Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thế chiến thứ ba, khắp nơi trên địa cầu đều mịt mù khói lửa của đủ mọi loại vũ khí, súng có, đạn dược có, thuốc nổ có, kể cả bom cũng có. Các quốc gia nhỏ thì sớm đã bị các đế quốc lớn chèn ép, tạo thành các liên minh mà đứng đầu là ba đế quốc lớn. Thực lực của cả ba đế quốc đều rất lớn mạnh, chiến tranh đã mấy tháng trời nhưng vẫn chưa tìm ra được ai sẽ là người thống trị địa cầu này. Nhận ra rằng nếu cứ chiến tranh bằng những gì mà họ đang có thì sẽ chỉ mãi bất phân thắng bại, vậy nên chính phủ các nước đều đang âm thầm chế tạo nên một thứ vũ khí mới để nhằm khiến mình trở thành kẻ mạnh nhất. Trong đó có đế quốc A, nơi mà đang âm thầm chế tạo ra những người máy thay con người tham gia cuộc chiến.

Người phụ trách chế tạo người máy cho đế quốc A là một giáo sư, tiến sĩ thiên tài mà vẫn còn rất trẻ tuổi – Kim Taehyung. Khi những người đứng đầu bộ máy nhà nước đế quốc A nghe tên người được giao nhiệm vụ chế tạo thứ vũ khí mà họ cho là tối tân nhất chính là Kim Taehyung, có người thì khấp khởi mừng thầm, có người thì lo lắng không thôi. Mừng bởi cậu là một thiên tài, chắc chắn sớm sẽ chế tạo thành công. Còn lo lắng bởi Taehyung tuy tài giỏi thì tài giỏi thật, thiên tài thì thiên tài thật nhưng không có một ai trong bộ máy nhà nước đế quốc A không biết rằng Taehyung còn được gọi là "nhà khoa học điên". Cậu ta sống rất lập dị, làm việc gì cũng theo ý mình, chưa bao giờ chịu tuân theo hay nghe theo mệnh lệnh của ai cả. Trước kia Taehyung còn từng bị chính phủ có ý định bắt giam bởi sợ có ngày cậu ta sẽ gây hại cho an nguy của quốc gia. Bởi vậy, mọi người chỉ sợ nếu giao cho cậu ta nhiệm vụ quan trọng và có sức ảnh hưởng lớn đến đế quốc như này, nó sẽ như là một con dao hai lưỡi vậy.

Khi nghe những lo lắng của mọi người được truyền đến tai của vị tổng thống của đế quốc, ông liền thầm tặc lưỡi mà khinh thường. "Nhà khoa học điên" thì sao chứ, Kim Taehyung cũng chỉ là con người mà thôi, mà con người tất sẽ có điểm yếu, vừa vặn hay điểm yếu của cậu ông lại nắm rõ trong lòng bàn tay. Bởi vậy, ông hoàn toàn yên tâm lần này kế hoạch cùng quyết định của mình sẽ không có một chút sai sót nào cả.

***

-Tiến sĩ Kim, tổng thống muốn hỏi cậu cần bao lâu nữa... mới hoàn thiện được?

Taehyung quay ra nhìn chàng trai với ánh nhìn sắc lẹm, khiến cho hắn ta không khỏi run rẩy. Thực sự nếu không phải do tổng thống đích thân sai hắn đến đây, hắn ngàn vạn lần không muốn phải tiếp xúc với tên tiến sĩ quỷ quái này.

Sau khi Taehyung trao cho anh chàng kia cái ánh nhìn không có chút độ ấm nào, cậu liền quay lại tiếp tục với công việc đang dang dở, cũng lạnh giọng đáp lại hắn ta:

-5 tháng.

Nghe câu trả lời của Taehyung, chàng trai không khỏi cảm thấy phát hoảng. 5 tháng... quá lâu rồi. Tổng thống đã nói rằng con robot này cần phải được chế tạo thành công trong muộn nhất 3 tháng, hắn cần phải nói cho tên tiến sĩ này biết được ý muốn của tổng thống.

-Tổng thống bảo...

-Cậu còn nói nữa, tôi trực tiếp sẽ tăng thành một năm mới chế tạo xong.

Chàng trai kia ngay lập tức im bặt, không dám ho he gì nữa. Quả nhiên lời đồn chẳng sai chút nào, tên này đích xác là một "nhà khoa học điên".

Taehyung bỏ linh kiện trên tay của mình xuống, đồng thời cũng tháo găng tay ra, rồi cậu quay lại nhìn chòng chọc chàng trai kia, làm hắn ta lại được phen vã cả mồ hôi hột.

-Về bảo với tổng thống của cậu, tôi tự biết bản thân cần phải làm gì. Nếu ông ta đòi hỏi quá đáng, đừng trách tôi lật lọng với ông ta.

Nói xong, Taehyung liền ấn nút điều khiển ở trên bàn để mở cửa, tỏ ý rằng cậu muốn tiễn khách. Chàng trai kia cũng hiểu ý, mặc dù có thể câu trả lời lần này hắn mang về sẽ không vừa ý với tổng thống, thế nhưng hắn cũng không thể ở đây mà moi móc thêm được gì từ tên tiến sĩ kia, tốt hơn hết là bây giờ hắn nên quay về. Cúi đầu chào Kim Taehyung một cái, hắn ta vội vã đi ra ngoài.

Taehyung nhìn theo bóng hình của người kia đi một lúc một xa rồi khuất hẳn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không. 5 tháng sao... thực ra là không phải. Cậu chỉ cần một chút nữa thôi là có thể hoàn thiện con robot này rồi. Nhưng cậu không muốn giao thứ này vào tay lũ khốn kia, hay chí ít nhất là vào tại thời điểm này. Hơn nữa, cậu cần phải có một khoảng thời gian để thử nghiệm con robot này, mặc dù tổng thống nói rằng khi hoàn thành xong thì cậu phải đưa ngay để công việc thử nghiệm là cho chính phủ làm, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm đến lời hắn ta nói đâu. Bản thân cậu vốn dĩ cứng đầu và chẳng muốn nghe theo lệnh của ai cả, chấp nhận đi chế tạo con robot này cũng đã vượt qua mức giới hạn của cậu rồi.

Cậu đứng dậy, rồi bước đi vào sâu bên trong căn nhà. Chính phủ vì vấn đề bảo mật mà đã thu xếp cho cậu một căn nhà ở tại nơi hoang vu hẻo lánh này, bên dưới căn nhà là cả một đường hầm với nhiều đường đi khác nhau. Tất cả nhưng tài liệu cần phải được bảo mật tuyệt đối đều sẽ để ở trong hầm, được cất trong một chiếc két sắt mà chỉ có mỗi Taehyung cậu cùng với tổng thống là người biết mở nó ra. Taehyung không khỏi nghĩ thầm rằng sau khi con robot này được chế tạo thành công, cậu có khi bị tên tổng thống đó cho một phát đi sang thế giới bên kia quá. Nhưng cậu đã đề phòng hết cả rồi, không phải tự dưng mà cậu được coi là thiên tài đâu. Với bộ não thông minh đến mức quái đản của bản thân, Taehyung đã sớm tìm ra cho mình một con đường lui, một con đường để bảo vệ cho mạng sống của chính mình.

Cậu cứ thế càng lúc càng tiến sâu vào con đường giữa lòng đất, rồi rẽ qua rẽ lại mấy phía. Cuối cùng, trước mặt cậu lúc này là một cánh cửa sắt cần phải nhập mã khóa vân tay hoặc mã số để mở được. Taehyung quét vân tay của mình để mở mã khóa. Cánh cửa sắt nặng trịch bỗng chốc rung rung lên, rồi từ từ tách sang làm hai bên, để chừa một khoảng trống ở giữa vừa vặn cho thân hình nhỏ bé của cậu có thể bước qua được. Khi cả thân mình cậu đã qua được cánh cửa đó, tấm sắt nặng nề ấy cũng tự động khép lại. Trong căn phòng bí mật dưới lòng đất này, tứ phía đều gắn các màn hình máy vi tính để hiển thị các số liệu đang không ngừng thay đổi trên đó. Xung quanh căn phòng ngập tràn những chiếc bàn có để đủ loại linh kiện ở trên. Còn chính giữa căn phòng chính là một lồng kính hình trụ trong suốt, và ở trong đó chính là con robot mà Taehyung đang nghiên cứu để chế tạo.

Con robot này căn bản là đã hoàn thiện, nhìn xung quanh giờ trông nó không khác gì là cơ thể của một con người. Nếu không phải do cậu chưa "làm mặt" cho con robot này khiến mọi người nhìn thấy các linh kiện bằng kim loại cùng dây điện chằng chịt, chắc sẽ chẳng có ai tin thân hình trước mắt này là một người máy cả. Kim Taehyung đang đi đến bước cuối cùng của con robot này, đó chính là tạo ra khuôn mặt cho nó.

Mặc dù là một tiến sĩ về ngành khoa học, một ngành mà người theo rất khô khan và thường không có tế bào nghệ thuật, xong không hiểu sao Taehyung như đi ngược lại với điều đó vậy. Cậu có thể cảm nhạc ở mức khá ổn, và cậu cũng có thể vẽ rất đẹp, vì đó mà cậu cảm thấy rất yêu cái đẹp. Bởi vậy, đối với khuôn mặt của con robot do mình tạo ra, cậu không thể nào mà chấp nhận cho "đứa con" của mình mang một bộ mặt xấu xí được, bởi vậy mà cậu đã phác họa đi phác họa lại không biết bao nhiêu là lần về gương mặt của con robot đó.

Bước đến ngăn kéo duy nhất có khóa trong phòng, cậu đưa tay cầm lấy chiếc khóa mà bấm mật mã ở đó. Tách! Chiếc khóa bật mở, đồng thời ngăn kéo tủ cũng tự mở ra. Bên trong ngăn kéo đó là một tờ giấy được bọc giấy bóng cẩn thận. Taehyung đưa tay cầm nó lên một cách nhẹ nhàng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cậu nhìn chằm chằm vào bức vẽ, khẽ mỉm cười. Gương mặt này...

Hoàn hảo!

Có lẽ đã đến lúc cậu bắt tay vào việc tạo ra gương mặt con robot này rồi. Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ có thể thấy thành quả của mình.

***

Tạo ra bản vẽ cho khuôn mặt khó một, thì khi lúc làm mặt cho nó liền khó mười. Cậu không định cho con robot của mình giống con ma nơ canh, vậy nên cậu liền chọn một đôi mắt giả màu đen cho nó.

Làm gương mặt cho con robot rất khó, nhưng cứ nghĩ đến việc gương mặt đẹp đẽ này mà áp lên con robot của mình thì mới tuyệt vời làm sao, Taehyung lại điên cuồng trong việc tạo ra thứ đó. Cũng đã ba ngày kể từ hôm cậu bắt đầu làm, và cậu chả nhớ cậu đã vứt không biết bao nhiêu gương mặt bị lỗi đi rồi, nhưng cậu không ngại làm nhiều hơn nữa. Taehyung là một con người đặt sự hoàn hảo lên trên hết, bởi vậy, nếu cậu không ưng ý, cậu sẵn sàng bỏ đi mà làm thêm thứ khác. Đằng nào tiền bạc chi ra cho việc này cũng chẳng phải cậu bỏ ra nên cậu cũng không ngại đâu.

Chẳng biết rằng thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng cuối cùng cái đầu đang cúi xuống cặm cụi đối với đống dụng cụ trong tay của cậu cũng ngẩng lên. Cậu đưa tay lên tháo kính mắt xuống, để lộ rõ đôi mắt tràn đầy sự mệt mỏi nhưng cũng ẩn ẩn gì đó sự vui sướng.

Lại đưa mắt nhìn xuống gương mặt đã được tạo ra ở trên bàn, và liếc nhìn bản vẽ ở bên cạnh...

Giống lắm rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro