Phiên ngoại 1: Taehyung ngoại tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Taehyung cứ đi sớm về khuya thôi, làm Jungkook ở nhà mong ngóng, ngồi đợi cơm đến nguội lạnh. Sáng sớm mở mắt ra đã chẳng thấy mặt mũi hắn đâu, gặp nhau chỉ hỏi han cậu vài lời rồi bảo ngủ sớm, cứ vậy mà qua phòng làm việc làm cho đến tận gần sáng.

Jungkook thiết nghĩ có khi nào Taehyung có nhân tình bên ngoài hay không? Mà cũng không đúng lắm đâu, vì sáng sớm đã đến công ty, chiều tối về nhà ở phòng làm việc thì thời gian đâu có nhân tình được chứ?

Nhưng mà trong đầu cậu bây giờ toàn nghĩ hắn có người khác không thôi. Mới lúc sáng này thôi, cậu gom đồ đi giặt thấy trong túi áo của hắn có tấm danh thiếp của người phụ nữ khác thì hỏi làm sao cậu không suy đoán hắn ngoại tình! Chưa kể trên áo còn có mùi nước hoa khác cơ.

Tâm trạng buồn rầu ngồi thẫn thờ trên giường, lấy điện thoại ra gọi cho Jimin. Bên kia bắt máy thì kể toàn bộ sự tình mọi chuyện, Jimin nghe xong cũng trầm ngâm suy nghĩ nếu hắn là người như vậy thì Jimin sẽ không tha cho đâu.

"Jungkookie cậu đừng buồn nữa lỡ đâu ở công ty bận nhiều việc quá nên Taehyung không có thời gian cho cậu thì sao. Mình nghe Yoongi nói hai nhà đang hợp tác làm dự án mới chắc vì việc này mà Taehyung bận rộn thôi mà"

"Thật không Jimin?"

"Thật mà, mấy ngày nay Yoongi cũng bận dữ lắm không thua gì chồng cậu đâu"

"Nhưng, nhưng trên áo anh ấy còn có danh thiếp và cả mùi nước hoa khác cơ"

"Ấy ấy, đừng có khóc. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, hay là giờ cậu làm cơm trưa đem đến công ty cho Taehyung đi"

"Ờ ha mình quên luôn việc này, cảm ơn cậu Jimin"

"Tại sao phải cảm ơn chứ, chúng ta là bạn thân không cần khách sáo thế đâu. Cũng sắp trở thành người một nhà rồi"

Jungkook cười rồi tạm biệt Jimin, chuẩn bị xuống bếp làm cơm trưa cho Taehyung, cậu vẫn tin tưởng hắn. Chắc không có chuyện đó đâu.

"Anh ấy sẽ không lừa dối mình đâu"

Tự nhủ với bản thân là sẽ không có chuyện gì cả, phải tin tưởng lẫn nhau mới lâu dài mãi được. Nhưng mà, trong lòng cứ bứt rứt khó chịu. Làm xong cơm trưa cùng những món ăn ngon miệng, Jungkook lên phòng thay quần áo rồi đến công ty.

Vệ sĩ Jae đưa cậu đi, vừa đến nơi cậu bảo vệ sĩ quay về không cần phải đợi. Bước vào sảnh đi thẳng đến thang máy dành cho riêng chủ tịch, nhân viên cũng biết rõ đó là người của hắn nên chẳng mấy xa lạ.

Lên đến phòng làm việc của Taehyung thì gặp thư ký Choi, anh bảo hắn đang họp nên nói cậu vào phòng ngồi chờ. Phòng làm việc rộng rãi, có hẳn khung cảnh nhìn ra ngoài, bàn làm việc toàn giấy và giấy thôi. Đặt hộp cơm lên bàn rồi lại chăm chú ngắm nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc. Đó là hình của cậu, lúc chụp ảnh cưới.

"Công nhận mình cười xinh thật"

Ngồi trên ghế của Taehyung xoay qua xoay lại, mắt lia tới máy tính của hắn lúc này mở lên xem thử. Màn hình dần sáng lên hiện rõ khuôn mặt cậu, đâu đâu cũng có cậu.

Có phải ông xã của cậu u mê cậu lắm rồi không? Từ lúc cưới xong là Taehyung cho người treo ảnh cưới ở phòng ngủ là đều cặp đôi nào cũng làm, còn treo thêm ở phòng khách một bức lớn, phòng làm việc của hắn cũng có, đến bây giờ công ty cũng có nốt luôn mà toàn hình cậu thôi. Khi nãy đi dọc hành lang thấy được vài tấm nữa ấy.

Kim Taehyung không ngại mà Jeon Jungkook ngại.

"Họp chuyện gì mà lâu quá đi"

Ngồi đợi chán chê Jungkook mới tìm đến phòng họp, đứng bên ngoài muốn vào trong nhưng sợ bị la nên thôi. Đi qua đi lại một hồi cũng gõ cửa, thấy không ai lên tiếng cậu mới ló đầu tròn vào kiếm hắn.

"Ông xã"

Lúc này Taehyung đang quát nhân viên thì nghe được giọng Jungkook, hắn mới thay đổi sắc mặt ngồi xuống ghế vẫy tay ôn nhu kêu cậu vào.

"Cục cưng, lại đây với anh"

Nhân viên thở phào nhẹ nhõm tìm được vị cứu tinh. Jungkook còn hoảng hồn với tiếng la của Taehyung lúc nãy, rón rén lại chỗ hắn. Đặt cậu lên đùi mình mà ngồi.

"Trưa nắng em không ở nhà tới đây làm gì?"

"Em đem cơm cho anh"

Nhìn đồng hồ cũng đã muộn rồi, thật có lỗi với cậu quá. Xoa lưng bạn nhỏ cưng chiều.

"Có ăn gì chưa?"

Jungkook lắc đầu xong đáp.

"Em đem cơm để ăn cùng anh"

"Vậy giờ chúng ta về phòng ăn nha, anh xin lỗi em nhiều"

Đứng dậy bế Jungkook đi ra trước sự ngỡ ngàng của nhân viên. Coi như họ thoát được một kiếp đi, phải không có Jungkook chắc tới giờ chưa được tan họp đâu.

Jungkook nhớ Taehyung lắm, câu cổ hắn hôn lấy hôn để còn không quên ngậm nhắm vành tai hắn.

"Anh ơi"

Tuy đang nhai cơm nhưng vẫn hỏi Taehyung mới chịu, hắn nhìn hai má nhô ra khi đang ăn trông yêu lắm cơ. Từ tốn đáp lời em nhỏ.

"Hửm?"

"Jungkook nhớ anh nhiều"

Nghe cục bông của mình nói vậy lòng hắn cảm thấy có lỗi vô cùng, ngặt nỗi công việc nhiều quá hắn cần phải xử lí gấp nên bỏ bê Jungkook.

"Xin lỗi Jungkookie dạo này anh bận quá không quan tâm gì đến em. Chắc buồn anh lắm phải không?"

Jungkook vội lắc đầu, xong há miệng nhận muỗng cơm từ hắn. Cậu còn muốn hỏi về chuyện kia nữa mà cảm thấy không tiện.

"Nốt hôm nay thôi, rồi ngày mai anh ở nhà chơi với em một tuần luôn chịu không nào?"

Nghe thế hai mắt Jungkook sáng rực lên, hoan hô vỗ tay như em bé vậy. Nhích lại hôn lên má người lớn.

"Anh hứa rồi nha"

"Hứa mà, thế đã ăn no chưa?"

"No rồi ạ"

"Vậy ngồi đây chơi để anh làm việc. Chiều về anh mua sườn về nướng cho em"

"Dạ"

Ngồi trên sofa khoanh chân lại lướt điện thoại giây lát cảm thấy chán nên quay sang nhìn hắn lúc làm việc. Ngắm nhìn vẻ đẹp trời ban của Taehyung xong lại vô thức cười. Lấy điện thoại ra chụp hắn, còn zoom cận lên để chụp. Mà bị phát hiện mất tiêu.

"Em đang chụp lén anh sao?"

"Người ta chụp công khai mà, không có lén"

Chạy lại ngồi lên đùi Taehyung hôn một cái chụt.

"Em nói gì cũng đúng hết"

"Anh cho em đi lòng vòng công ty tham quan xíu nha"

"Vậy để anh kêu thư ký Choi dẫn em đi"

Thư ký Choi dẫn Jungkook hết chỗ này đến chỗ khác tham quan, đi đến đâu cậu cũng đều lễ phép chào hỏi mọi người làm tất cả ai cũng có thiện cảm quý mến.

Quay về phòng vừa mở cửa thôi Jungkook chứng kiến cảnh một người phụ nữ trông cũng xinh đẹp, ăn mặc thì có chút hở đang sát lại gần Taehyung. Như ve vãn chồng cậu vậy, cứ đụng chạm hắn. Còn hắn tỏ vẻ khó chịu đẩy ra mà người đó cứ sáp vào. Cậu hừng hực lửa tức giận, tay tạo thành nắm đấm bước vô.

"Kim Taehyung"

"Jungkook, em đừng hiểu lầm. Anh không có làm gì hết"

"Bước ra đây cho em"

Hắn nghe lời đứng dậy tiến về phía Jungkook, nép sau lưng cậu. Còn chị kia chẳng biết gì cứ nghênh mặt nhìn cậu.

"Cậu là ai vậy?"

"Tôi mới là người hỏi chị là ai?"

"Là người yêu của Taehyung. Còn cậu là ai?"

Chị ta mạnh miệng nói với Jungkook, cậu tá hỏa liếc mắt nhìn hắn. Taehyung chỉ biết ôm cánh tay cậu mà lên tiếng giải thích.

"Jungkookie nghe anh nói, suốt cuộc đời này anh chỉ có mình em thôi. Cô ta đang nói bậy đó em"

"Muốn biết tôi là ai chứ gì? Tôi là chồng nhỏ của anh ấy. Người được ba mẹ anh ấy đem trầu cau qua hỏi cưới chị nghe rõ chưa?"

"Tôi biết Taehyung anh ấy không có vụ ăn vụng bên ngoài bao giờ. Mà cũng chính cái danh thiếp với mùi nước hoa trên áo anh ấy còn vương lại thì tôi biết của chị rồi phải không?"

"Thì đã sao"

"Hôm nay tôi không đánh chị tôi không phải Jeon Jungkook"

Jungkook như tức nước vỡ bờ nhào tới nắm tóc chị ta giật mạnh. Taehyung hốt hoảng ôm eo cậu ngăn lại, Jungkook thừa cơ đó vung chân đá vào bụng chị ta.

"Taehyung buông em ra"

"Jungkook à, nhỡ em bị thương thì sao?"

"Vậy bảo vệ, bảo vệ đâu. Lôi ả này ra ngoài"

"Tôi nói cho chị biết, Kim Taehyung là của tôi, chỉ một mình Jungkook tôi thôi. Chị là cái gì mà giành anh ấy từ tôi"

Cho người gọi bảo vệ lên kéo chị ta đi, Jungkook bực tức vùng vẫy khỏi tay Taehyung khóc lóc.

"Có phải anh chán cơm thèm phở rồi không?"

"Hay là anh muốn lấy thêm vợ hả? Đàn ông con trai các người ai cũng như nhau cả"

Nước mắt tuôn lã chã khắp mặt, hì hục khóc thật lớn. Cậu nghi đâu trúng đó mà, Taehyung ngoại tình rồi. Những lời khi nãy bản thân nói ra chỉ để bảo vệ danh dự cho hắn thôi.

"Em nghe anh nói đã. Anh thề với em là anh không có làm gì bậy bạ sau lưng em, là cô ta cứ quấy rối anh trước, em cũng thấy đấy. Anh xua đuổi mà cô ta lì lợm không đi"

"Jungkook à, em nín đi. Đừng có khóc nữa mà em"

"Kim Taehyung anh là đồ đáng ghét. Tối nay đừng hòng ngủ chung với em, ra sofa mà ngủ"

"Jungkook, anh không chịu đâu. Giận gì thì cũng cho anh ngủ cùng em đi mà"

"Một là anh ngủ sofa. Hai là em dọn đồ về ba mẹ Kim ở"

"Anh chọn sao thì chọn"

"Thôi thôi mà. Anh ngủ sofa, em đừng về ba mẹ"

Jungkook thút thít một hồi cũng nín hẳn, Taehyung cứ kè kè bên cạnh dỗ dành cậu. Đến chiều trở về nhà, Jungkook phạt hắn quỳ trong phòng, nghe lời cậu đi tới góc phòng úp mặt vào tường quỳ xuống, cậu còn kê gối dưới chân cho mà quỳ.

"Anh mà quay mặt lại thì ngủ sofa một tháng"

"Dạ anh biết rồi"

Phận trai 12 bến nước, Taehyung không dám hó hé một tiếng gì chỉ im lặng úp mặt tạ lỗi với bạn nhỏ. Jungkook ngồi trên giường nhìn cũng mắc cười dữ lắm mà cố nhịn, tại đang phạt người ta. Cũng lấy điện thoại ra chụp khoảnh khắc ấy lại.

Đến lúc ngủ cậu mới kêu hắn đứng dậy, nhìn cũng xót chồng lắm. Chuẩn bị sẵn mềm gối cho đem ra sofa ngủ. Còn bản thân đắp mềm kín mít mà lẳng lặng ngủ.

"Em, em cho anh ngủ ở đây đi"

"Anh ngủ dưới sàn cũng được, chỉ cần có hơi em là được rồi"

"Nhắm anh nằm được thì nằm"

Taehyung mừng rỡ trải mềm xuống sàn đặt gối xuống ngủ. Trong phòng hiện giờ là một khoảng lặng, chẳng ai nói gì. Jungkook thấy không động tĩnh gì thì liền ló đầu ra ngó xuống thấy Taehyung đã ngủ mất tiêu rồi.

"Vậy mà nói thiếu mình là ngủ không được? Coi đó bây giờ ngủ say sưa chưa kìa. Lừa bịp người ta"

Lấy tay chọt chọt má, bóp miệng, nhéo mũi, nhéo tai làm đủ trò với Taehyung. Còn bịt miệng cười thỏ thẻ. Leo xuống lại bàn lấy chai dầu đem lại coi đầu gối hắn có sao không? Có chút đỏ, mới thoa lên tí dầu cho bớt đau.

Nghĩ cũng lạ, cậu là người phạt cũng là người xót. Đứng dậy ôm mềm xuống nằm cùng hắn, chen chút vào lòng Taehyung rút mặt vào ngực. Vòng tay qua ôm chặt hắn để ngủ, từ nãy giờ Taehyung vờ ngủ thôi biết hết mà chẳng dám mở mắt đâu, để xem em nhỏ của mình làm gì.

"Sao lại xuống đây nằm, em không thấy chật à"

"Anh chưa ngủ ạ?"

"Ngủ thì làm sao biết em làm trò phá anh, còn ôm mềm xuống ngủ"

"Không có anh ôm, em không ngủ được"

"Anh cũng vậy, phải ôm em mới ngủ ngon"

"Mình lên giường ngủ đi"

Thế là Taehyung ôm cục bông nhỏ lên giường ngủ.

Taehyung ngoại tình á?

Đời nào có!

-Hết PN1-

Không những 1 PN mà sẽ có 2,3 và có thể 4,5. Ai cảm thấy PN nhiều nhàm chán thì chỉ cần đọc tới chap 48 là dừng được rồi ạ, chỉ sợ mọi người chán với PN thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro