằng nó chỉ là người máy, lại vội vàng chuyển đổi chủ đề khác. Hay như lúc Jungkook cúi xuống dưới gầm bàn lấy đồ cho cậu, chẳng may đụng phải cái tủ bên cạnh làm cho đồ ở trên đấy rơi xuống, cậu liền vội vàng chạy ra kéo nó để khỏi bị thùng đồ ấy đổ trúng người. Kết quả dĩ nhiên là Jungkook chẳng bị làm sao cả, nhưng Taehyung thì đau ê ẩm cả người. Và Taehyung, cậu lại là một người đặc biệt nghĩ nhiều, bởi vậy qua những hành động mà chính bản thân cậu làm ra trong thời gian vừa rồi cũng đã đủ khiến cậu cần phải suy ngẫm lại về bản thân mình.

Kim Taehyung không khỏi nghĩ bản thân cậu thật là ngớ ngẩn, tự dưng lại đi lo lắng và quan tâm đến một con người máy vô tri vô giác như thế. Có lẽ do từ lâu cậu đã không còn có bạn, bởi vậy khi lúc bên cạnh bỗng dưng xuất hiện 1 Jeon Jungkook như vậy, cậu đã vô thức coi nó như là con người bình thường và cũng đã vô tình có cảm tình với nó luôn rồi.

-Tỉnh táo nào Taehyung, sau này con robot này kiểu gì cũng phải rời mày mà đi thôi!

Taehyung đưa tay lên vỗ bốp lên mặt mình rồi tự nói, không hề hay rằng Jungkook đang đứng đằng sau cậu một khoảng từ bao giờ, ánh mắt bình thường luôn sáng ngời nhưng hiện giờ tối sầm lại.

***

Một tuần nữa, một tuần nữa, rồi một tuần nữa... trôi qua, Taehyung nhìn Jungkook mà không khỏi cảm thấy tự hào. Giờ cậu có thể tự tin nói rằng người máy của cậu là hoàn hảo nhất trên đời này, không thể có một cái thứ hai được.

Bởi xác định Jungkook hiện giờ đã quá đỗi hoàn hảo, Taehyung cần phải hoàn thành tài liệu quá trình sáng chế người máy này đưa cho bên chính phủ để chúng còn đi vào sản xuất hàng loạt. Vì thế, Kim Taehyung dạo gần đây chỉ toàn nhốt mình trong căn phòng bí mật ở dưới tầng hầm để hoàn thành công việc của mình, không có để ý đến Jungkook ở trong căn nhà này sẽ làm gì. Mà cậu tin rằng nó cũng sẽ chẳng đến mức phá nát căn nhà này của cậu đâu.

Jeon Jungkook đứng nhìn cánh cửa sắt nặng trịch ở trước mặt, đưa tay lên mấy lần định nhập mật mã để đi vào, nhưng cuối cùng lại thả xuống. Taehyung đang tập trung làm việc, chắc chắn sẽ không muốn bị người khác quấy rầy.

Nghĩ vậy, Jungkook liền quay mình đi trở lại trên nhà. Nó nhìn xung quanh, bỗng chốc để ý máy điện thoại của Taehyung đang phát sáng.

Nó đi lại gần để nhìn, thấy dòng chữ trên điện thoại ghi là "Mẹ", Jungkook không hề chần chừ mà trượt tay trên màn hình để nhận cuộc gọi, rồi cầm máy lên áp vào tai mình.

-A lô.

Nếu Taehyung mà ở đây chắc chắn cậu ấy sẽ phát sốc mất. Giọng nói vừa phát ra từ Jungkook... chính là giọng của Taehyung.

Giọng người phụ nữ bên kia có một chút gì đó không kiên nhẫn:

"Sao lại lâu nhấc máy thế?"

-Hơi bận một chút.

Ở chung với Taehyung lâu, Jungkook có thể nhận ra được cách mà cậu đối xử với mọi người như thế nào. Nếu như giống với cha cậu thì Taehyung giọng sẽ rất tình cảm, thế nhưng Jungkook biết rằng, Taehyung sẽ chỉ như thế với cha cậu thôi, còn với mẹ cậu sẽ không được như thế. Có một lần lúc Taehyung không để ý đến nó, nó đã vô tình tìm thấy cuốn nhật kí của Taehyung hồi còn là học sinh trung học, trong đó Taehyung có ghi rằng cha mẹ cậu không được hạnh phúc, và cậu cũng không thích mẹ cho lắm. Bởi vậy, Jungkook nghĩ rằng đối với người mẹ này, Taehyung sẽ không thể nào tình cảm được như với cha cậu.

Có lẽ suy đoán của Jungkook đã đúng, bởi mẹ của Taehyung nghe giọng điệu không có chút tình cảm nào như thế kia mà không hề tỏ ra ngạc nhiên một chút nào cả. Bà chỉ tiếp tục nói:

"Con thì bận cái gì? Con đã suy nghĩ kĩ chưa? Cha con hiện giờ đã vào tù rồi, lão ta làm sao mà chăm sóc con được. Mẹ thật sự muốn chăm sóc con. Hãy dọn đến sống với mẹ và cha dượng của con đi."

Nghe vậy có lẽ hẳn mẹ của Taehyung đã từng đề cập với cậu việc này nhưng cậu đã không đồng ý. Mà với tính cách của Taehyung, một khi đã quyết cái gì thì tuyệt nhiên sẽ không đổi ý. Bởi vậy, Jeon Jungkook không hề ngần ngừ mà trả lời lại luôn:

-Cảm ơn, nhưng con không muốn. Vậy nhé, chào mẹ.

Nói xong, Jungkook liền cúp máy luôn. Rồi ánh mắt nó sáng lên liên tục như đang suy nghĩ việc gì đó.

Qua cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi, nó đã có thể hiểu được trước giờ Taehyung toàn là do một tay cha cậu chăm sóc. Jeon Jungkook hoàn toàn rõ rằng, Taehyung không hề muốn chế tạo ra nó, cậu là bị ép buộc làm việc này. Hôm nọ khi nghe cậu và cha cậu nói chuyện, nó có thể xác định "thứ gì đó" mà Taehyung chế tạo cho chính phủ chính là nó. Và để khiến Taehyung chấp nhận chế tạo ra nó, chắc chắn có liên hệ mật thiết với việc cha Taehyung bị vào tù.

Nó rất muốn Taehyung có thể nói với nó câu chuyện của bản thân cậu. Chẳng lẽ ở cùng với cậu gần 2 tháng rồi mà cậu ấy không thể coi nó là một người bạn mà tâm sự được hay sao?

Bạn... sao?

Đôi mắt Jungkook bỗng sáng rực lên trong không gian tăm tối. Bạn gì chứ, nó không phải là bạn của Kim Taehyung, và nó cũng chẳng muốn như vậy. Nó muốn trên cả mức là bạn cơ.

Có thể nói ra hơi nực cười, thế nhưng Jeon Jungkook nhận ra rằng, nó đã lỡ thích người kia mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro